Chương 7: Biến cố
Chắc vì tự thấy hổ thẹn, tên Yuta âm thầm xin chuyển trường.
Suốt vài tuần, tin cặp đôi chia tay làm cả trường xôn xao. Ai cũng tiếc cho mối tình đáng ngưỡng mộ của họ.
Nhiều đồn đoán nảy ra, người thì cho rằng Yuta thay lòng, người thì cáo buộc Suzu đổi dạ.
Suzu bỏ ngoài tai những lời lẽ khó nghe xung quanh cuộc tình dang dở. Mục tiêu duy nhất của cô bây giờ là học thật tốt để chạm tới ước mơ trở thành bác sĩ.
Sau chuyện hôm trước, Suzu và Muichiro thân thiết với nhau hơn - trên danh nghĩa bạn bè. Cậu vẫn ôm mối tình đơn phương chẳng dám thổ lộ. Cô thì sợ vướng vào rắc rối yêu đương nên cũng chẳng dám thật lòng.
Suzu có lẽ lờ mờ đoán ra tình cảm Muichiro, nhưng cũng có thể là phán đoán sai nên lòng tự trọng không cho phép cô đánh cược.
Đối với hai người, có lẽ dừng lại ở tình bạn như lúc này là đẹp nhất.
Những buổi hẹn chỉ xoay quanh tri thức và sách vở. Chẳng ai bảo ai, cả hai cùng cố gắng vì tương lai, để sau này có thể đường đường chính chính đối diện với tình cảm của mình.
Như thường lệ, cuối tuần nào cô cậu cũng lên thư viện học. Chỉ cần yên lặng ngồi cạnh nhau cũng đủ để cả hai cảm thấy yên bình.
"Muichiro cứ đi tập nhé, tớ muốn đọc nốt cuốn này rồi tự về".
Bình thường, Muichiro sẽ đưa cô về tận nhà sau mỗi buổi hẹn. Nhưng tuần này cậu có lịch tập karate tăng cường cho cuộc thi sắp tới nên phải về sớm.
"Cậu yên tâm đi mà, bến xe bus cũng ngay gần nhà tớ thôi. Tớ không muốn cậu vì tớ mà bỏ học đâu".
Muichiro ngập ngừng, nhưng nghe Suzu nói vậy, cậu không còn lý do gì để nán lại.
"Vậy cậu về sớm nha. Nhắn tin cho tớ nếu cần nhé".
Muichiro rời đi, Suzu mỉm cười vẫy tay chào cậu.
Cả tối hôm đó, chẳng có lấy một tin nhắn nào từ cô bạn.
Muichiro đâm ra lo lắng. Cậu hết vắt tay lên trán rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại. Hít một hơi thật sâu, cậu đánh liều nhấc máy gọi.
Lạ chưa. Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông, nghe có vẻ hung tợn.
"Chà, cuối cùng thằng lỏi người yêu của con bé cũng chịu gọi. Nghe này ranh con, bạn gái mày đang trong tay tao. Đến nhà kho cũ dưới chân cầu. Một mình. Cấm nói với ai".
Rồi hắn cúp máy. Muichiro chưa kịp hoàn hồn để phán đoán tình huống, cậu vội vã ra khỏi nhà trong ánh mắt khó hiểu của anh trai.
Trước mặt Muichiro là mấy học sinh cá biệt đã ẩu đả với cậu vài tháng trước. Phía sau là một gã lực lưỡng mặt đầy sẹo, có vẻ là tên côn đồ khét tiếng trong vùng - đầu sỏ chuyên chiêu mộ mấy đứa cá biệt. Hắn khoá tay Suzu chỉ bằng một bàn tay, tay còn lại giơ chiếc điện thoại lên khiêu khích. Muichiro thảng thốt - trên đó là tấm hình thiếu vải của Suzu - vừa được chụp lúc cô còn mê man bất tỉnh.
"Giờ chúng mày có thể xử thằng nhóc. Ranh con, nếu mày dám chống cự, tấm ảnh này sẽ được tung lên mạng ngay tức khắc".
Muichiro nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt lại, không ngờ lũ tiểu nhân lại giở trò hèn hạ. Cậu đành nhắm mắt cho qua, bởi lẽ sự an toàn và danh dự của Suzu hiện phải được ưu tiên hàng đầu.
3 tên cá biệt lao vào đánh Muichiro túi bụi. Cậu không phản kháng, im lặng chịu đòn. Tên trùm coi cảnh trước mặt như trò tiêu khiển, ngồi cười khoái trá.
"Dừng tay lại!!!"
Suzu vừa tỉnh, hét lên trong bất lực. Càng vùng vẫy, bàn tay của gã to lớn càng siết chặt. Suzu nhăn mặt đau đớn. Muichiro bị đánh đến bầm dập nhưng không hé răng nửa lời, chờ thời cơ đến.
Nhận ra sơ hở, Muichiro nhanh chóng thoát vòng vây tiến đến giật lấy chiếc điện thoại, ném mạnh xuống đất, làm nó vỡ tan tành. Gã trùm nổi điên buông Suzu ra, tiện tay vớ lấy thanh sắt dài giáng một đòn xuống.
"Cẩn thận, Muichiro".
Chưa kịp định thần, Suzu đã nhào tới ôm cậu, lãnh trọn cú đánh vào đầu. Máu chảy không ngừng, thấm đẫm chiếc áo của Muichiro - lúc này đang hoảng hốt ôm gọn cô vào lòng.
"Nói gì đi, Suzu. Cậu đừng im lặng thế. Tớ sợ lắm".
Mấy tên côn đồ sợ hãi bỏ chạy. Muichiro cúi xuống kiểm tra tình trạng của Suzu. Cậu nhanh chóng cầm máu, bàn tay run run vì chưa kịp bình tĩnh lại. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Thấy cô vì mình mà không màng đến bản thân, cậu chẳng thể cầm lòng.
Dòng lệ nóng hổi trào khỏi khoé mi, rơi xuống mặt Suzu. Cô từ từ mở mắt, mỉm cười dịu dàng nhìn người đối diện đang lo đến phát khóc kia. Một cảm giác thân quen dần quay lại. Cặp mắt lục lam ánh lên những tia rạng ngời, góc phố cũ dưới gốc anh đào, máy bay giấy... Mọi thứ như mới hôm qua.
"Tớ nhớ ra rồi...cậu là tiếng sét năm 14 tuổi của tớ...là chàng trai mà tớ đã phải lòng ngay từ lần chạm mắt đầu tiên".
"Tớ xin lỗi...vì đã...chẳng nhận ra cậu...sớm hơn..."
Suzu thì thào yếu ớt. Muichiro vỡ oà. Hoá ra, cả hai cùng rung động ngay từ phút đầu gặp mặt, nhưng định mệnh ngăn trở như một trò đùa. Để rồi đến hôm nay, tiếng yêu đã thành lời nhưng hoàn cảnh sao mà bi ai quá.
"Được rồi, được rồi, có tớ ở đây, tớ sẽ đưa cậu tới bệnh viện ngay. Vậy nên, hãy gắng thêm chút nữa nhé..."
Muichiro khẩn khoản, ôm chặt lấy Suzu trấn an trong khi đợi cấp cứu đến.
Nhịp thở Suzu đứt quãng. Bàn tay cô dần trượt khỏi Muichiro, buông thõng xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh.
"Xin cậu, Suzu.
Tớ sợ lắm.
Mở mắt ra nhìn tớ đi này".
Muichiro ôm chặt Suzu mà khóc. Cậu gào tên cô trong vô vọng, từng lời như ngàn vạn nhát dao xé nát tâm can.
Giá như cậu không gây thù chuốc oán với lũ du côn để cô phải liên luỵ, giá như lúc ấy cậu đưa cô về nhà. Còn nhiều chữ "giá như" nữa. Cậu tự trách bản thân mình, nếu cô có mệnh hệ gì chắc cậu sẽ phải hối hận cả đời.
Bằng tất cả dũng khí còn lại, Muichiro đặt lên trán Suzu một nụ hôn, thì thầm trong nước mắt.
"Tớ yêu cậu...hơn tất cả mọi thứ. Vậy nên đừng rời bỏ tớ thêm lần nào nữa, có được không?"
SUZU..."
Đáp lại cậu chỉ là khoảng không im lặng đến rợn người. Rồi trời đất quay cuồng, mắt cậu nhoè đi, tai lùng bùng chẳng còn nghe rõ, chỉ thấy tiếng người nhốn nháo hoà cùng tiếng còi xe cứu thương vang vọng xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip