Chương 4
Hắn sợ nhớ lại đêm máu nhuộm đỏ cả bầu trời ở Liên Hoa Ổ, vì thế Ngụy Vô Tiện hầu như rất ít khi mơ. Hắn như đang cố ý trốn tránh, tự ép bản thân không nghĩ đến, không chạm vào những ký ức đó, để không phải đau lòng.
Nhưng lần này, hắn lại mơ thấy mình nằm trên một chiếc giường vô cùng mềm mại. Chiếc đệm giường êm ái như muốn ôm trọn lấy cơ thể hắn, ấm áp bao bọc lấy hắn. Đã lâu lắm rồi hắn không trải qua cảm giác nhẹ nhõm như vậy. Ngụy Vô Tiện cũng không có từ ngữ hoa mỹ nào để diễn tả, chỉ đơn giản cảm thấy rất thoải mái.
Đột nhiên, từ chiếc đệm phát ra một giọng nói rất dễ nghe: "Ngụy Anh, Ngụy Anh."
Hửm? Đệm giường thành tinh còn biết nói chuyện sao?
Ngụy Vô Tiện mở mắt ra nhìn, hóa ra "đệm giường thành tinh" thực sự là rất đẹp. Nhưng rõ ràng đây không phải đệm giường gì cả. Hắn đang dựa vào Lam Vong Cơ mà ngủ, hơi ấm đó là từ vòng tay Lam Vong Cơ đang khẽ ôm lấy hắn, và tà áo rộng của y chắn gió cho hắn.
Thấy hắn tỉnh, nhưng vẫn còn ngơ ngẩn, Lam Vong Cơ lại lên tiếng: "Đến nơi rồi."
Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhận ra hai người đã hạ xuống đất. Hắn lập tức vô thức lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Trong đầu hắn bỗng tràn ngập hình ảnh "chiếc đệm giường thành tinh" này, muốn nói gì đó lại quên sạch.
Lam Vong Cơ thu lại Tị Trần, giọng nói bình thản: "Hạ xuống nhanh, ta sợ ngươi ngã."
Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, may mà Lam Vong Cơ không vì sự thất lễ của hắn mà giận. Dù gì y cũng là người không thích tiếp xúc với người khác. Khó khăn lắm mới cải thiện được mối quan hệ giữa hai người, hắn không muốn xảy ra chuyện gì khiến tình hình trở nên phức tạp. Nhưng trong lòng hắn lại có một cảm giác mơ hồ không nói rõ được. Ngụy Vô Tiện cố gắng nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không hiểu ra được, nên hắn quyết định không nghĩ nữa, tập trung làm việc chính.
"Lam Trạm, nơi này có những gia tộc nào chịu trách nhiệm?"
Lam Vong Cơ đáp: "Không có đại gia tộc nào. Nơi này do Mạt Lăng Tô thị phụ trách."
Đây vốn không phải nơi diễn ra chiến sự quan trọng. Trong tình báo cũng không nhắc đến việc đại đệ tử Ôn thị sẽ xuất hiện tại đây. Chỉ có một vài gia tộc nhỏ trấn thủ, nhưng không giao chiến thực sự, chỉ là hô hào qua lại. Kết quả thế nào cũng phải nhìn vào chiến sự ở Thanh Hà. Thanh Hà bên nào thắng, nơi này chỉ hưởng ké lợi thế mà hành động. Không ngờ đại đệ tử Ôn thị đột ngột đến, không rõ có âm mưu gì. Tuy nhiên, hắn cũng chưa có hành động lớn, tình hình chiến sự không thay đổi. Mà liên minh tiên môn vốn nhân lực thiếu thốn, chỉ cử đệ tử Tô thị theo dõi trong âm thầm.
Ngụy Vô Tiện hồi tưởng một chút: "Mạt Lăng Tô thị? Ta chưa từng nghe qua."
Lam Vong Cơ đánh giá một cách khách quan: "Là một gia tộc mới, tông chủ tuổi không lớn lắm."
"Không hứng thú." Ngụy Vô Tiện thật sự không hề có hứng thú. Nếu phải nói đến việc quan tâm đến một tông chủ của tiên môn thế gia nào đó, trong lòng hắn, nó còn không bằng sự chú ý dành cho xiên táo bọc đường trước mắt. Hắn chỉ vào quầy hàng nhỏ phía trước, nói:
"Này, Lam Trạm, ngươi đã từng thấy táo làm thành xiên bọc đường chưa?"
Lam Vong Cơ nhìn qua, quả thực quầy xiên bọc đường này có chút khác biệt. Ngoài sơn trà quen thuộc, còn có cả những xiên làm từ nguyên quả táo, xếp thành hàng, từng quả đỏ au, ánh lên chút ánh sáng lấp lánh, trông thật đẹp mắt.
Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu.
Ngụy Vô Tiện nhớ đến gia quy cứng nhắc muốn chết của Lam thị, cười hỏi: "Hàm Quang Quân, chẳng lẽ ngay cả mấy thứ như xiên bọc đường ngươi cũng chưa từng ăn qua sao?"
Lam Vong Cơ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm: Quả nhiên. Nhà họ không biết là đang nuôi người hay nuôi bò đây, toàn ăn mấy thứ cỏ cây rễ củ. Hắn bật cười, nói: "Thật hết nói nổi nhà các ngươi. Nhưng mà, ta cũng chưa từng ăn táo bọc đường. Hồi nhỏ hình như có thấy trên phố, nhưng không có cơ hội ăn."
Khi Lam Vong Cơ cầm một quả táo bọc đường bóng loáng, phủ đường nâu óng ánh đưa đến trước mặt, Ngụy Vô Tiện thực sự cảm động. Có tiền thật tốt.
"Ăn trước lót dạ." Lam Vong Cơ cúi mắt, không nhìn hắn, cẩn thận đưa quả táo ra. Trong ánh mắt của y ẩn giấu toàn bộ tâm ý, những cảm xúc y cố gắng chôn sâu, không dám chạm vào, không muốn ai nhìn thấy, nhưng lại vô tình đâm chồi từ những lời nói hờ hững của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện không nghĩ ngợi nhiều, cầm lấy quả táo, cười nói: "Cảm ơn nhé. Lại làm phiền Hàm Quang Quân đãi ta. Này, ngọt thật đấy." Thật ra, hắn cũng không quá thèm ăn, chỉ là muốn nhớ lại chút ký ức cũ. Nhưng khi cắn một miếng xiên táo, hương vị ngọt ngào lan tỏa đầy miệng, dường như mang theo một cảm giác gì đó rất khác biệt. Có lẽ táo làm xiên bọc đường vốn dĩ đã ngọt như vậy?
Hắn cầm xiên táo, đưa về phía Lam Vong Cơ, cười nói: "Lam Trạm, ngươi chưa từng ăn, cũng thử đi?"
Quả táo bọc đường trong suốt, ánh lên ánh sáng dịu dàng như muốn phản chiếu cả suy nghĩ trong lòng. Lam Vong Cơ sững sờ, như bị dọa một trận, bất giác lùi hai bước, ánh mắt chăm chú nhìn quả táo, không dám cử động.
Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện phá lên cười: "Hàm Quang Quân, ngươi làm gì thế? Lẽ nào ngươi nghĩ nó có độc? Đến mức sợ như vậy?" Hắn bước lên thêm một chút, đưa quả táo đến sát môi Lam Vong Cơ: "Mặt này ta chưa cắn đâu. Thử đi, không sao mà."
Ánh đỏ thẫm của quả táo trong mắt Lam Vong Cơ như ngọn lửa mê hoặc. Y cúi đầu, nhẹ nhàng cắn một miếng. Vị ngọt ngào tràn khắp lòng, giống như mưa xuân rơi xuống, hoa nở trong thoáng chốc, hương thơm và sự ngọt ngào không cách nào ngăn cản.
Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cười, ánh mắt tràn ngập mong đợi, như đang chờ câu trả lời của y. Không tự chủ được, y khẽ gật đầu, nói: "Rất ngọt."
"Ha ha ha!" Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà bật cười lớn. Hắn cũng không hiểu tại sao chỉ một hành động nhỏ nhặt, chẳng mấy thú vị của Lam Vong Cơ, lại có thể khiến hắn vui vẻ như vậy. "Hàm Quang Quân, lần đầu tiên này, xem ra là dành cho ta rồi."
Hắn đang nói về xiên táo bọc đường, nhưng Lam Vong Cơ lại khẽ lảo đảo một chút, nhỏ giọng đáp: "Ngươi nói bậy."
Ngụy Vô Tiện nhai táo thật nhanh, cười hì hì: "Hả? Sao thế? Vừa ăn xong Hàm Quang Quân đã phủ nhận rồi à? À không đúng, đây là ngươi mua, phải nói rằng lần đầu của ta dành cho Hàm Quang Quân mới đúng chứ nhỉ?"
...
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ, đành nghiêm mặt nói: "Ngụy Anh, ăn không nói."
Ngụy Vô Tiện cầm cây xiên chỉ còn trơ lại hạt táo, đưa đến trước mặt y, cười nói: "Ăn xong rồi, giờ có thể nói chứ?" Nụ cười của hắn tràn ngập sự tinh nghịch nhưng hoàn toàn không mang ý đồ xấu. Lam Vong Cơ biết rõ Ngụy Vô Tiện thật sự không có ý gì khác, chỉ là chính y bị ánh lửa đỏ rực đó làm rối loạn tâm ý.
Lam Vong Cơ khẽ thở dài, hầu như không để ai nhận ra. Y lấy một chiếc khăn tay ra, đưa cho hắn, nói: "Bẩn rồi, khóe miệng."
Ngụy Vô Tiện ăn uống vốn luôn hào sảng, làm bẩn là chuyện bình thường. Trước đây, khi có Giang Yếm Ly, nàng cũng thường có những hành động tương tự như Lam Vong Cơ lúc này. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại là người nghịch ngợm, hắn bắt chước cách trêu chọc khi Giang Yếm Ly chăm sóc mình, cười tươi, đưa mặt sát lại gần Lam Vong Cơ, đùa: "Ở đâu cơ? Ta không thấy được. Hàm Quang Quân, giúp ta đi. Ngươi không phải trợ thủ của ta sao?"
Đây mới là nụ cười đầy ý đồ trêu chọc. Bộ dạng bất lực của Lam Vong Cơ bị hắn trêu ghẹo đến đỏ cả mặt chính là thứ Ngụy Vô Tiện thích thú nhất.
Điều này khiến hắn cũng thấy kỳ lạ. Rõ ràng sau khi trở về, tâm trạng của hắn đã không còn như trước, thế nhưng khi ở bên Lam Vong Cơ, không biết vì sao hắn lại tìm thấy một chút vui vẻ của ngày xưa.
Nhưng Lam Vong Cơ vốn là người thật thà. Ngụy Vô Tiện nói vậy, y liền tin vậy. Hóa ra làm trợ thủ còn phải giúp chủ nhân lau miệng nữa. Nghĩ lại, cũng không phải chưa từng thấy qua – chẳng phải có công tử nào đó có một nữ trợ thủ ngày ngày giúp lau miệng sao? Nghĩ vậy, Lam Vong Cơ cảm thấy Ngụy Vô Tiện không hề nói dối, liền thật thà gật đầu.
Chiếc khăn tay mềm mại lướt qua khóe miệng Ngụy Vô Tiện, ngón tay Lam Vong Cơ khẽ dừng lại ở đó. Ngụy Vô Tiện trời sinh đã mang một nụ cười tự nhiên, khóe môi hơi cong lên, tạo thành một nét gợn nhỏ, như bị đóng băng tại đó. Trong lòng hắn bỗng chốc cảm thấy có thứ gì đó "phành phạch, phành phạch" bay lên tận trời, rồi toàn bộ tâm trí chỉ còn lại hình bóng của Lam Vong Cơ.
"Phành phạch, phành phạch..."
Hửm? Ngụy Vô Tiện nhíu mày, trong lòng nghĩ: Âm thanh trong lòng mình từ khi nào mà vi diệu đến mức có thể hiện ra luôn vậy? Sau đó, một giọng nói lớn từ phía sau vang lên:
"Hai vị công tử, làm ơn đừng chắn đường, cản trở ta vận chuyển gà."
Một ông chú trung niên béo mập, ôm theo một sọt đầy gà. Vì sợ chúng mổ nhau, ông đã buộc mỏ từng con lại. Bầy gà không cất tiếng kêu được, đành quạt cánh liên hồi, phát ra âm thanh "phành phạch, phành phạch"...
Ngụy Vô Tiện trong lòng thầm chửi: Mẹ kiếp, đây là cái hiểu lầm đẹp đẽ quái quỷ gì vậy?!
Hai người vội vàng tránh sang một bên. Do hiểu lầm đẹp đẽ này, Ngụy Vô Tiện bỗng dưng cảm thấy hơi xấu hổ, không còn ý định trêu chọc nữa. Lam Vong Cơ thì lặng lẽ bước về phía trước, Ngụy Vô Tiện cũng ngoan ngoãn đi theo. Tiếng "phành phạch, phành phạch" của bầy gà đã ngừng, nhưng trong lòng hắn lại dường như đổi thành tiếng "thình thịch, thình thịch"... Có thể nào thay đổi chữ, tiếp tục vang vọng như vậy sao?
Bề ngoài hai người không có gì khác biệt, nhưng trong lòng cả hai đều có chút hỗn loạn. Họ không nhận ra rằng, phía cuối con phố dài, có một đôi mắt nhỏ đang âm thầm quan sát mọi hành động của họ.
"Tông chủ, có chuyện gì sao?"
Những người đứng đó đều mặc trường bào trắng, mang kiếm và cầm theo đàn, nhưng không có hoa văn vân mây đặc trưng của Cô Tô Lam thị. Trên trán họ cũng không đeo mạt ngạch, đó chính là đệ tử của Mạt Lăng Tô thị.
Tô Thiệp – người có đôi mắt nhỏ, cố tỏ ra sâu sắc, hơi nheo mắt lại, nói: "Hai người kia chẳng phải là..."
Là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Dù hóa thành tro, hắn cũng nhận ra. Dù hai người đó không có xung đột trực tiếp với hắn, thậm chí Ngụy Vô Tiện còn từng cứu hắn, nhưng trong lòng tiểu nhân như Tô Thiệp, tất cả những điều này đều chẳng là gì. Hai người đó thường ngày nổi tiếng khắp nơi, trong Chiến dịch Xạ Nhật lại càng danh tiếng lẫy lừng, điều này khiến hắn không ưa nổi. Đặc biệt là Lam Vong Cơ, mỗi lần gặp, hắn đều lén lút hừ một tiếng: "Giả bộ cao cao tại thượng."
Nhưng hai người này không ở chiến trường đúng theo kế hoạch của họ, lại chạy đến đây làm gì? Thám thính tình hình địch sao? Mấy ngày trước đại đệ tử Ôn thị bất ngờ đến nơi này, nghĩ vậy, chuyện họ đến để thu thập tin tức cũng không phải không có khả năng.
Tô Thiệp ngẫm nghĩ, cảm thấy có gì đó không đúng.
Ai đi thám thính lại vừa mua xiên bọc đường vừa ăn, lại còn một người cắn một miếng, người kia giúp lau miệng? Trông giống đang làm việc nghiêm túc sao?!
Đôi mắt nhỏ nheo lại, hắn cảm thấy hai người này không đơn giản. Hắn liền tìm cớ đuổi các đệ tử khác đi, rồi lén lút bám theo.
Vong Tiện hai người mang theo những tâm tư riêng, hoàn toàn không hay biết có người đang âm thầm theo dõi. Khi đến gần khu vực đóng quân của Ôn thị, nhìn thấy điều kiện của quân Ôn, Ngụy Vô Tiện lập tức không vui. Quân mình chỉ ở trong những doanh trướng dựng tạm, còn quân Ôn thì được ở trong đình đài lầu các, những căn nhà nhỏ kiên cố. Hắn nhìn mà cau mày:
"Không biết lại chiếm đoạt nhà cửa của những người xui xẻo nào. Ôn thị đúng là chẳng ra gì."
Lam Vong Cơ cũng đồng tình với hắn. Tuy nhiên, hai người chưa kịp bất mãn lâu, Ngụy Vô Tiện đột nhiên quay sang hỏi:
"Lam Trạm, ngươi thấy ta ban ngày đẹp hơn hay ban đêm đẹp hơn?"
Câu hỏi này đúng là nhảm nhí. Lam Vong Cơ nhất thời không biết phải dùng từ gì uyển chuyển để trả lời. Trong lòng y, Ngụy Vô Tiện dù ban ngày hay ban đêm đều là: ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, dung mạo tựa ngọc, tuấn tú hơn cả Phan An, tài trí như Tử Kiến, phong độ phi phàm, học vấn cao siêu, vóc dáng như ngọc, khí chất phong lưu...
Thấy Lam Vong Cơ im lặng, Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng y cảm thấy câu hỏi này quá nhảm, nên hắn lại bày trò:
"Ban ngày đẹp thì ta vào luôn, ban đêm đẹp thì ta để tối mới vào. Dù sao, một người khiến Ôn thị nghe danh đã sợ mất mật như ta, cũng phải có chút khí thế ra trò chứ, chẳng lẽ không cần giữ thể diện à?" Nói xong, hắn tiếp tục lôi kéo Lam Vong Cơ, "Hàm Quang Quân, ngươi là trợ thủ của ta, dĩ nhiên phải giúp ta chọn thời điểm đẹp nhất."
Không ngờ, Lam Vong Cơ trầm mặc hồi lâu, nghiêm túc suy nghĩ, rồi rút ra kết luận: "Cả hai đều đẹp."
"Hả?" Ngụy Vô Tiện may mà không đang uống nước, nếu không chắc chắn đã phun ra hết. Lam Vong Cơ giải thích: "Ngươi, ban ngày hay ban đêm, đều đẹp."
Trong lòng Ngụy Vô Tiện thầm than: Người này thật sự thành thật đến mức đáng sợ. Ai đang trêu ai, ai đang chơi ai đây? Hắn nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ đành gãi gãi mũi: "Vậy thì cảm ơn ngươi đã khen."
Cảm giác nguy hiểm! Tất cả giác quan trên cơ thể hắn đều căng lên. Lam Vong Cơ thật sự quá nguy hiểm! Nếu cứ thế này mà đi nói mấy câu này với các tiểu cô nương, chắc chắn sẽ trở thành kẻ đốt cháy trái tim của biết bao người, là tên trộm cắp lòng người thực thụ!
Thế nhưng Lam Vong Cơ lại đáp lại rất lễ phép: "Không cần cảm ơn."
... Đây đúng là người tự mình dập lửa giỏi nhất! Ngụy Vô Tiện cảm thấy quá thú vị, bật cười ha hả: "Người này đúng là có thể khiến ta cười đến chết!"
Lam Vong Cơ nhắc nhở: "Đang ở địa bàn địch, ồn ào rất nguy hiểm."
Ngụy Vô Tiện mới cố nhịn cười, hạ giọng nói: "Vậy trước tiên ta đi xử lý bọn chúng. Đợi chút nữa ta cười tiếp."
Lam Vong Cơ hơi bất đắc dĩ, hỏi: "Ngươi với ta, chỉ hai người sao?"
"Đủ rồi." Ngụy Vô Tiện cười nhạt, nói thêm: "Thật ra ban đầu ta định đi tìm Ôn Nhược Hàn thẳng luôn, nhưng Giang Trừng và sư tỷ nhất quyết không cho."
Giang Trừng luôn nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện đã bị va đầu khi rơi xuống Loạn Táng Cương, nên cứ thỉnh thoảng lại nói muốn đi tìm Ôn Nhược Hàn. Nếu không vì Giang Trừng sợ hắn thực sự hứng chí đi liều mạng mà chạy đi mách Giang Yếm Ly để nàng khuyên ngăn, chắc Ngụy Vô Tiện đã đi từ lâu.
Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: "Ngươi đúng là hồ đồ."
Ngụy Vô Tiện bĩu môi: "Ngươi cũng không tin vào thực lực của ta sao?"
Thực ra điều này không liên quan đến thực lực. Lam Vong Cơ chỉ lo lắng cho hắn. Y lắc đầu, nhưng Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục: "Yên tâm đi, tạm thời ta sẽ không đi. Ta có tính toán của mình."
"Sau này cũng không được đi một mình." Lam Vong Cơ không muốn dễ dàng đổi chủ đề, ánh mắt y ánh lên vẻ kiên quyết. Ngụy Vô Tiện thở dài, nhún vai: "Biết rồi, Hàm Quang Quân là trợ thủ của ta mà, nếu đi thì sẽ mang theo ngươi. Được chưa?"
Lúc này Lam Vong Cơ mới gật đầu, còn Ngụy Vô Tiện thì cười: "Nhưng mà, nếu có Hàm Quang Quân đi cùng, chắc chắn sẽ an toàn hơn. Dù gì thân thủ của Hàm Quang Quân cũng là đỉnh cao."
Tô Thiệp lúc này vẫn đang nằm bò trong bụi cỏ không xa, không dám động đậy, sợ bị phát hiện. Hắn khó chịu đến mức sắp phát điên, nhưng hai người này, nói nãy giờ chẳng hề bàn kế hoạch hay đối sách gì, chỉ toàn câu qua câu lại, ngươi khen ta một câu, ta đáp lại một câu. Rốt cuộc bọn họ đến đây làm gì?!
Trong lòng Tô Thiệp hét lớn: Hai người rốt cuộc có định đánh nhau không?! Bổn Tô tông chủ sắp mệt chết rồi đây!!!
Đánh thì chắc chắn là phải đánh rồi. Hai người bước đến trước cánh cổng xa hoa của Ôn thị. Những lính canh cổng nhìn thấy họ – chỉ là vài tên lính quèn, chẳng nhận ra hai người. Thấy chỉ có hai người, chúng chẳng hề để ý, còn lớn tiếng quát: "Ai đó! Không biết đây là nơi đóng quân của tiên môn Ôn thị sao? Cút ngay!"
Ngụy Vô Tiện xoay tròn sáo Trần Tình trong tay, cười: "Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết, thì ta cũng sẵn lòng trả lời..."
Thực ra, hắn định nghĩ một cái tên nhóm thật uy phong cho cả hai, rồi thốt lên một màn mở đầu thật oai hùng. Nếu được truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ thành một giai thoại. Nhưng vừa rồi bị Lam Vong Cơ làm rối ý, hắn quên sạch. Đám lính canh vẫn đang chờ hắn nói tiếp, nhưng hắn lại chẳng nghĩ ra được câu nào hay ho. Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì lớn rồi, cứ thẳng thắn luôn. Hắn gào lớn:
"Ta là Ngụy Vô Tiện, còn y là Lam Vong Cơ!!!"
Thật ra, cũng chẳng cần nghĩ ra uy danh nào khác. Đám lính Ôn thị nghe vậy, mặt mày lập tức tái mét, hét toáng lên như thấy ma: "Người đâu!!! Có địch tập kích!!!"
_____________________
Lời tác giả:
Màn mở đầu đầy khí thế của Tiện: Lấy cảm hứng từ Pokémon.
Tô Thiệp không chỉ được xuất hiện sớm, mà tôi còn sẽ sớm cho hắn vị trí của 13 năm sau. Nếu không, đến lúc xử lý hắn sẽ chẳng có cảm giác hả dạ.
Không đi thẳng đến Thanh Hà hoặc Lang Gia trước, mà ghé qua nơi này, là có lý do riêng. Không cần thắc mắc trước, tôi đã dám viết thì cũng sẽ có cách giải thích hợp lý.
Chế độ cặp đôi vô thức đã được kích hoạt rồi, haha. Từ vựng của Tô Thiệp tuy ít, nhưng lại vô cùng thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip