Chương 41
Kim Tử Hiên là độc tử của Kim Quang Thiện, cũng là tiểu công tử duy nhất của Lan Lăng Kim Thị. Kim phu nhân tính tình mạnh mẽ, bảo vệ hắn rất kỹ, từ nhỏ đã vô lo vô nghĩ, không phải trải qua những âm mưu tranh đấu hay phiền não. Tính cách tuy bị nuông chiều đến mức kiêu ngạo, nhưng bản chất con người hắn tuyệt đối không xấu, cũng không có quá nhiều tâm cơ.
Hắn nhìn thấy phù chú của Kim Quang Thiện, nên Kim Quang Dao nói gì, hắn liền tin như vậy, hoàn toàn không chú ý đến hành động phía sau của Kim Quang Dao.
Bội kiếm của Kim Quang Dao là một thanh kiếm mềm cực mỏng, tên gọi Hận Sinh, gần như chưa từng có ai nhìn thấy. Bình thường y không đeo kiếm, mọi người đều biết Liễm Phương Tôn vốn không tu tiên từ nhỏ, bước vào tiên môn chưa được bao lâu, tu vi linh lực đều kém cỏi, ai cũng nghĩ y không đeo kiếm là vì kiếm thuật quá tệ, sợ có người tỉ thí không chống đỡ nổi. Hiện tại y là công tử của Lan Lăng Kim Thị, lại là một trong Tam Tôn, ai ai cũng ngầm hiểu, không ai dám nhắc tới chuyện này trước mặt y, để tránh làm y mất mặt mà thôi.
Không ai đoán được rằng, thanh kiếm của y vẫn luôn giấu trong người, tuyệt đối không dễ dàng xuất thủ, mà một khi đã rút kiếm, tức là đã hạ quyết tâm đoạt mạng đối phương. Y chậm rãi rút kiếm ra, thân kiếm bạc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo chói mắt. Nụ cười của Kim Quang Dao tắt dần, nhân lúc Kim Tử Hiên quay lưng tìm đồ, y bất ngờ vung kiếm tập kích hắn.
Kim Tử Hiên ngây thơ, cũng không mấy tâm cơ, lúc này lại không mang theo kiếm bên người, tuyệt đối không có cơ hội nào tốt hơn để giết hắn! Nhưng đừng quên, dù hắn có ngốc, có đơn thuần đến đâu, thì cũng là công tử thế gia xếp hạng ba trên bảng. Cảm nhận được một luồng hàn phong ập đến từ sau lưng, hắn theo bản năng nhanh chóng quay lại, cầm cuốc chắn trước ngực...
Khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ dẫn theo Ôn Ninh chạy đến, chuyện họ lo lắng căn bản không hề xảy ra. Chỉ thấy Kim Tử Hiên cầm cuốc, bẻ ngoặt tay Kim Quang Dao ra sau lưng, áp chế y xuống đất. Ngụy Vô Tiện không nói nên lời:
"Kim Tử Hiên, ngươi trốn trong động mà còn ôm theo cái cuốc làm gì?"
Kim Tử Hiên đáp: "Vừa rồi các ngươi đâu có cho ta thời gian để bỏ nó xuống."
Ôn Ninh bất ngờ vác hắn lên vai rồi chạy, cuốc vẫn cầm trên tay là chuyện đương nhiên. Hắn lại nói: "Nếu không phải vì thấy các ngươi nghèo rớt mùng tơi, ta đã sớm vứt nó rồi. Ta chỉ sợ các ngươi mua không nổi nên mới giữ lại mà thôi."
Ngụy Vô Tiện biết Lan Lăng Kim Thị giàu có, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn ghét cái thái độ cao cao tại thượng này của Kim Tử Hiên. Hắn nói: "Kim Quang Dao! Dù gì ngươi cũng là Liễm Phương Tôn, sao ngay cả một kẻ cầm cuốc cũng đánh không lại?"
Kim Tử Hiên lập tức không phục: "Ngụy Vô Tiện, ý ngươi là gì? Ngươi xem thường bảo bối cuốc nhỏ của ta à?!"
Kim Quang Dao vốn không phải đối thủ của Kim Tử Hiên, mới nghĩ đến việc tập kích, nhưng không ngờ Kim Tử Hiên lại âm thầm mang theo vũ khí. Y nhịn nhục, dày công sắp đặt lâu như vậy, thế mà cuối cùng lại thua dưới một... cái cuốc???
Đả kích này ai chịu cho nổi!!!
Y tức giận nói: "Ngụy Vô Tiện! Đây có phải là kế hoạch của ngươi không?!"
Y thực sự không nghĩ rằng Kim Tử Hiên có đầu óc tính toán như vậy, nên liền quy kết cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện xoay nhẹ Trần Tình giữa ngón tay, cười nói: "Không phải ngươi cũng đã thiết kế ta rồi sao? Ta chỉ trả lại mà thôi."
Kim Tử Hiên hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói gì: "Ngụy Vô Tiện, rốt cuộc ngươi có ý gì?"
Vừa rồi hắn chỉ là phản xạ có điều kiện mà khống chế Kim Quang Dao, dù gì những năm tháng săn đêm và kinh nghiệm chiến tranh cũng đã dạy hắn rằng, đòn tấn công kia mang sát ý rõ ràng, nên hắn không hề nương tay. Chỉ là chuyện bên trong, hắn thực sự không hiểu rõ.
Hắn buông Kim Quang Dao ra, nói: "Kim Quang Dao, tại sao ngươi muốn giết ta? Ta tự hỏi mình chưa từng có lỗi với ngươi."
Kim Quang Dao là con riêng của Kim Quang Thiện với một kỹ nữ bên ngoài. Hắn không phải không biết những đứa trẻ như thế chắc chắn không chỉ có một mình Kim Quang Dao. Nhưng đối với Kim Tử Hiên, y chỉ là một "người huynh đệ" đột nhiên xuất hiện. Hắn không có bất kỳ tình cảm huynh đệ nào với y, vậy nên không quá thân thiết cũng là chuyện bình thường. Nhưng đồng thời, hắn cũng chưa bao giờ làm khó dễ Kim Quang Dao.
Kim Tử Hiên, Ngụy Vô Tiện, cộng thêm Lam Vong Cơ, phía sau còn có Ôn Ninh, Kim Quang Dao hiểu rõ mình đã không còn đường lui. Y đứng thẳng dậy, chỉnh lại y quan, chậm rãi nói:
"Ngươi thực sự nghĩ rằng mình chưa từng có lỗi với ta sao?"
Năm đó, trước khi qua đời, mẫu thân đã đưa cho y một chiếc cúc trân châu, bảo rằng đó là tín vật định tình mà phụ thân từng tặng bà, dặn y hãy cầm lấy nó đến Kim Lân Đài, tìm phụ thân ruột của mình.
Chiếc cúc trân châu ấy, Mạnh Thi luôn cất trong một chiếc hộp tinh xảo. Về câu chuyện của nó, Mạnh Dao chẳng biết đã nghe qua bao nhiêu lần. Từ nhỏ, y đã quen nhìn mẫu thân vào những lúc nhàn rỗi, lại lấy nó ra, đặt vào tay vuốt ve, rồi kể cho y nghe chuyện về phụ thân.
Sau khi an táng mẫu thân xong, y mang theo số bạc ít ỏi mà Mạnh Thi để lại, bước trên con đường đến Kim Lân Đài. Y vốn thông minh, cũng từng nghĩ rằng, nếu mọi chuyện đúng như mẫu thân đã nói, nếu có tình yêu, vậy tại sao phụ thân chưa từng đến đón họ? Nhưng trong lòng y vẫn ôm một tia hy vọng, hy vọng rằng mọi điều mẫu thân nói đều là thật. Thế nhưng, khi bị người ta từ trên Kim Lân Đài đá xuống, chiếc cúc trân châu trong tay rơi xuống đất, lăn cùng y từ bậc thang dài xuống dưới, y đã hiểu ra vì sao phụ thân chưa bao giờ xuất hiện.
Nhưng y không phải kẻ dễ chịu thua. Y rời khỏi Lan Lăng, đến Thanh Hà, rồi sau đó là Kỳ Sơn, dùng chính thực lực của mình lập công trong chiến dịch Xạ Nhật, cuối cùng thành công nhận tổ quy tông. Y từng có kỳ vọng với Kim Quang Thiện, thử đứng ở góc độ của ông ta để thấu hiểu, cũng biết mình là con của một kỹ nữ, nên Kim Quang Thiện không thích y. Nhưng y nghĩ, điều đó không sao cả, y có cơ hội để thể hiện bản thân, để Kim Quang Thiện nhìn thấy tài năng của y, sẽ có một ngày y được công nhận. Vì vậy, bất kể Kim Quang Thiện giao cho y nhiệm vụ gì, y cũng đều dốc hết sức mà làm.
Thế nhưng, lần này, y đã hoàn toàn hiểu rõ, hóa ra bản thân cũng ngây thơ chẳng khác gì mẫu thân của mình. Dù y có cố gắng thế nào, Kim Quang Thiện cũng chưa từng đặt y trong lòng, thậm chí chưa từng liếc nhìn y một cái. Trong lòng ông ta, con trai duy nhất mãi mãi chỉ có Kim Tử Hiên. Còn y, chỉ là một kẻ bề tôi bình thường, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Y lại nhớ đến ngày hôm đó, khi Kim Tử Hiên ăn mừng sinh nhật tại Kim Lân Đài, còn y, chỉ là kẻ nằm dưới bậc thang dài ấy, máu từ trán bị đập nát chảy lênh láng khắp mặt đất.
Thông minh như y, y hiểu rất rõ, chỉ cần Kim Tử Hiên còn sống, thì bậc thang dài của Kim Lân Đài sẽ mãi mãi không bao giờ thu hẹp lại.
Y cất giọng lạnh nhạt: "Sự tồn tại của ngươi, chính là nỗi bất công dành cho ta."
Kim Tử Hiên không thể nào hiểu được. Hắn chưa từng có những nỗi phiền não như thế, thời điểm thê thảm nhất trong cuộc đời hắn cũng chỉ là hiện tại, mặc vải thô, trồng trọt tại Loạn Táng Cương mà thôi. Hắn biết gì về nhân gian khổ cực? Hắn nói: "Nhưng chuyện này... đâu phải lỗi của ta."
Kim Quang Dao nhẹ nhàng nở một nụ cười: "Nếu chẳng phải lỗi của ta, vậy ắt là lỗi của ngươi."
Có lẽ đạo lý này rất ích kỷ, nhưng Kim Quang Dao vẫn luôn sống như thế. Nếu không có sự kiên trì dành cho bản thân, y đã không thể đi đến vị trí ngày hôm nay.
Kim Tử Hiên không nói gì nữa. Hắn không biết còn có thể nói gì.
Ngụy Vô Tiện cắt ngang: "Đủ rồi, ta không có hứng thú xem hai người các ngươi tranh cãi."
Hắn thổi Trần Tình một cái, một bóng đen lập tức bay tới, bên trong trói chặt một kẻ mặc áo trắng, đôi mắt ti hí. Ngụy Vô Tiện tiếp lời: "Kim Quang Dao, ngươi không cần dùng những lời hoa mỹ để biện hộ cho tội lỗi của mình. Ngươi vì muốn diệt trừ các đệ tử cùng thế hệ, đã ra lệnh cho Tô Thiệp niệm chú Thiên Sang Bách Khổng lên Kim Tử Huân, lại xúi giục hắn bày mưu giết ta tại Cùng Kỳ Đạo, rồi báo tin cho Kim Tử Hiên đến cứu ta. Không phải là để khiêu khích mâu thuẫn giữa ta và hắn sao? Ngươi có biết, nếu kế hoạch này thành công, sẽ hại chết bao nhiêu mạng người không?"
Kim Tử Hiên chấn động: "Cái gì? Tất cả đều là do hắn bày ra sao?"
Tô Thiệp gào lên: "Ngụy Vô Tiện, ngươi bớt vu oan giá họa đi! Ta có thù với Kim Tử Huân, chuyện đó thì liên quan gì đến Liễm Phương Tôn?!"
Tô Thiệp khiến Ngụy Vô Tiện có chút nhìn bằng con mắt khác. Trong tình huống này, để giảm tội cho Kim Quang Dao, hắn còn có thể tự mình gánh lấy mọi chuyện, đúng là trung thành hết mực. Ngụy Vô Tiện cười nói:
"Ngươi cũng thú vị đấy. Nếu không phải cố tình bắt chước cách ăn mặc của Lam Trạm, có khi còn dễ nhìn hơn chút." Nhưng nhìn đến đôi mắt ti hí kia, hắn lại bổ sung: "Có lẽ cũng không đâu."
Lúc này mà hắn còn tâm trạng để đánh giá ngoại hình người khác, Tô Thiệp giận đến phát điên, bất chấp hết mà quát: "Ai bắt chước hắn chứ! Lam Vong Cơ lúc nào cũng trưng cái bộ dáng mắt cao hơn đầu, có gì mà đáng để học theo!"
Ngụy Vô Tiện ghét nhất là nghe người khác nói không hay về Lam Vong Cơ, liền đáp thẳng: "Hàm Quang Quân có bản lĩnh nên mới có thể mắt cao hơn đầu. Còn ngươi thì có sao?"
Lời này khiến ánh mắt Lam Vong Cơ hơi run lên, Ngụy Vô Tiện lại quay sang cười với y, đầy ngọt ngào: "Chính là vậy đó."
Kim Tử Hiên thật sự chịu không nổi hai người này, vội nhắc: "Ngụy Vô Tiện, nhanh lên, nói chuyện chính đi!"
Ngụy Vô Tiện bĩu môi, ánh mắt rời khỏi Lam Vong Cơ, khôi phục vẻ nghiêm túc, nói: "Ngươi và Kim Quang Dao quan hệ mật thiết, địa vị của ngươi ngày hôm nay cũng do hắn cố tình nâng đỡ mà có. Ngươi nói ngươi không chịu sự sai khiến của hắn, còn có ý nghĩa gì không?"
Tô Thiệp hừ lạnh:
"Ngụy Vô Tiện, đừng có ăn nói bừa bãi! Liễm Phương Tôn có ơn với ta là thật, ta cũng cam tâm tình nguyện làm việc cho hắn. Nhưng Kim Tử Huân, loại người như hắn, chó cậy gần nhà, ta nhất định phải khiến hắn chết!"
Năm đó, trên Kim Lân Đài, hắn chỉ đi nhầm đường mà bị Kim Tử Huân nhục mạ một trận, chuyện đó hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng. Về sau, khi có cơ hội học được Thiên Sang Bách Khổng chú, hắn lập tức dùng lên người Kim Tử Huân.
Kim Quang Dao cười nhạt:
"Tin hay không thì tùy, nhưng chuyện của Tử Huân, ban đầu ta thực sự không biết. Còn chuyện báo tin cho Tử Hiên đến Cùng Kỳ Đạo, ta vốn cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ cần có biến cố xảy ra, với ta đều có lợi."
Lam Vong Cơ hiếm khi lên tiếng, nhưng lúc này lại cất giọng trầm ổn:
"Nhưng sau đó, ngươi lại một lòng hãm hại Ngụy Anh."
Sau sự việc tại Cùng Kỳ Đạo, Tô Thiệp nhận lệnh của Kim Quang Dao, phối hợp với Kim Quang Thiện cùng một loạt động thái, dùng lời lẽ kích động dư luận, đẩy Ngụy Vô Tiện vào hoàn cảnh vô cùng bất lợi. Hắn muốn liên tục khiêu khích Ngụy Vô Tiện, cố ý dẫn đến đại loạn. Chỉ cần có rối ren xảy ra, hắn sẽ tìm cơ hội mà ra tay, như lần này, chờ thời cơ để ám sát Kim Tử Hiên.
Chỉ là hắn không ngờ rằng, Ngụy Vô Tiện đã sớm cảm thấy có điều không đúng. Hắn muốn gây loạn? Được thôi, Ngụy Vô Tiện đơn giản là phá cho hỗn loạn hẳn, tạo ra một tình huống để lôi hắn ra ánh sáng.
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, lạnh lùng hỏi:
"Nhưng ta và ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại muốn hãm hại ta?"
Bất kể Kim Quang Dao đã trải qua những gì, muốn báo thù Lan Lăng Kim Thị ra sao, thì tất cả những điều đó đều không liên quan đến Ngụy Vô Tiện. Kim Quang Dao lại mỉm cười, nói:
"Ngụy công tử, vốn dĩ thế gian này chẳng ai có thù oán với ai cả, nhưng rồi sẽ luôn có kẻ ra tay trước mà thôi."
"Hừ, chỉ vì lý do này thôi sao?" Ngụy Vô Tiện siết chặt nắm tay, hắn thực sự không thể chấp nhận được, chỉ vì một lý do như vậy, mà phải lấy mạng của bao nhiêu người để đặt cược?
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, đầu ngón tay khẽ vuốt qua lòng bàn tay hắn.
May mà có Lam Vong Cơ ở đây. Nếu không, mỗi lần Kim Quang Dao giăng bẫy, Ngụy Vô Tiện của những năm không có Lam Vong Cơ, e rằng đã sớm mất kiểm soát, trở thành một thanh đao sắc bén mà hành động theo cảm tính. Nhưng Lam Vong Cơ chính là vỏ kiếm của hắn, dịu dàng bao bọc lấy hắn, giúp hắn có thể giữ bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện.
Ngụy Vô Tiện siết chặt tay Lam Vong Cơ, hai người nhìn nhau một cái, nhẹ nhàng lắc đầu.
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau:
"A Dao, thật sự là ngươi!"
Lam Hi Thần vốn đi theo họ, nhưng địa hình Loạn Táng Cương phức tạp, khiến y bị lạc mất. May mắn là sau đó lại thấy bóng đen trói chặt Tô Thiệp bay qua, y mới lần theo được, vừa vặn nghe thấy những lời Kim Quang Dao nói.
"Nhị ca." Kim Quang Dao thoáng khựng lại, sau đó mới mở miệng: "Đúng vậy, là ta. Nhưng ta chỉ thuận thế mà làm, chưa từng cố ý hại các ngươi. Ngụy công tử trở thành công địch của bách gia, vốn dĩ là do hắn quá mức kiêu ngạo. Một người như hắn, đã định trước là không thể sống lâu."
Lam Vong Cơ nắm tay hắn chặt hơn hẳn. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng cào nhẹ vào lòng bàn tay y, cười cười, lại chủ động nghiêng người về phía y một chút, ánh mắt Lam Vong Cơ mới dịu đi đôi phần.
Lam Hi Thần trầm giọng: "A Dao, ngươi làm ra những chuyện này, ngươi chưa từng nghĩ rằng mình sai sao?"
Kim Quang Dao nhếch môi: "Nhị ca, ta chính là một kẻ làm chuyện xấu nhưng vẫn mong được tha thứ."
Ngụy Vô Tiện bật cười, ánh mắt tràn đầy giễu cợt:
"Đều là lỗi của người khác, đều là bất đắc dĩ sao? Liễm Phương Tôn, ngươi đúng là mặt dày đến mức ta cũng phải tự thẹn không bằng. Nhưng ngươi cũng biết đấy, ta chẳng phải kẻ tốt bụng sẽ ngồi đây cùng ngươi tranh luận đúng sai đâu."
Ánh mắt hắn tối lại, trong con ngươi lóe lên hàn quang sắc bén:
"Kim Quang Dao, ngươi đã hãm hại ta, vậy đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với hậu quả chưa?"
Một luồng bóng tối bao trùm quanh hắn, hàn khí bức người tràn ra.
Tô Thiệp sợ hãi cực độ, hét lên: "Ngụy Vô Tiện! Là ta khởi xướng mọi chuyện! Là ta kích động đám người kia! Ngươi tìm ta đi!"
Hắn gào to, trước ngực chữ "Ngốc" bị nguyền chú, từng lỗ nhỏ trên da thịt rỉ máu. Ngụy Vô Tiện thổi nhẹ Trần Tình, màn sương đen trước mặt hắn bỗng xuất hiện một gương mặt, đôi mắt vô hồn, miệng há to, trông quỷ dị đến đáng sợ, chính là Kim Tử Huân!
Ngụy Vô Tiện nhàn nhạt nói: "Ta đã hứa với Kim Tử Huân, rằng nếu bắt được kẻ chủ mưu, sẽ để hắn tự tay xử lý. Ngụy Vô Tiện ta nói được, nhất định làm được."
Gương mặt kinh khủng kia càng lúc càng lớn, Tô Thiệp trợn to mắt, toàn thân rét run, cảm giác hoảng loạn bao trùm toàn bộ cơ thể. Hắn thét lên, nhưng Kim Tử Huân đã há miệng máu, nuốt trọn đầu hắn vào bụng. Tiếng hét cuối cùng của hắn tan biến trong cơn gió dữ trên Loạn Táng Cương.
Bóng đen buông lỏng, cơ thể không đầu của Tô Thiệp rơi bịch xuống đất, máu tươi từ cổ trào ra, thấm đỏ nền đất cháy đen.
So với những lời đồn đại về Ngụy Vô Tiện, cách xử lý này cũng chẳng tính là tàn nhẫn. Hắn vốn là người nguy hiểm, ai dám lợi dụng hắn, thì phải gánh chịu hậu quả.
Ngụy Vô Tiện xoay Trần Tình một vòng, đầu sáo chỉ thẳng về phía Kim Quang Dao:
"Còn ngươi thì sao đây? Phải xử lý thế nào đây?"
Kim Quang Dao vẫn còn đang sững sờ trước cái chết của Tô Thiệp. Khi đối diện với ánh mắt băng lãnh của Ngụy Vô Tiện, y bỗng cảm thấy, nếu ngay giây tiếp theo Ngụy Vô Tiện giết chết y, thì y cũng chẳng thấy bất ngờ.
Lam Hi Thần vội vàng lên tiếng:
"Ngụy công tử! A Dao dù có tội cũng nên mang về xét xử, không thể hành quyết tùy tiện!"
Đưa về xét xử, nhất định sẽ là lên Kim Lân Đài. Y sẽ lại một lần nữa bước lên những bậc thang xa vời đó, mà lần này là để bị Kim Quang Thiện thẩm phán. Điều đó với y còn khó chịu hơn cả cái chết.
Kim Quang Dao cất giọng khàn khàn:
"Nhị ca, ta sẽ không đến Kim Lân Đài đâu. Nếu huynh muốn xử ta như vậy, chi bằng để Ngụy Vô Tiện giết ta đi."
Ngụy Vô Tiện đứng lâu quá, liền thoải mái dựa vào người Lam Vong Cơ, cười nói:
"Tính ta ấy mà, người ta càng muốn ta làm gì, ta lại càng không làm. Thôi thì nể mặt Trạch Vu Quân vậy."
Kim Quang Dao lập tức quỳ xuống trước mặt Lam Hi Thần, kéo lấy vạt áo y, cầu khẩn:
"Nhị ca, ta không thể lên Kim Lân Đài được! Bọn họ sẽ không tha cho ta đâu! Nhị ca, huynh đừng đối xử với ta như vậy!"
Lam Hi Thần cũng lộ vẻ khó xử, không biết phải làm thế nào.
Lúc này, Kim Tử Hiên lên tiếng:
"Này, ta chỉ muốn nói một câu, rõ ràng ta mới là người bị hại đầu tiên, không ai định hỏi ý kiến của ta sao?"
Đến lúc này mọi người mới nhớ ra hắn vẫn còn ở đây. Thực ra, hắn đã muốn chen vào mấy lần, nhưng miệng lưỡi những người này một kẻ nhanh hơn một kẻ, hắn hoàn toàn không có cơ hội. Cuối cùng cũng giành được quyền lên tiếng, hắn nói:
"Kẻ hắn muốn giết là ta. Các ngươi có thể để ta tự quyết định được không?"
Dù sao, đây cũng là chuyện của Lan Lăng Kim Thị, Lam Hi Thần không lên tiếng, Ngụy Vô Tiện thì hất cằm ra hiệu cho hắn nói tiếp.
Kim Tử Hiên cầm lấy chiếc cuốc của mình, đi tới trước mặt Kim Quang Dao, đưa nó cho y:
"Kim Quang Dao, có lẽ ngay từ đầu ngươi không nên tới Kim Lân Đài. Làm một người dân thường, cày ruộng trồng trọt, chẳng phải cũng có niềm vui riêng hay sao?"
Kim Quang Dao căm ghét nhất chính là điểm này ở Kim Tử Hiên. Rõ ràng cùng một phụ thân sinh ra, rõ ràng xung quanh hắn toàn là những kẻ gian trá xảo quyệt, thế nhưng hắn lại như thể chưa từng bị vấy bẩn, lúc nào cũng có thể lớn lên thành dáng vẻ mà y ghen tị nhất.
Y không nhận lấy, mà hung hăng hất tay hắn ra. Chiếc cuốc rơi xuống đất. Y gào lên: "Kim Tử Hiên, ngươi từ nhỏ đã đứng trên cao, đương nhiên ngươi không hiểu! Ngươi chẳng hiểu gì cả!"
Kim Tử Hiên chỉ nhàn nhạt đáp: "Ta không hiểu, cũng không muốn hiểu. Nhưng ta không muốn thấy phụ thân ta tự tay giết chết đệ đệ của ta, chỉ vậy thôi."
Ngụy Vô Tiện nhướn mày hỏi: "Kim Tử Hiên, ý của ngươi là gì?"
Hắn nói: "Thả hắn đi. Từ nay không bước chân vào tiên môn nữa, làm một người bình thường mà sống." Hắn cúi người nhặt lại chiếc cuốc, giọng nói bình thản: "Cuộc sống mà ngươi xem thường, có lẽ còn tốt đẹp hơn ngươi tưởng tượng."
Ít nhất, không cần phải hao tổn tâm cơ đấu đá lẫn nhau, không phải lúc nào cũng phải cúi đầu nịnh bợ. Ở đó, ngươi chỉ cần là chính ngươi mà thôi.
Khi bọn họ quay lại Phục Ma Động, chỉ còn lại Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần và Kim Tử Hiên, phía sau còn có Ôn Ninh, nhưng lại không thấy bóng dáng Kim Quang Dao đâu.
Những người trong động vẫn chưa ai rời đi, cả đám trần trụi nửa người, ngồi đó chờ đợi. Thấy Kim Tử Hiên bình an trở về, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức ùa tới hỏi han ân cần.
Kim Tử Hiên nhướn mày cao đến tận trán, không thể nào hiểu nổi đám người này ăn mặc kiểu gì, nhìn mà thấy buồn nôn chết đi được!
Một số gia chủ vốn trước nay bám víu vào Lan Lăng Kim Thị, dù cũng tò mò Kim Quang Dao đi đâu, nhưng việc cấp bách trước mắt là chuyện của chính bọn họ. Sau khi hỏi han vài câu, liền vội vàng nói:
"Kim công tử, y phục này... không biết có cách nào giải quyết không?"
Lan Lăng Kim Thị có đệ tử đông đảo, nhân mạch trải rộng khắp cả nước, Kim Tử Hiên suy nghĩ một chút rồi nói:
"Chắc chắn có cách. Nhưng ta còn có chuyện khác, các ngươi cứ chờ đi."
Sau đó, hắn hô lên một tiếng:
"Ôn Ninh, đi theo ta!"
Ôn Ninh nghe lệnh, đi theo hắn. Hai người cùng nhau đến ruộng rau, vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết đến xé gan xé ruột của Kim Tử Hiên.
Vườn rau nhỏ của hắn! Mảnh đất hắn dốc hết tâm tư để cày xới! Vậy mà lại bị người ta giẫm đạp đến mức đầy rẫy dấu chân!
Củ cải của hắn! Khoai tây của hắn! Vốn đang phát triển rất tốt, từng hàng ngay ngắn chỉnh tề, dưới ánh nắng dường như hắn còn có thể cảm nhận được nụ cười rạng rỡ của chúng. Thế nhưng bây giờ, tất cả đều ngả nghiêng, vùi lấp trong đống bùn lầy hỗn loạn!
Hắn giận dữ gào lên:
"AI DÁM ĐỘNG VÀO VƯỜN RAU CỦA TA!!!"
Đệ tử các tiên môn không ai dám hó hé. Khi bọn họ lục soát Loạn Táng Cương lúc trước, căn bản không hề nghĩ đến việc chừa đường sống cho đám người kia, càng không ai thèm để ý đến vườn rau. Nhưng ai mà ngờ được, cái vườn rau đó lại là của Kim Tử Hiên chứ?!!!
Nhưng ai cũng biết, công tử của Lan Lăng Kim Thị từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình vốn chẳng tốt đẹp gì. Kết quả là...
Hôm đó, trên đường phố Di Lăng, xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái: một nhóm nam nhân ăn mặc quái dị, người thì dùng lá cây che chắn thân trên, người mặc quần đùi phối với bốt dài, nhưng kiểu tóc lại được chải chuốt cực kỳ gọn gàng, vừa nhìn đã biết thân phận không đơn giản.
Cảnh tượng có một không hai này nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Không biết là ai đã ghi lại thành thoại bản, từ đó truyền tụng trong dân gian, trở thành một câu chuyện muôn đời khó quên.
Quay lại Loạn Táng Cương, Kim Tử Hiên buồn bã thu dọn lại đống rau của hắn. Sau đó, hắn vào phòng lấy Tuế Hoa, chuẩn bị rời đi. Khi hắn sắp bước lên phi kiếm, Ngụy Vô Tiện ném chiếc cuốc cho hắn: "Cầm lấy đi, sau này nơi này cũng chẳng cần dùng đến nữa."
Thật ra, lúc rời đi, Kim Tử Hiên vẫn còn có chút không nỡ, cuối cùng vẫn thu chiếc cuốc lại, nói: "Ngụy Vô Tiện, nể mặt món quà này, nếu sau này ngươi đến Lan Lăng, ta có thể bớt ghét ngươi một chút." Dứt lời, ánh sáng vàng lóe lên, hắn đã rời khỏi.
Lam Khải Nhân dẫn theo đệ tử Cô Tô Lam Thị, chờ đến khi mọi người khác đều đã rời đi mới mở miệng: "Vong Cơ, theo ta trở về."
Lam Vong Cơ hành lễ: "Thúc phụ." Nhưng lại không hề đáp ứng ngay.
Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh y, nói: "Lam Trạm, ngươi cứ về trước đi, bây giờ mọi chuyện đều đã ổn cả rồi."
Giang Trừng vẫn còn đó, nghe vậy liền hỏi: "Ngụy Vô Tiện, ngươi có về không?"
Ngụy Vô Tiện trước tiên quay sang Lam Hi Thần: "Trạch Vu Quân, lần trước cảm ơn ngươi đã giúp đỡ. Còn Ôn Tình và mọi người..."
Lam Hi Thần gật đầu: "Bọn họ rất an toàn." Y đưa cho hắn một phong thư: "Bên trong có địa chỉ, Ngụy công tử có thể đến tìm họ."
"Đa tạ." Ngụy Vô Tiện nhận lấy thư, rồi mới quay sang Giang Trừng:
"Giang Trừng, ta tạm thời chưa về, còn phải xem các lão già tiên môn định xử lý thế nào."
Dù sự việc lần này đã được giải quyết, và hắn không liên quan, nhưng chuyện trước đây, việc hắn cứu Ôn gia một mạch, vẫn chưa biết sẽ bị định đoạt ra sao. Hắn không thể mạo hiểm trở về Liên Hoa Ổ lúc này.
Lam Vong Cơ im lặng một lúc lâu mới nói: "Ngụy Anh, ta..." Y vẫn không yên lòng.
Ngụy Vô Tiện cười nhẹ: "Lam Trạm, tin ta đi. Ngươi cứ về trước cùng thúc phụ. Chúng ta... sẽ còn gặp lại mà, đúng không?"
Giang Trừng đảo mắt, hừ lạnh một tiếng: "Tùy ngươi vậy."
Hắn thực sự không muốn nhìn hai người họ nữa, hôm nay ánh mắt hắn đã đủ cay rồi, liền nhảy lên Tam Độc, nhanh chóng rời đi.
Lam Khải Nhân vẫn đứng chờ bên cạnh, lạnh giọng nói: "Hắn giỏi như vậy, cần ngươi lo lắng sao?"
Đây là sự thật. Sau chuyện này, không ai muốn chịu thêm nỗi nhục này nữa. Từ nay về sau, tiên môn bách gia e rằng chỉ có thể dám giận mà không dám nói, cũng không ai dám đến gây sự với Ngụy Vô Tiện nữa.
Lam Hi Thần cũng khuyên: "Vong Cơ, trở về đi."
Lam Vong Cơ lúc này mới hành lễ với bọn họ, sau đó đứng sau lưng Lam Khải Nhân.
Tiếp theo, mọi người đồng loạt triệu hồi bội kiếm, phi thân rời đi. Khi thân ảnh họ dần dần bay lên không trung, ánh mắt Lam Vong Cơ vẫn không hề rời khỏi Ngụy Vô Tiện dù chỉ một giây. Ngụy Vô Tiện cũng cứ nhìn y, cười cười, vẫy tay chào. Mãi đến khi hai người không còn nhìn thấy nhau nữa.
Giữa bầu trời, ánh sáng lam sắc của phi kiếm lướt qua, bóng dáng họ biến mất.
Loạn Táng Cương lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Giờ đây, chỉ còn lại Ngụy Vô Tiện và Ôn Ninh.
Ngụy Vô Tiện nói: "Chúng ta cũng đi thôi."
Ôn Ninh lẽo đẽo theo sau, ấp úng: "Ngụy... Ngụy công tử, Lam... Lam Nhị công tử y..."
Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa cười nhạt: "Không sao, rất nhanh sẽ gặp lại thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip