Chương 24
Mưa lớn trút xuống như thác đổ, tiếng lộp độp vang vọng khắp nơi, nhưng vẫn không thể át đi nhịp tim dồn dập của Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, hôn hắn.
Ban đầu, nụ hôn ấy chỉ là một sự thăm dò dịu dàng.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy cực kỳ dễ chịu, lại thêm bầu không khí thuận lợi, thế là thuận thế quàng tay lên cổ y.
Lam Vong Cơ khẽ dừng một chút, rồi dùng đầu lưỡi lướt nhẹ qua khe môi hắn.
Ngụy Vô Tiện không từ chối, thế là lưỡi y trượt vào, đột nhiên mạnh mẽ càn quét trong khoang miệng hắn.
Hai người ôm chặt lấy nhau, giữa đêm mưa lạnh giá, quấn quýt không rời.
Lam Vong Cơ vừa hôn hắn, vừa đặt tay lên eo hắn, chậm rãi đẩy hắn lùi lại vài bước.
Ngụy Vô Tiện vừa lui, lưng liền đụng vào một thân cây.
Lam Vong Cơ vẫn bá đạo, mạnh mẽ, Ngụy Vô Tiện dần dần mềm nhũn, vô thức siết chặt y hơn, tự mình dâng lên.
Áo quần hắn bị hơi ẩm của Lam Vong Cơ thấm vào, dính ướt trên da thịt, còn bàn tay ấm áp của Lam Vong Cơ lại lướt dọc theo eo hắn, rồi từ từ đi lên, đến trước ngực.
Ngăn cách bởi lớp vải mỏng ướt, y nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo cảm giác kích thích khó tả.
"Ưm... Ư..."
Ngụy Vô Tiện bị khiêu khích, phát ra những âm thanh mềm mại, nghe lại càng mê hoặc.
Lam Vong Cơ lập tức rút tay về, cũng ngừng hôn hắn, hơi do dự một chút, sau đó cúi đầu liếm đi giọt nước đọng lại trên khóe môi hắn, mới lên tiếng:
"Ngụy Anh, lên núi thôi."
Cảm giác như một ngọn lửa mãnh liệt bỗng bị dập tắt.
Ngụy Vô Tiện sững người, "Hả?"
Lam Vong Cơ nói:
"Mưa lớn quá, cũng không còn sớm nữa."
Lúc này, Ngụy Vô Tiện mới sực nhớ, Lam Vong Cơ luôn ngủ sớm, mà y lại bị dầm mưa thế này, nếu còn ở ngoài lâu, e rằng sẽ bị cảm lạnh.
Dù biết tu sĩ không dễ gì sinh bệnh, nhưng trong lòng vẫn đầy lo lắng.
Hắn kéo lấy tay áo Lam Vong Cơ, nói:
"Lam Trạm, theo ta."
Ngụy Vô Tiện cố tỏ ra bình tĩnh mà dẫn Lam Vong Cơ đi, nhưng suốt dọc đường, hắn không tài nào yên lòng được.
Hắn cứ cảm thấy tiếc nuối, trong lòng vẫn chưa thỏa mãn.
Đưa Lam Vong Cơ lên núi, Loạn Táng Cương có một cái hang động khổng lồ, nhìn qua có chút không tự nhiên.
Ngụy Vô Tiện cười, giới thiệu với y:
"Cái hang này, lúc trước ta không có chỗ ngủ, tiện tay đấm một cái, liền tạo ra nó. Bây giờ thì dùng được rồi."
Lam Vong Cơ trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy với sức mạnh của hắn, có lẽ sau này không thể mạnh tay quá được, nhất định phải từ từ dẫn dắt.
Ôn Tình vốn nghĩ, Ngụy Vô Tiện ra ngoài, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Thậm chí nàng còn chuẩn bị sẵn thuốc men, phòng trường hợp hắn chém giết một trận rồi bị thương quay về.
Nhưng nàng không ngờ tới, người hắn mang về lại là Lam Vong Cơ.
Quan trọng hơn nữa,
Ngụy Vô Tiện còn nắm chặt lấy tay áo Lam Vong Cơ không buông, vừa cười, vừa dựa sát vào y để nói chuyện.
Nhìn thế nào, cũng có chút e thẹn?!
Ôn Tình là người thẳng thắn, lập tức hỏi:
"Hàm Quang Quân sao lại đến đây?"
Ngụy Vô Tiện thuận miệng đáp:
"Lam Trạm sau này sẽ ở đây với ta."
Bên trong hang động, hàng chục ánh mắt đồng loạt hướng về phía họ.
Lam Vong Cơ, danh tiếng lẫy lừng, ai mà không biết?
Nhị công tử của Trăm Năm Tiên Phủ Cô Tô Lam Thị, là tấm gương mẫu mực cho tất cả các đệ tử tu tiên.
Thế mà y lại xuất hiện ở đây, cùng ở chung với bọn họ sao?
Ngụy Vô Tiện không buồn giải thích nhiều, trực tiếp kéo Lam Vong Cơ vào trong, đến tận góc sâu nhất của hang động, nói:
"Lam Trạm, người ngươi ướt hết rồi, mau thay quần áo trước đi. Ta sẽ bày kết giới giúp ngươi."
Hắn hiểu rất rõ Lam Vong Cơ là người cực kỳ coi trọng lễ nghi, tuyệt đối sẽ không thay quần áo trước mặt người khác.
Hơn nữa, hắn cũng không muốn Lam Vong Cơ bị người khác nhìn thấy.
Hắn triệu hồi bóng đen, chuẩn bị lùi ra ngoài để che chắn giúp y.
Nhưng Lam Vong Cơ đột nhiên nắm lấy tay hắn, giọng nói bình tĩnh:
"Ngươi cũng ướt rồi, cùng nhau thay đi."
Thực ra, Ngụy Vô Tiện vốn không hề bị ướt, bóng đen đã che chắn cho hắn rất tốt, trên người hắn chỉ dính nước từ Lam Vong Cơ.
Nghĩ vậy, hắn bỗng cảm thấy hơi ngượng ngùng, ấp úng nói:
"Ta... ta không có mang theo quần áo khác."
Lam Vong Cơ liền đáp ngay:
"Mặc của ta."
Ngưng một chút, y bổ sung:
"Ngươi sẽ bị nhiễm lạnh."
Ngụy Vô Tiện cứng đờ người.
Bây giờ toàn thân Lam Vong Cơ đều ướt sũng, nếu hắn muốn mặc, thì chắc chắn phải mặc cả lớp y phục lót bên trong của y.
Chuyện này... chỉ có những người cực kỳ thân mật mới làm.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy mặt nóng bừng, vô thức cụp mắt xuống, khẽ nói:
"Như vậy... có được không?"
Lam Vong Cơ thản nhiên đáp:
"Ngươi cũng từng cho ta mặc đồ của ngươi."
Ngụy Vô Tiện lập tức nghĩ đến chuyện ở Mộ Khê Sơn, khi đó hắn đã đưa trung y của mình cho Lam Vong Cơ mặc.
Nghĩ lại, trong tình huống cấp bách, cũng chẳng có gì phải ngại.
Hắn vốn không phải người hay rườm rà, liền gật đầu đồng ý.
Lam Vong Cơ thấy vậy, liền kéo hắn lại, để hắn đứng sát bên cạnh mình.
Bóng đen tự động hóa thành một bức tường sương mù, bao bọc hai người họ lại, từ bên ngoài không thể nhìn thấy gì nữa.
Những người Ôn thị trong hang động ban đầu còn chăm chú nhìn, nhưng càng nhìn càng thấy bầu không khí có chút lạ lùng.
Trong lòng ai nấy đều đặt ra cùng một câu hỏi:
Hàm Quang Quân và Ngụy công tử... rốt cuộc là quan hệ gì vậy?!
Ôn Tình trước đây từng làm việc dưới trướng Ôn Nhược Hàn, ánh mắt quan sát cực kỳ tinh tường.
Chỉ một cái liếc mắt, nàng đã nhận ra ngay, hai người này có gì đó không đúng!
Nếu không phải nhờ bản thân đã quen với sóng gió, chỉ e rằng cằm của nàng đã rơi xuống đất rồi.
Trong lòng nàng không nhịn được hét lên:
"Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ... là cái loại quan hệ đó sao?!"
Bên trong tầng sương mù, Lam Vong Cơ lấy ra một bộ y phục sạch sẽ cùng khăn lau, đưa cho Ngụy Vô Tiện.
Sau đó, y quay người sang chỗ khác, yên lặng cởi bỏ y phục ướt đẫm, lau khô thân thể.
Ngụy Vô Tiện lập tức nhìn thấy cơ thể hoàn mỹ ấy.
Tấm lưng rộng rắn rỏi, săn chắc, đường nét eo thon tinh tế, mạnh mẽ.
Hắn không nhịn được nuốt nước bọt, ánh mắt càng nhìn càng không dời ra được.
Đáng tiếc, Lam Vong Cơ không cởi quần, lớp vải trắng bị nước thấm ướt, dính sát vào da thịt, thấp thoáng hiện lên màu sắc của đôi chân thon dài, càng khiến người ta phải mơ màng tưởng tượng.
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện càng lúc càng táo bạo, trong đầu không ngừng suy nghĩ:
"Quay lại đi mà... trước mặt cũng muốn xem một chút..."
Lam Vong Cơ hơi nghiêng người, quay đầu lại nhìn hắn, giọng nói bất lực:
"Ngụy Anh, xoay người lại đi."
Tu sĩ có cảm giác rất nhạy bén, Ngụy Vô Tiện nhìn quá mức lộ liễu, Lam Vong Cơ sao có thể không nhận ra?
Lúc này, y cần phải thay quần, không thể không lên tiếng nhắc nhở.
Cảm giác như suy nghĩ trong lòng bị người khác nghe thấy, Ngụy Vô Tiện vội vàng quay đầu lại.
"Ồ, ồ!"
Hắn nhanh chóng cởi áo ngoài, tay lau đi những giọt nước đọng trên da, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.
Dù không nhìn thấy, nhưng Lam Vong Cơ đang ở ngay sau lưng hắn!
Một Lam Vong Cơ đã hoàn toàn cởi sạch y phục!
Hắn thực sự không thể bình tĩnh nổi, trong đầu cứ lởn vởn suy nghĩ: Hay là... lén nhìn một chút?
Ánh mắt hắn liếc qua bằng khóe mắt, nhưng chỉ một thoáng, đã bị Lam Vong Cơ bắt gặp ngay.
Lam Vong Cơ động tác cực kỳ nhanh, chỉ trong chớp mắt đã thay xong quần áo, còn bước đến bên hắn, cầm lấy khăn lông trong tay hắn, giúp hắn lau khô mái tóc còn ướt.
Giọng nói của y mang theo vài phần bất đắc dĩ:
"Không phải đã bảo ngươi đừng nhìn sao?"
Bị phát hiện rồi!
Nhưng mặt dày như Ngụy Vô Tiện, có chuyện gì mà không dám nói chứ?
Hắn cười cười, đáp:
"Đều là nam nhân với nhau, nhìn một chút thì có sao đâu? Khi còn nhỏ ở Vân Mộng, chúng ta còn cởi sạch lăn lộn cùng nhau, thậm chí còn so xem ai dài hơn nữa!"
Lam Vong Cơ tay vẫn quấn khăn quanh đầu hắn, nhưng ánh mắt dần dần trầm xuống.
"So... dài ngắn?"
Ngụy Vô Tiện đắm chìm trong hồi ức, bật cười:
"Ai mà chưa từng làm vài chuyện ngu ngốc hồi nhỏ chứ? Sư huynh đệ cùng trang lứa, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chẳng phải chuyện bình thường sao? Khi ta thắng, còn trần truồng đứng bên hồ sen cười nữa kìa! Nghĩ lại đúng là trẻ con thật!"
Hắn vừa cười vừa kể, hoàn toàn không nhận ra bàn tay Lam Vong Cơ đã từ phía sau vòng ra trước, nhẹ nhàng cởi dây lưng của hắn.
Cảm giác eo chợt lỏng, quần sắp trượt xuống, Ngụy Vô Tiện giật mình, lập tức giữ chặt lại, ghì chặt quần áo vào eo, hoảng hốt hét lên:
"Lam Trạm! Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi đang làm gì?!"
Lam Vong Cơ tay vẫn đặt trên eo hắn, giọng nói trầm thấp, hơi thở phả vào bên tai hắn:
"Không phải ngươi nói, nhìn một chút, so một chút cũng bình thường sao?"
Lời hắn nói khi nãy, bị người ta trực tiếp ném trở lại.
Nhưng đó là chuyện khi hắn còn chưa đầy mười tuổi!
Còn bây gi, dù sao nam nhân nhìn nhau cũng không có gì, nhưng chỉ cần nghĩ đối phương là Lam Vong Cơ, hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Hắn nắm chặt quần không buông, giọng nói lắp bắp:
"Lam... Lam Trạm! Đó chỉ là trò trẻ con lúc nhỏ thôi! Giờ không nhìn! Không so nữa!"
Lam Vong Cơ ở bên tai hắn khẽ đáp:
"Ừm."
Chỉ một từ đơn giản, nhưng như đánh mạnh vào tim hắn, khiến trái tim hắn đập loạn xạ, nơi bàn tay Lam Vong Cơ vừa chạm qua, thậm chí còn nóng rực lên.
Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy Lam Vong Cơ quá đáng sợ!
Rốt cuộc có phải y đã niệm chú gì đó lên hắn không?!
Sao cứ mỗi khi gặp Lam Vong Cơ, hắn liền không kiểm soát nổi bản thân?!
Nhưng ngay lúc hắn còn đang hoảng loạn, Lam Vong Cơ đột nhiên thu tay về, buông hắn ra.
Giọng nói khôi phục lại sự lạnh nhạt vốn có:
"Mau thay quần áo đi."
Sau đó, quay lưng lại, không nhìn hắn, cũng không tiếp tục nói gì nữa.
Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn, cuối cùng mới chậm rãi cởi bỏ toàn bộ y phục ướt, mặc vào bộ quần áo Lam Vong Cơ đưa cho hắn.
Trong lòng hắn cảm thấy có chút may mắn, nhưng cũng có gì đó rất khó nói rõ.
Giống như là, một chút tiếc nuối?
Ngụy Vô Tiện vốn không sợ lạnh, vậy nên hắn không mặc lớp áo ngoài của Cô Tô Lam thị.
Hơn nữa, vì đó là gia bào, hắn có chút để tâm.
Không phải vì hắn chê bai hay ghét bỏ, mà là bởi vì Cô Tô Lam thị cực kỳ chú trọng lễ nghi, dù Lam Vong Cơ không bận tâm, thậm chí sẵn lòng cho hắn mặc, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn để ý thay y.
Sau khi hai người bước ra khỏi màn sương đen, Ngụy Vô Tiện làm như không có chuyện gì xảy ra, kéo Lam Vong Cơ ngồi xuống một tảng đá, hỏi han ân cần.
Hắn lại nói:
"Lam Trạm, sắp đến giờ nghỉ ngơi của ngươi rồi phải không? Mấy ngày nay mưa lớn, không thể dựng nhà được, tối nay ngươi cứ tạm thời ở lại đây với chúng ta nhé."
Lam Vong Cơ lặng lẽ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện sợ y quen ở một mình, giờ lại phải ở chung với nhiều người, sẽ không quen, nên cố gắng tạo chút không gian riêng cho y.
Hắn nói:
"Vậy ngươi cứ nghỉ ở đây, ta qua bên kia. Nếu có chuyện gì thì gọi ta."
Nói rồi, hắn chỉ tay về phía một tảng đá khác cách đó không xa.
Nhưng Lam Vong Cơ lại nắm lấy tay áo hắn, cụp mắt xuống, không nói một lời, đầu cũng hơi cúi thấp.
Ngụy Vô Tiện chợt nhớ đến dáng vẻ ủy khuất của y trong cơn mưa, chắc hẳn Lam Vong Cơ chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, trong lòng chắc chắn rất khó chịu, nhưng lại là người kiên cường, không bao giờ chịu bộc lộ sự yếu đuối.
Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài, nghĩ đến lúc trước mỗi khi hắn mất ngủ, Lam Vong Cơ đều không chút do dự mà giúp đỡ hắn.
Giờ Lam Vong Cơ gặp khó khăn, hắn sao có thể bỏ mặc y?
Hắn dịu dàng tiến lại gần, hạ giọng:
"Hay là... chúng ta cứ ngủ cùng nhau đi? Ta dạo này cũng không ngủ ngon, rất cần có ngươi bên cạnh."
Lam Vong Cơ lặng lẽ gật đầu.
Mọi người trong hang động lặng lẽ liếc nhìn họ, rồi đồng loạt dời mắt đi.
Ngay cả Ôn Tình, người từng gặp qua vô số chuyện, cũng bỗng dưng không biết phải phản ứng thế nào.
Nàng đành phải tìm đại một lý do, nói:
"Ngụy Vô Tiện, ngươi có lẽ nên dựng một kết giới đi."
Ngụy Vô Tiện thấy nàng kỳ lạ, hỏi:
"Làm gì? Không cần thiết đâu mà?"
Ôn Tình thực sự muốn hét lên:
"Rất cần thiết!!!"
Nhưng nàng không thể.
Dù sao cũng phải giữ ý tứ, nàng chỉ có thể uyển chuyển nói:
"Hàm Quang Quân chắc hẳn không quen ở nơi đông người, ngươi cũng nên nghĩ cho y chứ."
Ngụy Vô Tiện cảm thấy có lý, liền triệu hồi bóng đen, tạo kết giới.
Ngay lúc hắn chuẩn bị đi ngủ, Ôn Tình lại bổ sung một câu:
"Ngụy Vô Tiện, nhớ nói nhỏ thôi, bên ngoài nghe thấy đấy."
Ngụy Vô Tiện có chút khó chịu, nói:
"Ta có ngáy đâu! Lam Trạm cũng không ngáy! Các ngươi nói nhỏ lại thì có!"
Nói xong, để bóng đen bao bọc cả hai người, từ bên ngoài không thể thấy được nữa.
Ôn Tình cạn lời, trong lòng gào thét:
"Ai nói ngươi ngáy chứ!!! Hai người các ngươi lúc thay quần áo, bên ngoài đều nghe thấy hết rồi!!!"
"Mới thay quần áo mà đã vậy rồi, bây giờ còn ngủ chung nữa, có thể yên ổn được sao?!"
"Đây không phải thế giới của hai người đâu, chú ý một chút đi!!!"
Mọi người trong hang động ban đầu còn bán tín bán nghi, nhưng sau sự kiện thay quần áo, không ai dám nhìn thẳng nữa.
Chuyện giữa hai người bọn họ, bây giờ đã hoàn toàn rõ ràng.
Chẳng còn ai thắc mắc tại sao Lam Vong Cơ lại đến đây nữa, chỉ còn lại sự xúc động,
Hàm Quang Quân đúng là quá si tình!
Thật sự cảm động trời đất!
Lam Vong Cơ đến rồi, thật kỳ diệu, thời tiết cũng tốt lên. Ngụy Vô Tiện dẫn đám người trên Loạn Táng Cương, chặt cây dựng nhà, khai hoang ruộng đất. Trên vùng đất đen tối này, bọn họ bắt đầu trồng trọt.
Người của Ôn gia nhánh này đều hiền lành thật thà, ban đầu có chút e sợ Ngụy Vô Tiện, nhưng từ khi Lam Vong Cơ đến, vì y có khí chất quá mức thanh lãnh, đừng nói là bắt chuyện, ngay cả đến gần cũng không dám. Lúc này, họ mới nhận ra có so sánh mới thấy sự khác biệt, Ngụy công tử thật sự dễ nói chuyện! Vì vậy, họ nhanh chóng thân quen với Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ vốn là công tử xuất thân danh môn, những việc này y thật sự không biết làm. Một mặt, y kinh ngạc khi thấy Ngụy Vô Tiện có thể trồng trọt, dựng nhà; mặt khác, y chỉ có thể giúp chặt cây, trông coi mấy đứa nhỏ.
Lạ một điều, ai cũng sợ Lam Vong Cơ, duy chỉ có cậu bé tên Ôn Uyển cứ thấy y là cười, còn thích ôm chặt lấy chân y không buông. Ban đầu, người Ôn gia cũng lo lắng, nhưng thấy Lam Vong Cơ dù mặt không biểu cảm vẫn chăm sóc Ôn Uyển chu đáo, họ mới yên tâm không ngăn cản cậu bé nữa.
Ngụy Vô Tiện thực lòng khen ngợi: "Lam Trạm, không ngờ ngươi giỏi chăm trẻ con như vậy, đúng là giúp một tay lớn!" Nhưng hình ảnh Lam Vong Cơ mặt lạnh ôm một đứa trẻ con, thế nào cũng có chút không hợp, thậm chí có phần đáng yêu. Điều này, Ngụy Vô Tiện không nói ra.
Ban đầu Lam Vong Cơ còn bực bội vì cảm thấy mình vô dụng, không có cơ hội thể hiện, nhưng được hắn khen như vậy, y càng dốc sức chăm sóc Ôn Uyển. Quan hệ giữa y và đứa trẻ ngày càng tốt.
Ôn Uyển cũng thích Ngụy Vô Tiện, suốt ngày đeo dính lấy chân hắn. Thằng bé cứ thích ai là bám dính người đó. Ngụy Vô Tiện cũng rất quý cậu bé, nhưng vì bận rộn dựng nhà, hắn chỉ có thể thỉnh thoảng bế lên chọc ghẹo.
Nhân lúc nghỉ ngơi, hắn đón lấy Ôn Uyển từ tay Lam Vong Cơ. Y thấy trên trán hắn có mồ hôi, định đưa khăn tay qua, nhưng Ngụy Vô Tiện hai tay đang bận bế đứa bé, liền vô thức ghé đầu sang. Lam Vong Cơ im lặng lau mồ hôi giúp hắn, nhẹ giọng nói: "Vất vả rồi."
Ngụy Vô Tiện phàn nàn: "Đều tại bọn họ đấy, gấp gáp quá làm gì, đâu cần phải dựng nhà xong ngay một lần, chen chúc trong động thêm mấy ngày, dựng đến đâu dọn đến đó có phải đỡ vất vả hơn không?"
Ôn Tình cùng đám người Ôn gia nghe vậy mà cạn lời. Nhìn hai người kia, một người ôm trẻ con, một người lau mồ hôi cho đối phương, cảnh tượng quá mức ấm áp, khiến họ cảm thấy bản thân như người thừa, trong lòng chỉ thầm nghĩ: "Chúng ta vì ai mà vội vã thế này, hai người còn không rõ sao..."
Dù trong lòng bất mãn, họ cũng không dám nói ra. Dù sao thì... Lam Vong Cơ, họ sợ. Còn Ngụy Vô Tiện, họ vẫn còn có chút e dè.
Hôm đó, Ôn Tình và Ngụy Vô Tiện tranh cãi.
Ôn Tình bảo hắn xuống núi mua hạt giống củ cải, họ dự định trồng loại này. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại đòi mua khoai tây, vì hắn thích ăn khoai tây.
"Củ cải dễ trồng, hạt giống rẻ, thu hoạch cũng tốt hơn." Ôn Tình đau đầu nói.
Ngụy Vô Tiện bĩu môi: "Củ cải hôi lắm, ta không ăn!"
Hắn đang ôm Ôn Uyển trong lòng, cậu bé chẳng hiểu gì, chỉ bắt chước bĩu môi theo.
Ngụy Vô Tiện thấy đáng yêu quá, bật cười hỏi: "A Uyển nói xem, nên mua gì nào?"
Ôn Uyển nghiêng đầu, giọng trẻ con ngọng nghịu, líu ríu nói: "Khoai... khoai tây."
Ôn Tình thực sự muốn giật lại thằng bé, Ngụy Vô Tiện đúng là người chuyên dạy hư trẻ con!
Nàng tiếp tục: "Ngụy Vô Tiện, ngươi có biết chúng ta bây giờ nghèo đến mức nào không? Còn đòi mua khoai tây?!"
Đúng là rất nghèo.
Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ có thói quen mang tiền theo người, lúc nào cũng sạch túi. Chút tiền còn lại, cũng là do Ôn Tình và những người Ôn gia còn sót lại gom góp được, chỉ đủ mua một ít củ cải.
Hiện thực quả nhiên rất phũ phàng, Ngụy Vô Tiện bèn xị mặt xuống, nói: "A Uyển, chúng ta không có tiền, không mua được khoai tây đâu."
A Uyển hoàn toàn không hiểu gì, nhưng cũng bắt chước Ngụy Vô Tiện xị mặt theo, "Ư ư..."
Ngụy Vô Tiện lại nghĩ ngợi: "Hay là cứ mua khoai tây đi, ít cũng được, ta đi bắt vài con yêu thú về nướng thịt ăn, thế nào?"
Nghe hắn nói xong, Ôn Tình suýt nữa thì nôn ra, "Thứ đó ăn được chắc?! Mua củ cải!"
Hai người tranh cãi mãi không ai chịu nhường, những người khác cũng bắt đầu định ra khuyên can, lúc này Lam Vong Cơ đi tới, bình tĩnh nói: "Mua cả hai."
Ngụy Vô Tiện nghĩ bụng, Lam Vong Cơ là công tử danh môn, chắc chắn không hiểu nỗi khổ của cuộc sống, liền làm ra vẻ đáng thương, giọng điệu chán nản: "Lam Trạm, chúng ta không có tiền."
Chỉ thấy Lam Vong Cơ lấy ra một túi vải lớn, đặt vào tay Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy cái túi nặng trịch, mở ra nhìn thử, bên trong toàn là những thỏi bạc trắng bóng, khiến hắn nhìn mà nước miếng suýt rơi xuống, "Lam... Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ lạnh nhạt nói: "Cho ngươi." Ngừng một chút, lại bổ sung: "Giờ thì có rồi."
"Lam Trạm!!!!!!" Ngụy Vô Tiện nhìn y mà hai mắt sáng rực, "Sao ngươi lại tốt thế chứ!!!"
Từ đó, trong lòng mọi người ở Loạn Táng Cương, Lam Vong Cơ tỏa ra ánh hào quang lấp lánh, giống như một vị thần được cung phụng, đáng kính đáng trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip