Con búp bê bí ẩn.

Tôi bật dậy sau giấc mơ kinh hoàng, thở dốc từng hồi, cố giữ cho hơi thở ổn định.

Đây là lần thứ năm tôi mơ phải ác mộng.

Chả biết vì sao gần đây tôi thường xuyên gặp những cơn ác mộng lập đi lập lại, chúng như đang ăn mòn lý chí của tôi.

Tôi đã tìm đến bác sĩ tâm lý, nhưng không có hiệu quả gì cả.

Bình ổn lại cảm xúc.

Tôi bắt đầu việc vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đến công ty.

Mặc áo khoác xong, tôi bước ra khỏi nhà lên đường đi làm.

Do mất ngủ và còn ám ảnh giấc mơ kia, nên trên tàu tôi đã chợp mắt một chút, nhưng không được bao lâu thì tỉnh lại.

Đúng lúc cũng đến nơi, tôi vội vàng xuống tàu bắt Taxi.

Trong thời gian làm thì có đồng nghiệp hỏi tôi:

"Hey Tú Giang, cậu mất ngủ à? Mắt thâm xì luôn kìa."

Tôi thở dài đáp lại:

"Gặp ác mộng, mấy ngày nay chả có nổi một giấc ngủ yên nữa."

Cậu đồng nghiệp kia gật gù cảm thán:

"Dạo này hay tăng ca, cậu mất ngủ cũng không phải là điều khó hiểu."

Tán gẫu thêm vài câu thì cậu ấy cũng tạm biệt tôi để vào ca làm.

Ở lại tăng ca đến 9 giờ tối, tôi mới trở về nhà.

Vừa về đến nhà, tôi giật mình khi thấy ở sofa xuất hiện một con búp bê bông kỳ lạ, tôi tò mò cầm nó lên nhìn.

Trên người búp bê là các mảnh vải thừa nhỏ được khâu lại chi chít tạo thành, trông rất quái dị.

Không biết ai đã đặt nó trong nhà tôi.

Sau khi kiểm tra khắp căn nhà thì tôi chẳng thấy một khả nghi ai cả.

Cất cơn tò mò sang một bên, tôi đang định đi vứt con búp bê bí ẩn đó thì sếp gọi tới.

Sếp hỏi thăm sức khỏe của tôi và dặn tôi ít tăng ca lại, có vẻ như cậu đồng nghiệp kia đã kể chuyện tôi bị mất ngủ cho anh ấy.

Tắt máy.

Khi tôi nhìn lại, thì con búp bê trên tay đã biến mất từ khi nào.









HẾT RỒI, NHÌN GÌ?





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip