3 năm thấm thoắt trôi qua...
"Lại đánh nhau, lần thứ 2 trong tháng rồi đấy, cậu Tokito".
Cậu nam sinh 17 tuổi ngồi phịch xuống chiếc ghế trong phòng giám thị, như thể đã quá quen với tình huống này.
Thầy giáo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Một lúc sau, Yuichiro có mặt, cậu cung kính cúi đầu.
"Thay mặt em trai, em xin lỗi thầy ạ. Nó lại gây rắc rối làm phiền thầy. Về nhà em sẽ bảo ban em ấy thêm ạ".
Hai anh em chào thầy rồi rời khỏi phòng với tờ quyết định phạt trên tay.
"Sao mày cứ gây rắc rối suốt thế, Muichiro?"
"Em chỉ đánh những đứa nào đáng đánh thôi".
Muichiro gắt lên. Cơn giận vẫn chưa nguôi khi nhớ đến câu nói của mấy thằng cá biệt ban nãy.
***
"Thằng anh thì mọt sách khù khờ của mày trông cũng được đấy nhỉ. Bảo nó đến hôm thi cho tao chép bài nhé, không thì..."
"Không thì sao?"
"Thì biết tay bọn này đấy. Tao có nhiều trò cho chúng mày lắm".
"Đừng hòng đụng đến anh tao".
Chẳng để bên kia kịp nói thêm câu nào, Muichiro đã lao vào dạy cho hắn một bài học. Nếu xét dáng vẻ thư sinh bên ngoài, chẳng ai biết cậu là cao thủ karate giấu nghề. 3 đứa học sinh cá biệt bị cậu cho một trận nhừ tử, trước khi thầy giám thị phát hiện, lôi cả 4 về phòng kiểm điểm.
Nhanh chóng, Yuichiro có mặt để bảo lãnh cho cậu em quý hoá.
***
10 năm về trước, cha mẹ của cặp song sinh nhà Tokito không may mất tích bí ẩn cùng chiếc máy bay trong một chuyến công tác.
Lúc đó, cả hai cậu nhóc chỉ mới 7 tuổi.
Sống trong cô nhi viện, không ít lần hai anh em bị những đứa trẻ khác chế giễu vì màu tóc lạ lùng. Yuichiro mặc sức bảo vệ em trai, bao lần cho những tên bắt nạt phải trả giá.
Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, bạo lực chẳng phải là cách hay, cậu phải thay cha mẹ làm gương để em trai thành người.
Yuichiro lao đầu vào học, bỏ ngoài tai mọi điều gièm pha. Cậu phớt lờ những lời khiêu khích của đám trẻ láo lếu. Đối với cậu, những chuyện đó chẳng đáng để quan tâm.
Suốt bao năm, Yuichiro luôn đứng đầu lớp ở hầu hết các môn học.
Nhưng một điều khiến cậu buồn lòng, đó là em trai cậu rất hay động chân động tay với những tên vô lại dám đụng đến gia đình và lòng tự tôn. Để giờ đây, chính Yuichiro luôn phải đi dọn dẹp "mớ hỗn độn" mà em cậu gây ra.
Lên cấp 3, hai anh em tạm biệt mái ấm cô nhi viện, trở về căn nhà cũ đã từng sống cùng cha mẹ.
"Mày không lo học đi, tuần sau thi rồi".
Vẫn là câu nhắc quen thuộc của Yuichiro khi thấy em trai chẳng chịu đoái hoài đến bài vở.
"Trước ngày thi em học là được mà".
Muichiro đáp với thái độ dửng dưng, vẫn cắm đầu vào điện thoại. Cậu anh chỉ biết thở dài, chán nản lắc đầu.
Muichiro chưa bao giờ rớt khỏi top 10 trong lớp, nhưng cũng không thể soán vị trí top 1 của anh trai. Nói đúng ra, cậu có tố chất, nhưng cái tính bất cần khiến cậu chẳng quan tâm đến điểm số hay thứ hạng. Nhưng về khoản thể lực, Muichiro có thể sẵn sàng xử đẹp tên nào dám xúc phạm đến gia đình cậu.
Chuyện hôm nay cũng vậy.
***
Còn 2 tiết cuối, chuyện vừa xảy ra khiến Muichiro chẳng thể tập trung. Cậu xin nghỉ rồi bỏ ra ngoài. Những lúc tâm trạng không tốt, cậu hay quay lại góc phố cũ đầy ắp kỷ niệm ấy. Chẳng hiểu sao, nơi đây như chỗ trốn an toàn dành riêng cho cậu.
Trời bất ngờ đổ mưa.
Góc phố có mái hiên nhỏ xíu, đứng nép vào mà vẫn ướt người. Muichiro mặc kệ, giờ còn gì quan trọng hơn đâu.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên trước mặt tối sầm lại. Muichiro ngước mặt nhìn lên, một chiếc ô lớn đã đưa về phía cậu tự bao giờ. Rồi chợt cặp đồng tử màu lục bảo mở to, người đứng trước mặt khiến cậu sửng sốt, không thốt nên lời.
Cô gái với cặp mắt màu hổ phách trong veo đang mỉm cười nhìn cậu. Mái tóc xoăn dài buông ngang lưng, đọng những giọt nước mưa li ti lấp lánh.
"Fujiwara...Suzu...?"
Muichiro thì thầm đứt quãng.
"Hả? Chắc cậu nhận nhầm người. Tớ chưa từng gặp cậu".
Muichiro chuyển từ bất ngờ qua xấu hổ. Chẳng lẽ, người con gái mà cậu mong nhớ suốt mấy năm nay, không phải là cô ấy à? Cậu nhớ quá đến nỗi sảng cả người vậy ư? Nhưng mà, đôi mắt ấy thật sự không thể lẫn đi đâu được. Sao cô ấy lại nói rằng cô ấy không quen cậu? Tại sao...?
"Suzu là tên tớ - nhưng mà là Jenkins Suzu. Tớ là người Anh gốc Nhật. Rất vui được gặp cậu".
Suzu cất lời, cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cậu. Cùng tên nhưng khác họ, biết đâu mấy năm qua đã có chuyện gì xảy ra? Muichiro rất tò mò, cậu nghĩ, mình phải làm rõ chuyện này, làm rõ thân thế của người đứng trước cậu.
Cô chìa bàn tay còn lại về phía Muichiro, chờ đợi. Cậu ngập ngừng đưa tay ra nắm lấy.
Mềm quá.
"Tớ...là Tokito Muichiro..."
Cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu cậu gặp cô gái ấy. 3 năm qua, đường nét trên khuôn mặt, kiểu tóc có chút gì đó thay đổi, nhưng cậu chắc chắn đây chính là Suzu mà cậu luôn vương vấn. Trái tim không ngừng loạn nhịp, Muichiro chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu.
"Hình như cậu bị thương rồi. Cầm ô giúp tớ một lúc".
Suzu đưa ô rồi cúi xuống xem xét, đổ một ít thuốc sát khuẩn ra khăn tay.
Vết thương trên đầu nên chẳng ai để ý, cho đến khi Suzu nhìn cậu theo góc từ trên xuống.
Muichiro khẽ nhăn mặt, lúc này cậu mới cảm thấy đau.
"Nếu đau, nói cho tớ biết nhé".
Muichiro lắc đầu, ra hiệu cho cô biết rằng cậu ổn.
Cô cẩn thận lau vệt máu còn đọng, rồi nhẹ nhàng lấy băng cá nhân dán lại.
"Xong".
"Cảm ơn cậu".
Cuộc nói chuyện lại rơi vào thinh lặng. Hàng tá câu hỏi trong đầu Muichiro chẳng thể thoát thành lời. Đến khi cậu lấy hết can đảm chuẩn bị cất tiếng, một giọng nói chợt xen vào.
"Suzu?"
"Tớ đây, đợi chút nha".
Nói đoạn, Suzu quay về phía Muichiro.
"Bạn trai tớ đến đón rồi. Cậu cứ dùng chiếc ô này nhé".
Muichiro sững người. Bạn trai ư?
Suzu lấy tay che đầu chạy nhanh ra ngoài đường lớn, chui vào ô của một cậu chàng cao ráo điển trai. Cả hai cười nói vui vẻ rồi hoà mình vào dòng người tấp nập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip