Phần 1

Ngày 1.

19/12

Tôi là Trịnh Ngọc Như, năm nay 25 tuổi và được chẩn đoán mắc bệnh máu trắng, theo lời bác sĩ tôi vẫn có thể sống đến mùa xuân năm sau, nhưng tôi biết đó là chẩn đoán vì thần chết có thể đến đưa tôi đi bất cứ lúc nào. Chỉ là, tôi chưa thực sự muốn đi vì tôi chưa thể gần gũi với người chồng của mình.

Tôi và anh bên nhau 5 năm rồi, chưa một lần nào anh ở nhà được lâu nếu có anh chỉ ở ít nhất 2 đến 5 tiếng sau đó anh sẽ đi. Chưa bao giờ tôi ăn cơm với anh, chưa bao giờ tôi đi ăn hay đi chơi với anh như những cặp vợ chồng khác, mỗi lần đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn tôi thường thấy những cặp vợ chồng vui cười với nhau cùng với đứa con của họ làm tôi khá ghen tị về điều đó, tôi đã nhiều lần mơ, mơ về một tương lai hạnh phúc nhưng có lẽ còn quá xa nhỉ?

Nhưng không sao, tôi rất bản lĩnh, tôi luôn tin tất sẽ có một may mắn đến với bản thân mình, tôi luôn tin sẽ có tia hy vọng đến với tôi chỉ 1 tuần này sẽ có một bước ngoặt mục nào đó...

*****

Ngày 2.

20/12

Lại là tôi, Ngọc Như đây. Hôm nay, tôi đã trải qua một chuyện mà bản thân chưa bao giờ ngờ tới.

2h sáng, anh ấy, chồng tôi, hôm nay có lẽ anh ấy đi tiếp khách vậy nên được trợ lý Ngọc đưa về, anh ấy thả chồng tôi trên giường và chào tôi sau đó đi ra ngoài, tôi thương chồng tôi nên đã đi vào lấy chậu và một cái khăn sau đó đắp lên đầu chồng tôi thì đột nhiên anh ấy kéo tôi xuống và hôn tôi...

Lúc đó, tôi vui đến mức cảm thấy bản thân có chút hối hận khi không trị liệu nhưng sau đó tôi lại nghe được cái tên mà bản thân đã đau nhói từ lâu.

- "Anh Nga Anh Nga" "Anh Nga của anh"

Tôi đã khóc, từ lúc cưới anh được 1 năm tôi rất dễ khóc, mỗi ngày đều khóc như một thói quen đến mức mắt sưng tấy lên tôi vẫn cứ khóc. Rất đau, đau đến mức tôi đã cắn môi mình bật máu lúc nào mà không biết. Anh ấy đè lên, định hôn tôi tiếp, tôi đã che môi và hỏi lại một lần nữa.

- "Anh có biết trước mặt anh là ai không?"

- "Anh Nga" - "Trương Anh Nga"

Anh càng nói càng hăng.

Tôi biết, tôi biết anh có tình nhân bên ngoài, tôi đã có ý định ly hôn, chỉ là bố tôi một người cổ hủ đến mức chỉ coi tôi và mẹ tôi như lũ vịt trời, ông ta không từ thủ đoạn vì anh trai tôi mà bán tôi cho gia đình anh, ông ta không cho phép tôi ly hôn vì anh tôi đang thành đạt. Tôi buồn, tôi tủi thân, tôi không thể làm trái lời bố. Anh tôi rất thương tôi, anh ấy đã giấu để giúp tôi ly hôn nhưng bị phát hiện vì vệ sĩ bố tôi cài để đi kiểm soát anh tôi tìm được, anh tôi cũng có nỗi khổ của mình. Anh em tôi rất thương nhau.

Tôi tự thấy bản thân yếu đuối, không thể làm gì được. Tôi rất ghét bản thân. Tôi luôn tự nghĩ như vậy.

Sau đêm hoan ái đó, anh ấy đã để giấy ly hôn và đi làm đã lâu. Tôi nhìn giấy ly hôn mà lòng đau nhói. Có lẽ anh vẫn nghĩ tôi cố tình trói buộc anh bên mình nhưng thực chất tôi không thể ly hôn.

Bất lực, tủi thân. Là 2 cảm xúc mà tôi có trong cuộc hôn nhân này. Tôi biết tôi không còn sống lâu nữa, tôi muốn ở bên anh những ngày cuối cùng trước khi rời đi. Nhưng, sự việc diễn ra hôm nay, tôi biết đã đến lúc tôi nên yêu thương mình hơn để bản thân không bị thiệt thòi nữa rồi, có lẽ sẽ hơi muộn nhưng trước đó tôi phải tự tạo cho mình tâm trạng vui vẻ trước khi không còn trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip