Chương 31

Mấy ngày nay mưa dầm không ngớt, khiến Loạn Tán Cương càng thêm âm u. Bỗng nhiên, một vệt sáng rực rỡ lướt qua không trung, một con chuồn chuồn có đôi cánh tím lấp lánh ánh sáng bay đến. Ngụy Vô Tiện giơ tay đón lấy, cánh chuồn chuồn khẽ rung lên, biến thành một phong thư rơi vào lòng bàn tay hắn.

Là thư từ Liên Hoa Ổ. Ngụy Vô Tiện mở thư ra đọc xong, lập tức vui sướng chạy đi, vừa chạy vừa gọi: "Lam Trạm, Lam Trạm! Lam Trạm! Ngươi ở đâu?"

Nghe thấy tiếng gọi, Lam Vong Cơ từ trong Phục Ma Động bước ra, "Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện lao thẳng vào lòng y, giọng tràn đầy phấn khích, "Lam Trạm! Sư tỷ ta sinh con rồi!" Giang Yếm Ly thành thân với Kim Tử Hiên không bao lâu thì mang thai, bây giờ vừa hạ sinh một bé trai, Giang Trừng liền viết thư báo tin cho hắn.

Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, "Chúc mừng Giang cô nương."

Ngụy Vô Tiện quấn lấy y, cười ngày càng vui vẻ, "Sư tỷ hẹn ta tháng sau đến Kim Lân Đài dự tiệc đầy tháng nữa kìa!"

Nghe giọng điệu đầy hào hứng của hắn, Lam Vong Cơ biết hắn thật sự rất vui, khẽ xoa đầu hắn, "Vậy thì tốt rồi."

"Haha, Lam Trạm, ngươi đi cùng ta nhé?" Tất nhiên là phải đi cùng, Lam Vong Cơ gật đầu, "Được."

"Chứ bình thường có đánh chết ta cũng không muốn bước chân lên mảnh đất của Kim gia, nhưng ngoại sanh của ta mà, sao ta có thể không nể mặt chứ?" Ngụy Vô Tiện cười, cọ cọ vào cổ y, sau đó lại nói: "Đúng rồi, quà! Ta phải chuẩn bị quà mới được."

Ngụy Vô Tiện là người đã quyết định làm gì thì sẽ làm thật nghiêm túc, một khi bắt tay vào chuẩn bị quà, hắn liền chui rúc trong động, đóng cửa không ra ngoài. Nhưng có Lam Vong Cơ chăm sóc sinh hoạt hàng ngày, cũng chẳng có gì khác biệt mấy, chỉ là số lần hắn nói chuyện ít hẳn đi. Ban đêm, hắn cuộn tròn trong lòng Lam Vong Cơ, cọ cọ vài cái, rồi mê man ngủ thiếp đi. Lam Vong Cơ biết hắn đã tốn không ít công sức cho món quà này, nên chưa từng quấy rầy, chỉ cần hắn cần đến y, y nhất định sẽ xuất hiện.

Cuối cùng, trước ngày đầy tháng ba ngày, Ngụy Vô Tiện làm xong một cái chuông bạc, phấn khởi giơ lên trước mặt Lam Vong Cơ, lắc lắc, "Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi nhìn nè!"

Bề ngoài của nó rất giống với Thanh Tâm Linh của Vân Mộng, nhưng hoa văn chạm trổ phức tạp và tinh xảo hơn hẳn. Lam Vong Cơ nhìn không ra có gì khác biệt lớn, nếu chỉ là một cái chuông bình thường, thì không đáng để Ngụy Vô Tiện tốn nhiều thời gian đến thế. Vì vậy, y hỏi: "Có công dụng gì sao?"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, "Lam Trạm đúng là hiểu ta nhất." Hắn lắc lắc cái chuông, nói: "Ta đã bố trí một số pháp thuật bên trong, sau này, tiểu ngoại sanh của ta sẽ không bị tiểu quỷ hay tà vật bình thường quấy nhiễu."

Sau đó, hắn nhìn Lam Vong Cơ bằng ánh mắt mong chờ, "Thế nào? Hả?"

Lam Vong Cơ xoa đầu hắn, "Rất lợi hại, vất vả rồi."

Hắn lại cười ha ha, kéo Lam Vong Cơ đến bên bàn đá, "Lam Trạm, giúp ta một việc, khắc hai chữ lên chuông này đi."

"Vì sao phải nhờ ta?" Lam Vong Cơ không hiểu. Ngụy Vô Tiện cười nói: "Chữ của ngươi đẹp mà." Đưa đao khắc cho y, hắn nói: "Khắc hai chữ 'Như Lan'. Lan trong lan hoa đó, là chữ ta đặt trước cho tiểu ngoại sanh của mình."

Tay Lam Vong Cơ cầm dao khắc hơi khựng lại, "Như Lan?"

Ngụy Vô Tiện giải thích: "Hoa Lan là quân tử trong các loài hoa mà, cái tên này không phải rất hay sao?" Thấy y im lặng gật đầu, rồi hạ đao khắc lên chuông.

Không gian trong động vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng dao khắc nhẹ nhàng. Ngụy Vô Tiện lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt hoàn mỹ của y, đợi y khắc xong rồi đưa chuông cho mình, "Xong rồi, xem thử đi."

Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ, khen: "Đẹp thật." Sau đó đặt chuông vào hộp quà, rồi nhân lúc Lam Vong Cơ còn đang ngồi đó, hắn vươn tay chạm vào gương mặt tuấn mỹ kia, cúi đầu cười nhẹ bên tai y, "Hoa Lan là quân tử trong các loài hoa, Hàm Quang Quân là quân tử trong nhân gian, ta nghĩ vậy, nên mới đặt tên là Như Lan."

Đối diện với đôi mắt trong suốt đến không tưởng kia, Ngụy Vô Tiện chỉ biết cười. Chỉ trong một nhịp thở ngắn ngủi, hai người đã quấn lấy nhau. Ngụy Vô Tiện ngồi trên đùi y, hơi thở nóng rực, "Hàm Quang Quân đúng là quân tử, thật sự có thể nhịn được, cả tháng nay rồi, ta nhớ muốn chết."

Y phục bị lột xuống, Lam Vong Cơ cắn mạnh lên ngực hắn, như thể đang giận dỗi, lực đạo nặng hơn hẳn bình thường. Ngụy Vô Tiện ôm lấy đầu y, "Tê..." một tiếng, cố tình mềm giọng: "Hàm Quang Quân bớt giận, ba ngày này, ta sẽ bồi ngươi thật tốt, ngươi muốn làm gì thì làm, tốt nhất là khiến ta không khép chân lại nổi, làm ta đến mức rối tinh rối mù..."

Lam Vong Cơ trừng mắt nhìn hắn một cái, có phần bất lực. Ngụy Vô Tiện vừa cởi y phục của y vừa cười, "Sao thế? Hàm Quang Quân không muốn à? Hay là bản lão tổ không còn chút hấp dẫn nào nữa? Ngươi bây giờ đã không còn hứng thú với ta nữa, cho nên mới ngoan ngoãn ngủ bên cạnh ta cả tháng trời mà không động vào?"

Miệng lưỡi Ngụy Vô Tiện một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại được, Lam Vong Cơ đã quá quen thuộc với điều này, vì thế không cho hắn thêm cơ hội nữa, trực tiếp chặn miệng hắn lại. Rất nhanh, Ngụy Vô Tiện liền hiểu rõ một chuyện, hắn có thể yên tâm, bởi vì hắn đối với Lam Vong Cơ, vĩnh viễn là là sức hút không thể chối từ.

Ba ngày sau, hai người cùng nhau rời khỏi Loạn Táng Cương, nhưng không đi thẳng đến Kim Lân Đài, chỉ vì hôm qua Ngụy Vô Tiện nhận được một bức thư.

Ngụy Vô Tiện vì trêu chọc quá mức mà tự chuốc lấy hậu quả, bị Lam Vong Cơ đè xuống giường giày vò đến tận cùng. Đến sát ngày khởi hành, nhờ vào ý chí kiên cường, hắn mới miễn cưỡng xuống giường được, lại đúng lúc nhận được một bức thư từ Kim Lân Đài. Hắn còn lấy làm lạ, mở thư ra xem thì thấy trong thư viết rằng Giang Yếm Ly hẹn hắn hôm nay đến cùng Cùng Kỳ Đạo trước.

Lam Vong Cơ đưa hắn phi kiếm về hướng Cùng Kỳ Đạo, có vẻ hơi lo lắng, "Ngụy Anh, lá thư đó, không có vấn đề gì chứ?"

Ngụy Vô Tiện cười rộ trong lòng y, "Ta chỉ hơi tò mò thôi, xem thử một chút cũng đâu có sao? Ta không tin ai đó có thể làm gì được ta."

So với tò mò, Lam Vong Cơ lại càng nghi ngờ hơn. Dù cách làm vụng về, nhưng tốn công lừa Ngụy Vô Tiện đến đây, chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Nhưng Ngụy Vô Tiện là người hiếu kỳ vô cùng, có khi ở Loạn Táng Cương yên tĩnh quá lâu, giờ thấy có chuyện để làm, mắt sáng rực cả lên. Nhìn đôi mắt lanh lợi kia đảo qua đảo lại, Lam Vong Cơ còn có thể làm gì được, đành phải đi cùng.

Hai người hạ xuống trước Cùng Kỳ Đạo. Trước đây, nơi này vốn có một phòng tuyến của Kim gia, nhưng bị Ngụy Vô Tiện phá hủy, người cũng được cứu đi, nên đã bỏ hoang. Không còn những tòa kiến trúc của Kim gia và đám người ở đây, nhìn lại còn thấy thuận mắt hơn một chút.

Hai người tiến vào trong, con đường phía trước không quá rộng, hai bên là những vách núi cao chót vót. Đi tới trước thì bị một ngọn núi chắn ngang, không có đường lui. Ngụy Vô Tiện cất giọng gọi, "Có ai không? Không ra ta đi đó nha."

Ngay lập tức, hai bên vách núi và đỉnh núi phía trước xuất hiện từng hàng cung thủ, đồng loạt giương cung nhắm vào họ. Một giọng nói ngạo mạn vang lên từ trên cao, "Ngụy Vô Tiện!!!"

Hóa ra kẻ hẹn hắn đến đây lại chính là một kẻ mà trong lòng Ngụy Vô Tiện đã mặc định là đồ ngốc. Nhìn thấy tên béo trước mặt, bộ trường bào Kim gia với họa tiết Kim Tinh Tuyết Lãng bị cái bụng hắn căng phồng ra, họa tiết hoa văn phình to lên một cách buồn cười, Ngụy Vô Tiện suýt nữa bật cười. Nhưng tình cảnh bây giờ mà hắn cười ra tiếng, e rằng chưa kịp để tên béo kia hỏi han gì, hắn đã bị chọc tức đến bùng nổ. Vì thế, hắn cố nén nhịn, lên tiếng chào hỏi, "Hóa ra là ngươi hẹn ta à, Kim Tử... Cung! Kim Tử Cung!"

"Kim Tử Cung là ai hả?! Ngươi nhớ không nổi tên ta thì cũng đừng thấy gì gọi nấy chứ!" Kim Tử Huân tức đến thở phì phò, gào lên một tiếng rồi mới cố nén giận nói tiếp, "Ta là Kim Tử Huân!"

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, ai mà nhớ ngươi là ai chứ. Nhưng trên mặt vẫn cố nhịn cười, "Ngươi tìm ta có chuyện gì, tên béo?" Lười ghi nhớ tên những kẻ không quan trọng, hắn dứt khoát gọi luôn là "tên béo".

Kim Tử Huân tức đến run tay, cả đời hắn ghét nhất là bị người khác gọi là "tên béo", dù đó là sự thật. Hắn giận đến mức giật lấy cung tên từ tay thuộc hạ bên cạnh, giương lên bắn thẳng về phía Ngụy Vô Tiện, gào lớn, "Ngụy Vô Tiện! Ngươi đi chết đi!!!"

Ai mà ngờ được hắn lại bất ngờ ra tay như vậy, mà bắn tên cũng khá chuẩn. Một mũi tên lao vút như cơn gió, xuyên qua không trung, nhắm thẳng vào trán của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều không ngờ tới, Ngụy Vô Tiện còn đang cố nhịn cười, chưa kịp phản ứng thì mũi tên đã ngay trước mắt, nhắm thẳng vào trán hắn.

Tất cả người của Kim gia đều nín thở, ngay cả Kim Tử Huân cũng không dám tin, dễ dàng vậy sao?

Sao có thể dễ dàng như vậy được chứ. Chỉ thấy mũi tên thực sự đã bắn trúng trán của Ngụy Vô Tiện, sau đó, "rắc" một tiếng, gãy thành hai đoạn, rơi xuống đất. Không gian càng trở nên im lặng hơn...

Chỉ có Ngụy Vô Tiện lên tiếng, kéo kéo tay áo Lam Vong Cơ, "Lam Trạm, ta vừa bị tên bắn trúng trán, hơi ngứa một chút, ngươi giúp ta xoa xoa đi."

Lam Vong Cơ nhìn trán hắn, rõ ràng ngay cả một vết hằn cũng không có, nhưng vẫn phối hợp giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa giúp hắn. Ngụy Vô Tiện hưởng thụ, mỉm cười, "Ừm ừm, chính là chỗ đó."

Kim Tử Huân bày kế mai phục Ngụy Vô Tiện là để giết hắn, chứ không phải để xem hai tên đoạn tụ này ân ân ái ái!!! Hai kẻ này không chỉ thể hiện tình cảm, mà còn thể hiện đến mức thiên hạ vô song, hoàn toàn phớt lờ đám cung thủ đang chĩa tên vào mình, càng không thèm để ý đến kế hoạch ám sát mà Kim Tử Huân sắp đặt, cứ thế mà liếc mắt đưa tình ngay trước mắt bao người. Hắn tức đến mức ném luôn cung tên xuống đất, giẫm mạnh một cái, hét lên, "Ngụy Vô Tiện!!! Ngươi cái đồ không biết xấu hổ! Mau giải chú trên người ta ngay!!!"

Ngụy Vô Tiện lúc này mới dời ánh mắt khỏi Lam Vong Cơ, thực ra thì hôm nay nhìn Kim Tử Huân cũng có chút kỳ quái. Dù có béo đến đâu, cũng không thể chỉ nói mấy câu mà thở hồng hộc như vậy. Hắn hỏi, "Chú gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì cả. Nếu không có chuyện gì khác, ta có thể đi chưa? Ta sắp trễ rồi."

Đối với loại người này, Ngụy Vô Tiện căn bản không muốn để ý. Dù sao thì đám người này cũng chẳng thể làm tổn thương hắn dù chỉ một chút, nhìn cũng không thú vị gì. Hắn vừa định kéo Lam Vong Cơ rời đi, thì Kim Tử Huân lại mở miệng, "Ngụy Vô Tiện!!! Nếu ngươi giải chú cho ta, hôm nay ta còn có thể tha cho ngươi một con đường sống."

Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn, trong lòng nghĩ chẳng lẽ tên béo này lại thấy được nơi này có con đường chết nào dành cho ta sao? Hắn nói, "Ngươi bị trúng chú gì?"

"Ngươi không biết ta trúng chú gì sao?!!" Kim Tử Huân gào lên, "Ngươi là đồ độc ác, là Thiên Sang Bách Khổng!!! Ngươi cũng ra tay được sao?!!!"

"Thiên Sang Bách Khổng" là một loại chú thuật cực kỳ tàn nhẫn, người bị trúng chú sẽ xuất hiện vô số lỗ nhỏ trên cơ thể, càng ngày càng thối rữa, càng ngày càng sâu, cuối cùng xuyên qua cơ thể cho đến chết. Nhìn Kim Tử Huân thở dốc thế này, có lẽ nội tạng cũng đã bị ảnh hưởng, chắc là đã trúng chú không chỉ một hai ngày.

Hắn đáp, "Ta thật sự không biết ngươi đang nói gì, muốn sống thì đừng dây dưa với ta nữa, tốt hơn hết là đi tìm người đã hạ chú cho ngươi."

Nhưng Kim Tử Huân cứ nhất quyết cố chấp, không biết vì sao cứ khẳng định là do Ngụy Vô Tiện làm, "Ngoài ngươi ra! Còn ai có thể dùng loại tà thuật hại người này! Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng giả vờ nữa!"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy tranh luận với kẻ ngu ngốc là không sáng suốt, chỉ nói, "Nếu ta muốn giết ngươi, căn bản không cần phải tốn sức thế này. Tin hay không tùy ngươi, ta thật sự sắp trễ rồi, không rảnh đôi co với ngươi."

Lời hắn nói đúng là sự thật, nhưng khi lọt vào tai Kim Tử Huân thì lại trở thành sự khinh miệt không thể chối cãi. Nhìn thấy hắn định rời đi, Kim Tử Huân liền gào lên, "Ai mà biết được cái thứ không biết xấu hổ như ngươi đang nghĩ gì chứ?! Ngụy Vô Tiện, ngươi đã không biết xấu hổ thì thôi, còn kéo cả Lam Vong Cơ cùng ngươi không biết xấu hổ! Ngươi tưởng Kim Lân Đài là nơi nào? Thật sự có người hoan nghênh các ngươi sao?!"

Ngụy Vô Tiện ấy à, mắng hắn thì được, nhưng mắng Lam Vong Cơ thì không. Những vách núi cao đối với hắn căn bản không phải vấn đề, hắn vọt lên trước vách đá nơi Kim Tử Huân đứng, hai tay nắm chặt thành quyền, đánh mạnh hai cú vào vách đá trơn nhẵn.

Kim Tử Huân cùng đám người trên vách núi lập tức cảm thấy chân không còn điểm tựa, cả đám rơi thẳng xuống đất. Đá vụn vỡ tung, bụi mù cuộn lên khắp nơi. Ngụy Vô Tiện vậy mà lại dùng tay không đánh nát cả một mặt vách núi.

Những kẻ trên vách đá đều rơi xuống ngay trước mặt hắn, lăn lộn trên đất chưa kịp định thần, Ngụy Vô Tiện đã nắm chặt lấy cổ Kim Tử Huân, đôi mắt đỏ rực sắc máu.

Hai bên, tất cả cung thủ đều giương cung nhắm thẳng vào hắn. Đôi mắt đỏ rực kia hoàn toàn vô cảm, lạnh lẽo đến rợn người. Kim Tử Huân hét lên: "Bắn tên!!!"

Mưa tên dày đặc như trút xuống, tưởng chừng vạn mũi tên đồng loạt lao tới. Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười lạnh, bóng đen bên cạnh lập tức hiện ra, tan thành từng luồng hắc khí, tạo ra một cơn áp lực mạnh mẽ. Mưa tên còn chưa kịp chạm đến người hắn đã vỡ vụn thành từng mảnh, rơi rụng giữa không trung.

Chấn động do khí áp lan rộng, những cung thủ xung quanh ngay cả đứng cũng không nổi, đầu gối mềm nhũn, cả đám ngã nhào xuống đất.

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào Kim Tử Huân, giọng nói lạnh lẽo: "Cái tên Lam Vong Cơ cũng xứng để ngươi gọi sao?"

Kim Tử Huân sợ đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên má. Bị hắn bóp cổ, y thở không nổi, há miệng nhưng chẳng thể phát ra được tiếng nào.

Bóng đen quấn chặt lấy thân hình tròn vo của y, hơi lạnh tràn đến tận xương tủy. Trong mắt Ngụy Vô Tiện tràn đầy hàn ý, hắn khẽ cười: "Nếu ngươi đã nghĩ rằng ta muốn giết ngươi, chi bằng ta thực hiện mong muốn đó luôn, để xem thử ta có cần đến cái thứ gọi là Thiên Sang Bách Khổng hay không."

Kim Tử Huân gần như tin chắc mình sẽ chết, nhưng đúng lúc đó, có người lao đến, nắm chặt lấy cánh tay Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi đang làm gì?!"

Không biết hai huynh đệ Kim gia này có vấn đề gì, hết người này đến người khác xuất hiện. Kim Tử Hiên nghiến răng, giữ chặt tay hắn, "Ngụy Vô Tiện, thả đệ ấy ra!!!"

Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn sang: "Kim Tử Hiên, ta khuyên ngươi thả tay ra, nếu không đừng trách ta không khách khí."

"Ngươi còn muốn làm gì nữa?!" Kim Tử Hiên cũng cảm thấy Ngụy Vô Tiện lúc này phát ra sát khí đáng sợ, thực sự sợ hắn không cẩn thận mà bóp chết Kim Tử Huân.

Ngụy Vô Tiện nói: "Sao ngươi không hỏi thử xem hắn gọi ta đến đây để làm gì?!!!"

Khí thế hắn tỏa ra khiến Kim Tử Hiên cũng trở nên căng thẳng, chỉ có thể khuyên giải: "Trước tiên thả đệ ấy ra, có gì từ từ nói."

Lúc này, phía sau bọn họ, Lam Vong Cơ lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt gọi hắn một tiếng: "Ngụy Anh." Ngụy Vô Tiện vẫn chưa động đậy, cũng không nói thêm gì, Lam Vong Cơ khẽ thở dài: "Chơi đủ rồi thì quay về."

Kim Tử Hiên và Kim Tử Huân lần đầu tiên được chứng kiến cái gọi là "lật mặt nhanh như chớp". Ngụy Vô Tiện thả lỏng tay, tùy ý vứt Kim Tử Huân xuống đất, sau đó hất tay gạt phăng bàn tay của Kim Tử Hiên đang giữ chặt hắn: "Buông ra, đừng có tùy tiện đụng vào ta."

Hắn bật người nhảy về bên cạnh Lam Vong Cơ, mặt cười híp mắt, cứ như bên tai sắp nở ra cả đóa hoa: "Lam Trạm, ta còn tưởng sao ngươi không ngăn ta lại, hóa ra ngươi biết ta chỉ đùa với bọn họ thôi sao?"

Nhìn vách núi vỡ tan thành từng mảnh, Kim Tử Huân trố mắt sững sờ. Đùa?!!!

Lam Vong Cơ chỉ nhẹ giọng đáp: "Bọn họ không thể uy hiếp ngươi, ngươi cũng sẽ không."

Là vậy, Ngụy Vô Tiện ghét nhất là bắt nạt kẻ yếu, cũng sẽ không ra tay với người vô tội. Dù có chán ghét tên béo này đến đâu, hắn cũng không đến mức bóp chết gã chỉ trong vài chiêu.

Hắn cười càng thêm vui vẻ, theo thói quen liền vươn tay móc lấy tay Lam Vong Cơ, "Vẫn là Lam Trạm hiểu ta nhất." Sau đó hắn hạ thấp giọng một chút, nói: "Lam Trạm, vừa nãy Kim Tử Hiên kéo ta, ta không chú ý nên mới bị hắn chạm vào. Lát nữa ta sẽ đi rửa tay, ngươi đừng để ý nhé."

Kim Tử Hiên thật muốn gào lên: Ta là mầm bệnh chắc!!! Nhưng hai người này luôn khiến người khác có cảm giác không nên nhìn lâu, nhìn nhiều một chút sẽ hối hận vì đã xuất hiện ở đây. Thế nên hắn càng không muốn nói nhiều. Quay đầu lại nhìn Kim Tử Huân đang nằm dưới đất, hắn bèn đổi chủ đề, hỏi: "Tử Huân, rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy?"

Kim Tử Huân chân vẫn còn nhũn ra, không đứng lên nổi, hơn nữa còn thở dốc liên tục, chẳng trả lời hắn. Kim Tử Hiên không có cách nào khác, đành phải hỏi Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Vô Tiện, chuyện này là thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nể mặt Giang Yếm Ly, miễn cưỡng trả lời: "Đường đệ của ngươi giả danh sư tỷ ta, hẹn ta đến đây. Còn cụ thể vì sao à... Ngươi không bằng tự đi hỏi hắn. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một điều..." Hắn liếc nhìn Kim Tử Huân, mắt hơi nheo lại, "Hắn sắp chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip