nhật ký
choi hyeonjoon năm nay tròn 35 tuổi, thời gian ly hôn jeong jihoon được đếm đủ bằng 10 ngón tay, chính xác trọn vẹn 10 năm. chẳng hề ngắn cũng lại chẳng dài như người ta hay mộng tưởng.
chính choi hyeonjoon đã chọn khép lại trang sách tình yêu đầy mộng mị với jeong jihoon. những dòng chữ ngọt ngào, những giấc mộng cổ tích, tất cả đã tan biến theo năm tháng. choi hyeonjoon đã chẳng thể tiếp tục nắn nót những dòng chữ về thứ được gọi tình yêu giữa gã và em. jeong jihoon, chàng hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết, hóa ra cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, với những sai lầm và sự ích kỷ. cuối cùng vẫn phá vỡ trái tim của hyeonjoon nát như tươm
"đủ rồi" jeong jihoon nói, giọng nói lạnh lùng cắt ngang những lời thầm thì của hyeonjoon. gã không còn đủ kiên nhẫn để nghe em nói nữa
"im lặng đi anh..." jeong jihoon giống một kẻ tội đồ sắp bị xử bắn, giờ gã chẳng thể làm gì ngoài nói ra những lời yếu ớt, thứ duy nhất có thể khiến choi hyeonjoon lay động nhưng trái tim của choi hyeonjoon với niềm tin đong đầy đã bị jeong jihoon nhẫn tâm đem ra chơi đùa, trái tim hoen rỉ của em cuối cùng cũng đã trở nên im lặng như chính những lời cuối cùng của gã.
em muốn nhìn jihoon như thể lần đầu tiên, không phải với ánh mắt của một người yêu, cũng chẳng phải là người từng khao khát bản thân có thể tha thứ được cho tình yêu của chính mình dù bất kể lỗi lầm nào. em muốn nhìn gã như một người xa lạ.
em ước em và jeong jihoon chưa từng gặp nhau trên cõi đời bạc bẽo này.
giờ đây ánh mắt của em chỉ là của một người đã đi qua giông bão, đã học được cách không để những lời nói hão huyền làm tổn thương mình thêm nữa.
choi hyeonjoon âm thầm đến bên cạnh gã, chẳng nói gì rồi ngồi cạnh gã nhưng
hyeonjoon nhìn gã, ánh mắt chất chứa nỗi buồn và sự thất vọng. gã của ngày hôm nay, không còn là jeong jihoon của những ngày đầu tiên họ gặp gỡ. gã đã thay đổi, hoặc có lẽ, hyeonjoon chưa bao giờ thực sự hiểu được người mình yêu.
"anh đã từng chờ jihoon, anh đã từng muốn mình tha thứ vì anh sợ anh sẽ bỏ lỡ em, tình yêu của cả cuộc đời anh." hyeonjoon khẽ cười, giọng mềm như sương sớm nhưng ẩn giấu phía sau là cả một khoảng trời u uẩn.
"từng tin rằng jihoon sẽ thay đổi, rằng tình yêu đủ sức sửa chữa mọi sai lầm, dù lỗi lầm ấy là do em gây ra, em là người đã lừa dối anh...nhưng anh nhận ra tình yêu không phải là phép màu, và jihoon cũng chẳng phải là cổ tích."
choi hyeonjoon khẽ lật những trang nhật ký cũ kỹ của mình, nhìn từng dòng chữ nắn nót mà bản thân viết về jeong jihoon, hóa ra em đã viết nhiều đến như vậy và rồi chính em lại phải mất mười năm để viết lời kết thúc cho quyển nhật ký đã được em nâng niu trong lòng, giống cách một mình em nâng niu cái thứ được gọi là "tình yêu" giữa choi hyeonjoon và jeong jihoon. thật thảm hại khi em mất đến một thập kỷ để hiểu rằng, đôi khi, việc buông tay không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu cho một cuộc đời không còn lệ thuộc vào một jeong jihoon bạc tình.
jeong jihoon đưa tay ra, như thể muốn níu giữ lại một điều gì đó, nhưng mọi thứ chỉ còn là dư ảnh. và rồi, cũng chính giọng nói ấy, từng là giọng nói khiến trái tim hyeonjoon run lên mỗi lần gọi tên, giờ chỉ vang vọng trong hư không
"em xin lỗi...hyeonjoon" nhưng lời xin lỗi thì không thể viết lại một câu chuyện đã chấm hết.
hyeonjoon không quay lại, cũng chẳng trả lời. gió ngoài cửa sổ lùa vào khiến những trang nhật ký lật xoàn xoạt, như chính lòng em cũng đang bị xé toạc bởi những điều chưa bao giờ được nói thành lời. nhưng giờ thì muộn rồi, những điều nên nói, hyeonjoon đã nói. những điều nên buông, em cũng đã buông.
jeong jihoon cúi đầu, bàn tay vẫn lơ lửng giữa khoảng không vô định. cái chạm mong manh mà gã khao khát giờ chẳng còn nơi để chạm tới. trong khoảnh khắc ấy, gã bỗng thấy lạnh. cái lạnh không đến từ làn gió tháng ba, mà từ sự trống rỗng không thể khỏa lấp bên trong lồng ngực. có lẽ, gã đã mất em, thật sự mất em, từ lâu lắm rồi, chỉ là đến bây giờ mới đủ can đảm để thừa nhận.
"anh sẽ sống tốt," hyeonjoon nói, khẽ như làn khói. "và jihoon cũng vậy." gã ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt em lần cuối, ánh mắt không còn chờ đợi, cũng không oán trách. nó bình thản như mặt hồ sau bão, đẹp đến nao lòng, nhưng cũng xa đến mức gã chẳng thể với tới. ánh mắt ấy, một lần nữa, đóng lại cánh cửa cuối cùng của những gì còn sót lại giữa họ.
hyeonjoon cẩn thận khép quyển nhật ký lại như một nghi thức từ biệt. em quay đi, không ngoái đầu. những bước chân nhẹ tênh nhưng dứt khoát. mỗi bước đi là một đoạn ký ức được thả trôi, là một chương cũ đã khép lại, là một bản thân mới đang dần hình thành.
căn phòng chỉ còn lại jeong jihoon, lặng im giữa bóng chiều loang lổ. quyển nhật ký cũ nằm trên bàn, trang cuối vẫn còn ấm hơi tay hyeonjoon. gã đưa tay định mở nó ra, rồi dừng lại. không phải vì gã không muốn, mà vì gã biết, mình không có đủ tư cách được em yêu một lần nữa.
bên ngoài khung cửa, những chồi non đang nhú lên trên cành cây khẳng khiu. mùa xuân đang về. và lần đầu tiên sau mười năm, choi hyeonjoon cũng đang thật sự trở về, không phải về với ai đó, mà là về với chính mình.
con đường dẫn về nhà hôm ấy lặng lẽ và dài hơn mọi lần. từng bước chân hyeonjoon in trên vỉa hè ẩm ướt, như thể mỗi dấu chân đều là lời tiễn biệt cho những năm tháng cũ kỹ. em không khóc. không còn nước mắt để rơi nữa. cảm xúc trong tim hyeonjoon giờ đây giống như một ly trà nguội lạnh, đã không còn vị, không còn hương, chỉ còn lại đáy cốc trống rỗng và một chút cặn buồn mờ đục.
trên chuyến tàu cuối cùng của ngày, hyeonjoon ngồi cạnh cửa sổ, để mặc ánh đèn đường chạy lướt qua gương mặt. điện thoại trong túi rung lên, một tin nhắn từ số điện thoại mà em đã từng thuộc lòng như hơi thở.
"em vẫn luôn yêu anh." hyeonjoon khẽ thở dài, tay đặt lên màn hình, nhưng không mở tin nhắn. tình yêu? giờ đây nghe chỉ như tiêu đề của một bài hát cũ em hay nghe, nó từng khiến em rơi nước mắt, từng khiến tim em đập dồn dập, nhưng cuối cùng cũng trở thành âm thanh nền lặng lẽ của một kỷ niệm đã phai.
"và có thể em vẫn yêu, nhưng tình yêu ấy, giờ đã không còn dành cho jeong jihoon nữa." em lẩm bẩm trong lòng, như để xác nhận với chính mình.
ga cuối cùng. hyeonjoon bước xuống, gió lạnh phả vào mặt. em rút chiếc khăn choàng cổ ra khỏi túi xách, là món quà sinh nhật đầu tiên jihoon từng tặng, cái lúc cả hai còn tay trong tay, tin vào những điều mãi mãi. hyeonjoon nhìn nó một lúc, rồi nhẹ nhàng buộc lại quanh cổ, như một lời cảm ơn dành cho kí ức, không phải cho gã. phía xa xa, ánh đèn căn hộ nhỏ của em vẫn sáng. bình yên, giản dị, và một mình. hyeonjoon mở cửa bước vào, tháo giày, treo khăn, đặt nhật ký cũ của mình lên giá sách cạnh cửa sổ, nơi có thể đón nắng mỗi sáng. em rót một ly nước ấm, ngồi xuống ghế, rồi mở laptop, bắt đầu viết những dòng đầu tiên trong một cuốn nhật ký mới
"trang đầu tiên của cuộc sống không có jeong jihoon. hôm nay trời se lạnh, nhưng trong lòng em, có nắng." em mỉm cười rồi, lần này, không phải nụ cười gượng gạo mà là một nụ cười thật sự.
nhẹ tênh. tự do. bắt đầu.
đêm ấy, choi hyeonjoon ngủ một giấc dài. không mộng mị. không giật mình giữa đêm vì một giấc mơ về ngày xưa cũ. chỉ là hơi thở đều đặn, nhịp tim bình lặng, như thể cả cơ thể cũng đã hiểu rằng, em đã thực sự buông xuống được rồi.
khi nắng tràn vào phòng qua khung cửa kính, ánh sáng chiếu lên quyển nhật ký cũ nằm im lìm bên giá sách, lặng lẽ chứng kiến sự tái sinh của một con người từng vụn vỡ. hyeonjoon pha cho mình một tách cà phê, vị đắng nhẹ nhàng nơi đầu lưỡi gợi lên điều gì đó thật rõ ràng, như thể em đang học lại cách yêu thương chính mình, từ những điều nhỏ bé nhất.
điện thoại reo. lần này là một người bạn cũ, là park dohyeon, người mà hyeonjoon từng vô thức lãng quên trong những tháng năm mải chạy theo một tình yêu hao mòn. họ hẹn gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ gần bờ sông. nơi ấy từng là chốn hẹn hò đầu tiên của em và jihoon, nhưng hôm nay, nó chỉ là một điểm hẹn của những người cũ gặp lại nhau
"trông mày khác quá," người bạn nói, "nhẹ nhõm hơn thì phải?"
hyeonjoon chỉ cười rồi nhàn nhã đáp lời "có lẽ vì lần đầu tiên, tao không còn sống trong câu chuyện của người khác nhưng lại do chính tao viết nên nữa." cả hai ngồi đó rất lâu, nói về những ngày tháng đã qua. hyeonjoon chợt nhận ra, thế giới này rộng lớn biết bao, còn bản thân em thì đã co mình lại quá nhỏ trong một góc khuất mang tên jihoon. và giờ đây, em đang học cách bước ra, học cách nhìn ngắm mọi thứ không qua lăng kính của những kỷ niệm cũ. khi mặt trời bắt đầu ngả về tây, gió thổi nhẹ qua mái tóc, hyeonjoon ngước nhìn bầu trời, đó là màu xanh dịu dàng, không giông bão. em nhắn một tin, không gửi đi, chỉ để viết rồi xóa
"cảm ơn vì đã từng là một phần trong cuộc đời anh. giờ thì anh thật sự đi đây, jihoon à." và hyeonjoon bước đi, đôi vai thẳng, ánh mắt hướng về phía trước. phía trước là gì thì em chưa rõ. nhưng có một điều em biết chắc. từ giờ, cuộc đời của em, sẽ không còn do một ai khác định nghĩa và ở đâu đó, giữa những âm thanh của cuộc sống đang tiếp diễn, là tiếng trái tim hyeonjoon đang đập trở lại, không còn vì ai, chỉ vì chính mình.
còn jeong jihoon đã bỏ lỡ biết bao nhiêu điều, bỏ lỡ chính người yêu mình, bỏ lỡ những dòng nhật ký mà em viết cho đôi ta. nước mắt gã có rơi cũng chẳng ai lau nữa rồi. rõ ràng từ nay, sẽ không còn choi hyeonjoon trong đời nữa.
"chúng ta đã gặp nhau
rồi anh đã nói yêu em cả vạn lần
nhưng từ nay kể cả bước qua nhau thì vẫn là chưa hề gặp mặt
vĩnh viễn không gặp lại"
- nhật ký của thỏ về mèo trang thứ 3321.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip