Chương 9: Chân mệnh

Cụ ông lấy ra một chiếc lư hương đã cũ, như một báu vật được cất giữ cẩn thận qua hàng thế kỷ. Vật bí ẩn này có khả năng đưa linh hồn du hành xuyên không thời gian, đến thực tại khác. Nhưng vì rủi ro, nó rất hiếm khi được sử dụng.

"Con có khoảng thời gian 1 tuần hương để hoàn thành. Khi hương chuẩn bị tắt, con sẽ thấy làn khói để theo đó mà quay về. Nếu quá thời gian, hồn sẽ vĩnh viễn lìa khỏi xác. Con hiểu ý ta chứ?"

Muichiro gật đầu.

Ông đưa cho Muichiro một chiếc nhẫn bạc đính viên thạch anh đỏ.

"Đây là bùa hộ mệnh, ánh sáng sẽ chỉ lối cho con làm theo những điều trái tim mách bảo. Chúc con lên đường bình an".

Ông đốt lư hương, làn sương khói mờ ảo đưa linh hồn vào cõi mộng, Muichiro lạc trôi về tiền kiếp.

Khung cảnh trước mặt vô cùng hỗn loạn. Hàng chục kiếm sĩ đang lao vào giao đấu với con quỷ vô cùng gớm ghiếc. Thi thể dưới đất la liệt.

Từ xa, một cô gái thương tích nặng nề đang lê bước, mặc những lời can ngăn rằng cô sẽ mất mạng.

Cô ấy...chính là Suzu của kiếp trước.

Chiếc nhẫn trên tay Muichiro sáng lên, thôi thúc cậu tiến về phía cô gái.

Chẳng ai nhìn thấy cậu.

Cậu áp chiếc nhẫn vào người Suzu, rồi cất lời như được lập trình sẵn trong vô thức.

"Có một loại năng lượng huyền bí chỉ có truyền nhân chân chính của dòng họ Fujiwara sở hữu. Một khi tìm được lẽ sống, phong ấn sẽ được giải trừ".

Lẽ sống của cô gái là tiêu diệt sạch loài quỷ khỏi thế gian này, dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì, kể cả tính mạng.

Lẽ sống của cô còn là giải thoát hậu nhân gia tộc khỏi lời nguyền.

Dấu ấn hoa Tử đằng xuất hiện trên trán cô gái. Cô giương cung, dồn hết sức bình sinh đưa mũi tên hoá đỏ góp sức cùng đồng đội kết liễu tên chúa quỷ.

Khoảnh khắc những mảnh tro tàn cuối cùng của gã quỷ dần tan vào hư vô, đất trời hỗn loạn. Muichiro bị cuốn vào một vòng xoáy chao đảo quay cuồng, rồi rơi vào vùng thinh không tĩnh lặng.

Tiếng khóc thút thít văng vẳng đâu đây.

Chiếc nhẫn trên tay cậu sáng lên, chỉ lối trong màn đêm dày đặc. Muichiro bước đi không chút ngại ngần, bởi cậu biết ở cuối con đường chính là chân mệnh đang mong mỏi đợi chờ.

"Suzu..."

Muichiro gọi tên cô. Đâu đó trong bóng tối trải dài tưởng chừng như vô tận, vọng lại tiếng hồi đáp khẽ khàng.

"Muichiro...Muichiro..."

Suốt bao nhiêu ngày lạc lõng trong vô định, giọng nói ấm áp của người thương đã tiếp cho Suzu một luồng sinh khí. Cô đứng dậy gạt nước mắt, mò mẫm theo âm thanh dịu ngọt kia, thầm cầu nguyện trong lòng rằng đây không phải là ảo giác.

"Á..."

"Cẩn thận".

Muichiro nhanh tay đỡ lấy Suzu trước khi cô kịp vấp té. Chẳng kịp suy nghĩ, Suzu choàng tay ôm chặt lấy Muichiro, khóc nức nở, tựa hồ như mọi ấm ức kiềm chế bấy lâu đều theo dòng lệ tuôn ra hết. Muichiro như trút bỏ được một phần gánh nặng, cậu mỉm cười ôm cô gái bé nhỏ vào lòng, đưa tay vuốt ve những lọn tóc xoăn dài.

"Suzu ngoan nhé. Cậu muốn khóc cứ khóc đi, đừng lo lắng gì cả, vì đã có tớ ở đây rồi".

Hoàn toàn không phải ảo ảnh. Muichiro trước mặt cô là thật. Cảm giác ấm áp này là thật. Và, cảm xúc này cũng là thật.

Bóng tối xung quanh dần tan biến, vầng sáng phát ra từ chiếc nhẫn dần mở rộng quanh hai người, tạo thành một con đường. Ký ức tiền kiếp hiện ra như một thước phim tua chậm. Cuộc sống vui vẻ dưới mái nhà mang tên Hà phủ, nụ hôn dưới tán rẻ quạt vàng rực góc trời, đám cưới trong phút giây cuối đời cùng lời thề bên nhau dù trải qua muôn kiếp luân hồi.

Họ nắm tay nhau cùng đi về hướng ánh sáng, gom nhặt lại những phút giây bình yên của tiền kiếp. Hoá ra, chúng ta đã từng yêu nhau nhiều đến thế.

Làn khói của lư hương dần xuất hiện, báo hiệu cho Muichiro biết đã đến lúc phải quay về. Cùng lúc, một vầng sáng xuất hiện ở cuối con đường ngay chỗ Suzu đứng.

"Hẹn gặp lại cậu ở tương lai".

Suzu gạt nước mắt, buông tay rồi biến mất vào quầng sáng.

"Nhất định, tớ sẽ tìm thấy cậu như đã hứa. Lần này đừng trốn nhé, Suzu".

Muichiro hét lớn.

Cậu tỉnh lại, nước mắt đã giàn giụa khắp mặt tự bao giờ. Cụ ông bên cạnh cười hiền từ.

"Có vẻ sứ mệnh của con đã hoàn thành rồi nhỉ. Làm tốt lắm, con trai của ta".

Dòng ký ức về người cha của Sát quỷ đoàn dường như hiện hữu trong thâm tâm Muichiro. Mặc dù đây không phải là ngài Kagaya, nhưng khí chất cùng phong thái của dòng họ Ubuyashiki không thể lẫn đi đâu được.

Muichiro lễ phép cúi đầu cảm ơn vị Chúa công đáng kính rồi tức tốc đến bệnh viện.

Suzu chưa tỉnh lại, nhưng các chỉ số sinh tồn đều tăng vượt ngoài mong đợi của mọi người. Mẹ cô dường như cũng hiểu mọi chuyện vừa xảy ra. Bà lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, dành lại không gian riêng cho hai người.

Muichiro cầm bàn tay nhỏ nhắn của Suzu, áp lên má, thì thầm.

"Tớ đã trở lại rồi đây".

Bàn tay khẽ cựa, mí mắt nặng trĩu dần hé mở. Suzu bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của người mà cô hằng mong nhớ bấy lâu. Ánh mắt ấy sao mà dịu dàng đến thế. Cô bất giác mỉm cười.

Sau những ngày điều trị cùng sự chăm sóc đặc biệt, Suzu nhanh chóng hồi phục. Chấn thương ở đầu không còn đáng ngại.

Muichiro đưa Suzu xuống dưới khuôn viên bệnh viện. Một mùa xuân nữa lại đến. Những tán anh đào khẽ reo trong khí trời dịu ngọt. Bầu trời xanh trong vắt, loáng thoáng điểm xuyết vài cụm mây trắng muốt như bông. Từng chiếc máy bay giấy được phóng lên bay hút tầm mắt.

"Này..."

Cả hai đồng thanh cùng lúc. Một thoáng bối rối khi nhìn thẳng vào mắt đối phương, hai khuôn mặt dần ửng đỏ. Mất một lúc để lấy lại bình tĩnh, Muichiro nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của Suzu, ánh mắt đầy kiên định.

"Tớ yêu cậu, Suzu. Tớ đã phải lòng ngay từ phút đầu gặp gỡ, nhưng không tự tin với thứ tình cảm non nớt vừa chớm nở. Nhưng qua thời gian, qua biến cố, tớ nhận ra trái tim này chẳng thể thuộc về ai khác ngoài cậu. Chỉ một mình cậu".

Dòng lệ một lần nữa lăn dài trên má Suzu, nhưng có lẽ đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Tớ cũng yêu cậu, chàng trai của tớ. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hứa là đừng buông tay nhau, nhé".

"Chắc chắn".

Nụ hôn ngọt ngào tựa như gói trọn cả mùa xuân. Hai trái tim cùng rộn lên những thanh âm dịu dàng của tình yêu, như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng đây chính là chân ái không gì thay thế được.

Cuộc đời phía trước còn dài, chẳng ai biết sẽ thăng trầm ra sao. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, họ sẽ không bỏ lỡ nhau thêm một lần nào nữa.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip