5. Biến cố

Thấm thoát đã được 6 tháng Thái Hanh và Chính Quốc quen biết nhau. Tình cảm của Thái Hanh dành cho em càng ngày càng lớn nhưng cậu chưa một lần thổ lộ. Cậu sợ em sẽ xa lánh cậu, sợ em sẽ sợ hãi cậu...

Nhưng hôm nay cậu dự định sẽ nói ra, cậu không thể mang mối tình này mà không nói ra mãi được. Cậu muốn nói cho em biết mình yêu em đến nhường nào. Dù cho cậu không thích mình, cậu cũng sẽ theo đuổi đến khi em thích mình.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu sang rủ em đi học cùng. Cùng nhau đến trường, cùng nhau học, cùng nhau ra về. Cậu hẹn em tối nay sẽ sang đón em ra bờ sông đi dạo. Em nghe được đi chơi thì hào hứng lắm, nhanh chóng gật đầu cái rụp.

Từ trưa đến chiều, cậu cứ mãi phân vân không biết nên mở lời với cậu như thế nào. Đành phải đi hỏi anh hai vậy.

"Anh, hôm nay em sẽ bày tỏ với Quốc, em phải nói làm sao đây?"

"Mày cứ nói những gì mày nghĩ thôi, không có văn mẫu đâu. Bày tỏ tình cảm là cần sự chân thành của mày mà. Chỉ cần nói những lời thật lòng, từ tận trái tim của mày, anh tin cậu nhóc kia sẽ cảm động. Nhưng mà nhớ rằng bày tỏ tình cảm phải dùng những lời ngọt ngào, chân thành nhất của mày để bày tỏ, đừng khô khan như mày thường ngày, kẻo cậu nhóc kia sẽ chạy mất."

"Nhưng lỡ em ấy không thích em thì biết làm sao?"

"Thì theo đuổi người ta tiếp. Nếu là tình yêu thật sự mày sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Cố lên, anh tin mày, anh dâu tin mày, ba mẹ tin mày, đám gia nhân tin mày!"

"Được rồi, nhất định em sẽ cưa đổ được Chính Quốc!"
_______________

Tối hôm đó, cậu sang nhà rước em đi chơi. Hai người lại cùng nhau đi trên con đường quen thuộc đó, nhưng hôm nay lòng người lớn hơn khác rồi...Đến bờ sông đột nhiên cậu cầm lấy tay em thủ thỉ với em.

"Chính Quốc à, chúng ta quen biết nhau đã 6 tháng rồi. Những ngày tháng được làm bạn với em tôi rất vui và hạnh phúc. Thật sự em chính là người đầu tiên làm bạn với tôi, người đầu tiên tôi nói chuyện quá 10 câu ngoài gia đình tôi. Thật sự đến giờ tôi không muốn làm bạn với em nữa..."

Hai mắt em đột ngột mở lớn. Cậu không muốn làm bạn với em nữa? Cậu ghét em rồi sao? À đúng rồi, một đứa nghèo hèn như em làm sao có thể làm bạn với một người sang trọng như cậu được.

Ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây?

"Cậu...cậu ghét em rồi ạ?"

"Không, dường như tôi thích em, Chính Quốc à. À không, tôi yêu em rồi. Tôi muốn được cùng em là người yêu của nhau, tôi muốn được che chở, được bảo vệ cho em. Tôi muốn được nắm tay em đi tiếp trên con đường phía trước. Em chính là người thắp sáng cuộc sống nhạt nhẽo của tôi, tôi mong em có thể chấp nhận cho tôi cơ hội được làm bạn trai của em."

Nghe những lời chân thành của cậu, lòng em như có dòng suối ấm chảy ngang. Nhưng em sợ lắm...em sợ cậu chỉ là đang đùa giỡn với em...em sợ...Có lẽ ba em đã là một nổi ám ảnh quá lớn đối với em rồi nên khi nhận được tình yêu thương của người khác, em rụt rè vô cùng. Em thấy mình không xứng đáng với cậu...

"Cậu...em..."

"Không cần phải trả lời tôi ngay đâu, em cứ từ từ suy nghĩ đi. Tôi không muốn ép buộc em đâu. Được rồi, tôi đưa em về"
______________

Cả đêm hôm đó em không ngủ được, cứ trằn trọc mãi thôi. Được người mình yêu bày tỏ tình cảm, ai lại không vui. Nhưng mà em không dám đánh cược...

Sáng hôm sau cậu vẫn sang nhà em như thường lệ. Tất cả các hành động của cậu dành cho em vẫn luôn là sự cưng chiều, ôn nhu. Điều đó chỉ có mình em được nhận, nhưng hôm nay khi nhận được điều đó, em lại cảm thấy bối rối...

Những ngày tiếp sau đó cậu lại càng cưng chiều em hơn. Em ngại lắm. Em cũng sợ nữa. Em sợ mình sẽ lún sâu vào tình cảm của mình rồi sẽ không còn lối thoát nữa.

"Quốc à?"

"..."

"Quốc?"

"..."

"Điền Chính Quốc?"

"Dạ, cậu gọi em?"

"Em suy nghĩ gì mà nãy giờ tôi gọi em không nghe vậy? Mau ăn đi thôi, đồ ăn sẽ nguội mất"

"Vâng, vâng em ăn ngay đây ạ"

Vâng dạ là như vậy nhưng em vẫn còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình. Thấy em mất tập trung như vậy, cậu không hài lòng, thở dài.

"Quốc à, ăn đi em, mất tập trung khi ăn như vậy không tốt đâu"

"Tí nữa em sẽ ăn nha cậu, cho em yên tĩnh một chút"

"Nào, ngoan, nghe lời tôi, ăn một ít thôi cũng được. Không thì em sẽ đau bao tử mất"

"Tí nữa đi mà cậu, nha?"

"Nào là bé ngoan thì ăn một ít đi rồi nghỉ, không thì em sẽ đói đó, tôi lo lắm"

"Cậu, em đã bảo một tí em ăn mà, cậu đừng có lúc nào cũng quản em như thế!"

"Tôi là lo cho em thôi mà Quốc?"

"Em không mượn cậu lo cho em, cậu cứ lo cho cậu đi, việc gì phải lo cho em?"

"Hôm nay em sao vậy Quốc?"

"Không sao cả! Cậu mặc kệ em đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip