Chương 8: Lời nguyền
Trong bóng tối bao trùm, cô gái nhỏ lạc lối vô định, chẳng biết ngày hay đêm.
"Ai đó...cứu tôi với"...
"Suzu..."
Muichiro giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra đầm đìa, cả người ê ẩm vì trận đòn trước đó. Sự việc vừa rồi đã giáng một đòn tâm lý, có lẽ bị choáng nên cậu đã ngất đi.
"Em tỉnh rồi, Muichiro. Trong người thấy thế nào?"
Yuichiro ngồi cạnh giường cậu, ánh mắt đầy suy tư lo lắng. Nhưng Muichiro chẳng mảy may để tâm đến tình trạng của bản thân, điều đầu tiên cậu muốn biết là tình trạng của người đã đổ máu để cứu mình.
Yuichiro cúi mặt buồn buồn, thuật lại những gì xảy ra sau đó. Lũ cá biệt cùng tên du côn cầm đầu đã bị bắt. Người ta tìm thấy hai cô cậu trong trạng thái bất tỉnh. Muichiro chỉ bị chấn thương phần mềm, còn Suzu - trong đầu còn khối máu đông do di chứng của vụ tai nạn 2 năm trước - bị vỡ do cú đánh bất ngờ, gây xuất huyết não.
Qua cánh cửa phòng điều trị tích cực, tim Muichiro như bị bóp nghẹt khi chứng kiến cô gái bé nhỏ cắm đầy máy móc, kim truyền trên người để duy trì sự sống. Âm thanh tít tít đều đều ám ảnh đến rợn người. Bác sĩ nói rằng, tình trạng của Suzu tiên lượng xấu. Tin sét đánh ngang tai, Muichiro như người mất hồn.
Suốt những ngày sau đó, cậu liên tục túc trực bên cô bạn chẳng rời nửa bước, mặc những lời can ngăn, thậm chí chẳng màng đến bản thân còn đang bị thương. Điều duy nhất cậu muốn là níu lấy sinh mạng của cô gái cậu nguyện hiến dâng cả cuộc đời này.
"Suzu ráng lên nhé, tớ luôn ở đây, bên cạnh cậu".
Muichiro thì thầm, khẽ nắm lấy bàn tay xanh xao chẳng chút động tĩnh của Suzu.
Sau đó chừng một tuần, Muichiro có một cuộc gặp gỡ đặc biệt.
Trên băng ghế dài trước cửa phòng bệnh, một người phụ nữ chừng 40 tuổi đang ngồi chống tay lên trán. Qua ngoại hình và màu tóc, Muichiro đoán đây là mẹ của Suzu. Chắc hẳn bà ấy đã nhận được thông báo về tình trạng của Suzu nên tức tốc sắp xếp việc gia đình để quay về.
"Cháu chào cô".
Muichiro lễ phép cúi chào. Người phụ nữ mệt mỏi ngẩng mặt lên nhìn, khẽ gật đầu, dịch sang một bên rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
"Cháu là bạn trai của con bé à?"
"Dạ không...Chúng cháu...chưa từng hẹn hò...Cháu..."
Nhận ra vẻ bối rối của cậu trai, bà bất giác gượng cười. Rồi dòng lệ từ khóe mắt người mẹ bắt đầu chảy, sau mọi nỗ lực kìm nén nhưng bất thành.
"Cháu thực sự xin lỗi. Vì cứu cháu nên bạn ấy..."
Bà lắc đầu.
"Không phải đâu. Cô biết sớm muộn điều này cũng xảy ra, nhưng cô đã không dám tin, và không muốn tin. Vì một lời nguyền".
"Lời nguyền...ấy ạ?"
Lấy khăn tay nhẹ nhàng chấm nước mắt, người mẹ chậm rãi vén tấm màn bí ẩn bao phủ thân phận của con gái mình.
***
Trong cuốn sách cổ gia truyền của dòng họ Fujiwara, có một người đã từng thờ quỷ dữ. Con quỷ khi chết đã phong ấn sức mạnh của người thừa kế chân truyền, đồng thời ám một lời nguyền lên hậu nhân của dòng họ - không ai có thể sống qua tuổi 25.
Bố của Suzu - ông Fujiwara đột tử không rõ lý do - khi cô vừa chào đời được 6 tháng, hưởng dương 24 tuổi. Người góa phụ lẻ bóng tần tảo nuôi nấng cô suốt 14 năm trời, cho đến khi bà tình cờ đọc được cuốn sách cổ bí ẩn kia. Quá lo sợ cho số phận của con gái, 2 mẹ con rời đi ngay trong đêm, với hy vọng thoát khỏi lời nguyền quái gở. Đó chính là ngày định mệnh sau cuộc gặp gỡ dưới tán anh đào.
Rồi sau đó một năm, vụ tai nạn xe hơi khiến Suzu chấn thương đầu, mất đi một phần ký ức. Người mẹ quyết tâm tái hôn nơi đất khách, đổi họ cho Suzu, mong tai ương của dòng họ cũ có thể cuốn trôi vào dĩ vãng. Những tưởng dòng họ Jenkins có thể đưa cô bé thoát khỏi lời nguyền - nhưng chẳng ai ngờ, những xui xẻo vẫn theo đó mà ập đến, như đã ám vào dòng máu chảy trong huyết quản của gia tộc Fujiwara.
Muichiro nhận cuốn sách, cẩn thận lật mở từng trang. Một dòng văn tự cổ thu hút sự chú ý của cậu - nói đúng ra, chỉ mình cậu có thể hiểu ý nghĩa của dòng chữ này.
"Đến gặp Ubuyashiki Kiriya".
Phía sau là một bản đồ được mã hóa. Mẹ Suzu đăm chiêu khó hiểu, nhưng chẳng biết vì lý do gì, Muichiro có thể đọc được mọi thông tin từ trang sách mật. Cậu nhanh chóng thu xếp đến gặp người bí ẩn, bởi mọi hy vọng dù nhỏ nhất cũng phải thử, vì thời gian của Suzu chẳng còn nhiều.
Nhà của người tên Ubuyashiki Kiriya nằm ở ngoại ô thành phố - căn nhà nhỏ khang trang với sân vườn rất rộng. Đó là một cụ ông với khuôn mặt hiền từ như thánh sống - không hiểu sao Muichiro có cảm giác người này thân quen đến lạ kỳ. Ông thoáng chút bất ngờ khi nhìn thấy Muichiro, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm, mỉm cười lấy ra một bức ảnh đã nhuốm màu thời gian.
Trong ảnh là một người đàn ông chừng ngoài 20 tuổi với mái tóc đen ngang vai, khuôn mặt có một vết bớt sần sùi kéo qua mắt. Xung quanh là 9 người mang kiếm, mặc đồng phục tối màu với chữ "Diệt" sau lưng. Muichiro để ý đến một cậu nhóc tóc dài với phần đuôi màu bạc hà - trông rất giống cậu.
Cụ ông vẫn điềm tĩnh dò xét. Rồi dường như nhận thấy điều cậu trai đang chú ý, ông chầm chậm cất lời.
"Đây là 9 trụ cột - chiến lực quý giá của Sát quỷ đoàn vào thời Đại Chính. Cậu nhóc này là Hà trụ Tokito Muichiro, cậu ấy tuy trẻ tuổi nhất nhưng đã anh dũng chiến đấu, cùng với quân đoàn hoàn thành sứ mệnh diệt quỷ cứu nhân. Ta đoán con chắc hẳn là kiếp sau của cậu ấy".
Muichiro sửng sốt. Trước giờ cậu chẳng quan tâm hay hứng thú với mấy chuyện luân hồi hay tiền kiếp. Nhưng đứng trước người đàn ông này, cậu lại có cảm giác rất đáng tin cậy.
"Chắc hẳn con có chuyện gì mới tìm đến đây, nhỉ?"
Muichiro đưa cho Kiriya cuốn sách của dòng họ Fujiwara. Ông hiểu ngay vấn đề, lục tủ tìm cho cậu cuốn biên niên sử của Sát Quỷ đoàn. Muichiro như bị cuốn vào cuộc chiến, cậu đọc say sưa như bắt gặp chính mình trong đó. Đến những dòng cuối, mắt cậu nhòe đi.
"Tokito Muichiro thành hôn với Fujiwara Suzu năm 25 tuổi, tạ thế vì lời nguyền Ấn diệt quỷ, mộ phần đặt cạnh nhau ở phía nam nghĩa trang Tử Đằng".
Hai sinh linh còn nợ duyên từ kiếp trước, kiếp này số phận an bài để tương ngộ. Nhưng vận mệnh cứ trêu đùa hết lần này đến lần khác, tưởng chừng như cơ hội có thể vụt mất khỏi tầm tay bất cứ lúc nào.
Muichiro rưng rưng, quay sang kính cẩn hỏi ông cụ.
"Giờ con phải làm gì, thưa ngài? Dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì, con cũng muốn cứu người con thương".
"Hãy làm theo những gì trái tim chỉ lối. Ta có thể giúp con hồi quy tiền kiếp để giải thoát cho Suzu. Nhưng nếu không thành, linh hồn con sẽ vĩnh viễn không quay về được. Con có dám đánh cược không, nhóc".
Muichiro không nói, chỉ kiên định gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip