Ngoại truyện 2 - Duy Hải (P cuối)

Khi biết em tỉnh tôi cũng không đi gặp em, không phải do tôi không muốn gặp chỉ là gặp em tôi không biết nói sao. Nhưng vì lo cho em nên mỗi khi làm việc xong tôi đều đến bệnh viện và ở bên ngoài bảo vệ em, có hôm tôi đã ngủ gật làm ông ta đã vào và làm em đau. Tôi tức giận mà cho ông ta một trận. Chính ông ta đã lợi dụng em và khiến em chịu đau khổ như vậy.

- Xin cậu tha cho tôi

- Nếu ông còn bén mảng đến ông ấy

- Vâng vâng vâng, tôi đi ngay ạ

Ông ta chạy. Tôi đi vào xem em có bị thương không. Em cảm ơn tôi. Tôi có gọi cho Bảo Việt để anh ấy quay lại chú ý em. Tôi cúi chào với anh ấy rồi ra ngoài.

...

Chiều đó, tôi vào phòng của em, tôi nói dối em là do Bảo Việt nhờ An Nhiên đến chăm em nhưng khi đến nơi An Nhiên lại có việc và đúng lúc gặp tôi nên miễn cưỡng nhờ tôi vào trông. Bảo Việt cũng biết tôi chăm em.

Tôi cầm ghế và đẩy ra xa giường em một chút vì tôi lo em sợ tôi, tôi cười và nói không làm phiền em. Tôi mở sách ra đọc. Em cũng nằm quay lưng về phía tôi.

Em cảm ơn tôi, em luôn tử tế như vậy. Em lại hỏi về Anh Nga? Nhắc đến cô ta tôi lại càng tức chỉ là em nói càng làm tôi áy náy hơn và cần phải bù đắp cho em nhiều hơn. Đột nhiên em hỏi

- Giáng sinh này...anh có đón với...tôi không?

- Anh sẽ đón giáng sinh với em

Lúc đó tôi vui đến nỗi mà chỉ muốn nhảy cẫng lên. Khi về, tôi đã vui vẻ chuẩn bị đồ và lên kế hoạch setup cho em làm sao để em thích nhất.

*****

Giáng sinh đến rồi, tôi dậy sớm để mang đồ đến cho em. Đến thì tôi thấy Bảo Việt, anh nhìn tôi sau đó có nói chuyện với tôi

- Cảm ơn

- Vâng anh

- Nó vẫn yêu cậu

- Dạ vâng?

- Con bé vẫn yêu cậu nhiều lắm. Từ sau ly hôn nó vẫn nhắc đến cậu suốt.

- Dạ vâng

Tôi chỉ lẳng lặng setup đồ. Em đã dậy rồi. Tôi đỡ em lên xe lăn và đưa em đi dạo.

Đây có lẽ lúc tôi cảm thấy thoải mái và vui nhất. Em hỏi tôi rất nhiều và cũng có nhắc đến Anh Nga, tôi giải thích với em đó chỉ là hiểu lầm. Tôi không biết em có tin tôi không, chỉ là tôi không thể nói rõ ra với em. Có lẽ là do tôi hèn mọn.

...

Tối đó, là tiệc giáng sinh.

Em cười rất là vui, lâu lắm rồi tôi không thấy em cười, được ở gần em được nhìn em cười là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi.

Những tấm ảnh tôi chụp cùng em, tôi sẽ giữ và trân trọng nó.

Đột nhiên, em ngất đi và cần phải cấp cứu. Mọi người hoảng loạn cầu cho em nhưng có lẽ em đã gượng đủ rồi... Em đã rời xa tôi và mọi người.

Tôi suy sụp lắm, ngày đêm chỉ lôi tấm ảnh tôi và em chụp trong ngày giáng sinh mà khóc. Tôi còn nhiều nợ với em mà không thể trả hết. Có lẽ nên chờ đến kiếp sau tôi và em sẽ gặp lại nhau, đến lúc đó tôi sẽ yêu em, dính lấy em không cho em rời khỏi tôi.


(5 năm sau)

Đã 5 năm rồi, 25/12 hằng năm tôi thường mang bánh đến để trước mặt em. Tôi nhớ em rất nhiều. Bao năm qua tôi chỉ bù đầu vào công việc và đến phòng em ngủ. Tôi nhớ em lắm.

Đọc nhật ký của em mà tôi càng thương em nhiều hơn. Tôi thương em lắm. Cô gái nhỏ đã chịu đựng nhiều thứ giờ đây có thể vui vẻ ở thế giới bên kia. Tôi mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau.

Và chắc chắn, tôi sẽ dính lấy em không rời.

Yêu em, Trịnh Ngọc Như!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip