nhật ký ngày 1
tôi là 1 học sinh cấp 2 bình thường , có 1 "gia đình" hạnh phúc và 2 người cj
ngày xx/x/20xx
ngày hôm đó tôi vẫn đi học như bình thường , vào tiết khtn lúc thầy tôi đang thục hành , bỗng có 1 thứ gì đó lao tới đè thầy rôi xuống sàn và bắt đầu cắn xé , nó giàn xéo tường miếng thịt của thầy tôi như thể ăn bánh mì vậy , tường mảng xương của thầy tôi lỗ ra trông thấy , nó lấy mong vuốt cào cấu làm rách bụng thầy tôi , từng mảng cơ quan của thầy tôi lộ ra trông thấy , cơ thể thầy tôi đã không còn nguyên vẹn nó không dừng lại ở đó , nó lấy móng vuốt đập thẳng vào đầu làm đầu thầy tôi vỡ ra , từng mảnh não và xương trộn lẫn thêm tí máu làm tăng thêm hương vị cho nó nó ăn ngấu nghiến , thầy tôi nằm giữa đống máu cơ thể không còn nguyên vẹn đống nội tạng thì lòi hết ra ngoài , não thì văng khắp nơi làm cho cảng tưởng thật là kinh khủng , thầy tôi còn không kịp kêu la hay nói 1 từ gì
chúng tôi đứng bần thần trước cảnh tượng đó , cơ thể thì cứng đơ không thể di chuyển và cũng không dám thở mạnh , chúng tôi cứ đứng đơ ở đó xem nó đang từng bước gặm nhấm thầy tôi , tôi cản giác tôi thật vô dụng tôi... tôi chả thể làm gì cả
bỗng nó quay về phía tôi khiến lòng tôi phấp thỏm bất an và cũng khiến tôi hồi thần lại , rồi nó quay đi làm tôi có thờ gian để bình ổn tâm trạnh đang sợ hãi của mình , sau khi bình tĩnh trong chốc lác tôi liền quay sang nhưng người trong lớp tôi thì có vài người cũng đã hồi thần lại , nhưng không dám di chuyển cả , bỗng có 1 giọng nói cất lên kêu "mọi người chạy đi" xong có vài người đã chạy trước và cũng có người hoảng sợ khóc, la hét , vẫn đứng đó còn tôi cũng vài người khác thì chạy trốn trước , lúc tôi ra đến của lớp thì cái cảnh tượng toàn trường chạy tán loạn sô đẩy , giản đạp lần lượt hiện lên , còn đằng sau tôi là nhưng tiếng khóc , la hét sợ hãi và tuyệt vọng đầy bi thương
tôi chen lấn qua hàng trăm người để đến chỗ lấy xe , lúc ra đừng cảnh tượng mọi người sợ hãi và bỏ chạy hay những chiến xe vương vãi khắp đường , những cái xác không còn nguyên vẹn đều hiện lên trước mắt tôi , tôi phóng xe thật nhanh để về nhà nhưng...
lúc đến khu nhà tôi , những bãi máu nhuộm đỏ khu vực và những cái xác rải rác khắp nơi , tôi vừa đi đến nhà mình vừa cầy nguyện "mong bố mẹ và các chị không sao" lúc đến cửa nhà tôi thấy 2 cái xác củ bố mẹ nằm gục trước hiên nhà , máu của bố mẹ tôi nhuộm đỏ cả sân , tay bố tôi vẫn đang cầm con dao dính máu , tôi lao đến và nâng xác của bố mẹ tôi lên , tôi cảm thết lên "tại sao... tại sao mọi chuyện là thành ra như vậy" tôi đặt xác của bố mẹ xuống , tôi kìm lại sự bi thương tuyệt vọng và tức giận vào trong , tôi đi sâu vào trong cùng cây chổi từ tay bố tôi
bỗng có 1 tiếng nói cất lên "có ai không" tôi đi theo tiếng nói thì thấy , đó là chị cả của tôi chị nằm bên 1 cái xác của nó , tay chị vẫn đang cầm con dao thái hoa quả dính máu , bụng chị thì có 1 vết cào bằng móng của nó , máu vẫn không ngừng chảy ra từ vết cào đó , người chị thì vẫn còn rất nhiều vết thương mặt chị tôi xanh xao vì mất máu quá nhiều nhưng vẫn tỏa ra nét dịu dàng , chin bảo tôi đến gần chị và bảo với tôi rằng "sau này em phải cố sống thật tốt đừng cố báo thù mà... hãy... cố sống... thật tốt em... nhé hãy sống cho phần của chị và cả bố mẹ" tôi nghe xong muốn nói nhưng chị tôi liền ra dấu im lặng rồi liền gục ngay trước mặt tôi , giọng chị tôi tuy khằn đặc và rất bé nhưng tôi đều nghe rõ từng câu 1 , tôi liền không kìn được mình nữa mà khóc thật lớn tôi vừa ôm xác chị tôi vừa khóc , tôi hêt lên "tại sao... tại sao... tại sao ông trời lại đối sử với tội như thế này... tại sao chứ" "giọng tôi nức nở"tôi sau khi khóc thật lâu liền cố bình ổn lại tâm trạng , tôi cố bế xác của chị tôi nhưng không thể vì tôi vẫn còn quá yếu , tôi đành kéo xác của chị tôi ra sân nhà cùng xác của bố mẹ , tôi để tạm vào 1 góc và đi lấy nước uống và tìm xem còn nó không
tôi bê xác bố mẹ và chị tôi đem ra ngoài , người tôi vô hồn tôi gần như không có cảm giác gì cả vì lúc đó nỗi bi phần tuyệt vọng của tôi gần như xâm chiếm hết tâm chí , tôi đào mà gần như không thấy mệt mỏi , chôn xong tôi đứng trước mộ của bố mẹ và chị tôi 1 hồi lâu rồi bật khóc tôi khóc thật to và tự hỏi bản thân rằng "tại sao mày lại vô dụng đến thế...tại sao" khóc xong thân thể tôi gần như rã rời tôi lê thân thể mệt mỏi của mình và
lặng lẽ đi vào nhà...
chuyện vui vẻ🐧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip