Chương 6-10

Chương 6
"Cha, có chuyện gì nữa không cha? Nếu không có, con về phòng trước." Ngồi được một lát, Diệp Thiên Tuyết cảm thấy mình có chút không thể chịu đựng được khi cùng ông ở chung một chỗ, muốn rời đi.

Diệp Hâm Thành lấy tay ngăn cô đứng dậy, "Tiểu Tuyết, chúng ta thương lượng một chuyện."

Diệp Thiên Tuyết ngồi xuống, có chút kinh ngạc: "Cha có chuyện gì muốn cùng con thương lượng? Thật ra có rất nhiều chuyện cha có thể quyết định thay con, con sẽ không có ý kiến gì."

Diệp Hâm Thành cười đến mức vẻ mặt hiền lành: "Chuyện này có liên quan đến con, đương nhiên phải thương lượng tốt với con."

"Cha nói đi, con nghe đây." Diệp Thiên Tuyết vô cùng cung kính chờ đợi ông nói, hai tay đặt ở trên đầu gối, nắm thành quyền, ức chế cười lạnh ở đáy lòng mình.

Chuyện gì chứ, bất quá là chuyện Liễu Đan Văn muốn gả vào mà thôi.

Quả nhiên, Diệp Hâm Thành do dự một lát, mở miệng nói: "Con cảm thấy, dì Liễu thế nào?" "Cha muốn hỏi phương diện nào?" Diệp Thiên Tuyết trả lời, "Nếu cha hỏi cảm giác của con đối với bà ấy..." Cô mỉm cười, Diệp Hâm Thành giật mình cảm thấy trong đó chất chứa sự châm chọc mình, lại liếc mắt một cái nhìn qua, chỉ là bình thường.

"Ở phương diện của con, bà ấy cùng mẹ rất giống nhau." Diệp Thiên Tuyết cuối cùng nói ra lời Diệp Hâm Thành muốn nghe.

Diệp Hâm Thành vô cùng kinh hỉ, lập tức hỏi: "Con cảm thấy để bà ấy làm mẹ của con thì thế nào?"

"Con chỉ có một mẹ." Diệp Thiên Tuyết kiên quyết trả lời. Diệp Hâm Thành sắc mặt có chút cương.

Sau đó, cô mỉm cười hoài niệm, ánh mắt giống như đang nhìn một nơi rất xa, "Với con mà nói, mẹ là không thể thay thế được. Cha, cha muốn cùng bà ấy kết hôn, con không có ý kiến gì nhiều, nhưng, muốn để bà ấy trở thành mẹ của con, con không đồng ý." Diệp Hâm Thành có chút xấu hổ cười.

"Bất quá, con khuyên cha đối với chuyện này nên thận trọng lo lắng một chút." Diệp Thiên Tuyết cúi đầu nói, "Dù sao tương lai người ở cùng bà ấy cả đời là cha, có lẽ, cha cần hiểu bà ấy thêm một chút."

Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt tươi cười ấm áp, "Cha biết mà, con không hy vọng tương lai nhìn thấy cha cùng bà ấy trở thành một đôi vợ chồng bất hoà ."

Diệp Hâm Thành nhìn con gái của mình, có chút cảm động. Nhưng phần cảm động rất nhanh đã bị ném lên chín tầng mây. Diệp Thiên Tuyết là chướng ngại lớn nhất đối với việc ông nắm giữ công ty, ông chưa bao giờ quên.

Gật gật đầu, ông có chút đăm chiêu, "Con nói rất đúng, cha quả thật cần phải thận trọng."

Diệp Thiên Tuyết đứng lên, thân hình có chút nhỏ bé yếu ớt, "Con cuối cùng là hy vọng cha hạnh phúc ." Cô nói xong, chào tạm biệt: "Con về phòng trước, dù cha quyết định như thế nào đi nữa, con cũng sẽ không phản đối ." Diệp Hâm Thành vui mừng vỗ vỗ bả vai của cô, đưa cô ra cửa thư phòng.

Cố nén suy nghĩ muốn lau đi cảm giác không thoải mái trên người, Diệp Thiên Tuyết dường như chạy thẳng một mạch về phòng mình.

Ngã vào trên giường, cô cúi đầu cười rộ lên.

Liễu Đan Văn, tôi sẽ không để bà dễ dàng đạt được ý nguyện đâu. Cho dù dùng thủ đoạn gì, cho dù bỉ ổi thấp hèn, cũng nhất định sẽ ngăn cản.

Nghĩ chính mình phát hiện sự thật ở đời trước, Diệp Thiên Tuyết bưng kín mặt. Cô cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số mà cô biết được kiếp trước.

Có một số việc, phải giao cho người chuyên nghiệp làm.

Khi cùng với người phụ nữ phong tư yểu điệu kia gặp mặt, người phụ nữ đánh giá Diệp Thiên Tuyết vài lần, nhẹ nhả khói một cách quyến rũ, đôi mắt khẽ nhíu chính là phong tình vạn chủng. "Bộ dạng tiểu nha đầu không tệ, nếu đến làm thủ hạ cho tôi, cũng đủ làm hồng bài." Diệp Thiên Tuyết chỉ mỉm cười, trả lời: "Thi phu nhân khích lệ, tôi biết, hồng bài thủ hạ của Thi phu nhân, tôi thúc ngựa đuổi cũng không kịp ."

Thi phu nhân khanh khách cười, vòng eo mềm mại giống như một con rắn. Chỉ có dựa vào gần mới có thể phát hiện, khóe mắt đuôi lông mày của cô ấy biểu hiện sự mệt mỏi, cô ấy trên thực tế không có tuổi trẻ như vẻ bề ngoài.

"Tiểu nha đầu thật biết nói chuyện. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?" Cô ấy rít thêm một hơi thuốc, nhẹ nhả khói ra.

Diệp Thiên Tuyết cúi đầu, rút ra một tập chi phiếu để trên mặt bàn, lấy tay đè lại.

"Tôi muốn hướng cô, mua một người."

Thi phu nhân lấy ngón tay vờn làn khói một chút, sau đó dường như không có việc gì chạm vào đôi môi đỏ mọng, khanh khách cười: "Tiểu nha đầu nói ngu ngốc cái gì vậy. Tôi thấy cô phí tâm tư tìm được số điện thoại riêng của tôi nên mới đi gặp mặt cô một chút, cũng không phải là tới nghe cô nói sảng." Cô ấy nháy mắt một cái, ánh mắt nhìn thẳng vào Diệp Thiên Tuyết.

Diệp Thiên Tuyết bất động.

"Thi Yến Hàn, tôi biết, cô có thể giúp tôi." Cô nhìn ánh mắt của Thi phu nhân, nhẹ giọng nói, "Tôi cầu cô, giúp tôi."

Thi phu nhân cuối cùng cũng thu ánh mắt lại cũng không có ý cười chân thành, bí hiểm đứng lên. Lúc cô ấy không cười, sự ngả ngớn quanh người biến mất, ngược lại có vài phần khí chất uy nghiêm.

"Cô biết tên này, như vậy, sẽ không phải là nghe được từ đám người trung gian." Cô ấy nắm làn khói, nhìn Diệp Thiên Tuyết, "Tôi rất ngạc nhiên, cô từ đâu mà biết cái tên này."

Diệp Thiên Tuyết gục đầu xuống: "Tôi nói cô cũng sẽ không tin."

"Phải không?" Cô ấy hỏi lại, "Cô không nói, tôi đối với cô một chữ cũng không tin."

Diệp Thiên Tuyết thở dài: "Cô tin tưởng người khác có kiếp trước sao? Tôi kiếp trước có quen biết cô."

Thi Yến Hàn rõ ràng run rẩy một chút, cuối cùng miễn cưỡng nói: "Quả nhiên là không thể tin." Nói xong, lấy từ trong hộp thuốc lá ra một điếu thuốc, chỉ nhìn khói nhẹ lượn lờ, cũng không nhả ra.

Diệp Thiên Tuyết nhìn cô ấy, trong lòng thở dài.

Cho dù nói ra sự thật, cũng không có ai tin, không phải sao?

Cô nhớ rõ Thi Yến Hàn. Đời trước, hai người cũng từng có một đoạn thời gian lui tới. Chẳng qua cái thời điểm kia, cô là khách hàng vội vã tìm thuốc phiện, mà Thi Yến Hàn là người tình của trùm thuốc phiện, sau lưng cũng từng khuyên cô tốt nhất nên cai nghiện.

Cô nhớ rõ Thi Yến Hàn khi nói lời này, buồn bã —— tôi muốn trở về cũng không được, nhưng, cô còn có cơ hội, nghe tôi khuyên một câu, đi trại cai nghiện đi.

Lúc ấy cô không nghe, vẫn như trước trầm mê trong khoái hoạt kia không thể tự kiềm chế.

Cho đến một lần, ngẫu nhiên bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt địa bàn, cô trơ mắt nhìn Thi Yến Hàn chết trong lòng mình, ánh mắt bi thương trước khi chết cùng thỉnh thoảng sám hối làm cho cô cuối cùng cũng hiểu khắc sâu cái cảm giác bi ai khi muốn quay đầu mà không thể quay đầu.

Sau đó, quyết định quyết tâm cai nghiện, tự mình đến trung tâm cai nghiện.

Lại sau đó, chết một cách không rõ ràng, trả giá để lựa chọn trọng sinh.

"Tôi là nói đùa." Nhìn bộ dạng Thi Yến Hàn thất thần, Diệp Thiên Tuyết cuối cùng nói như vậy.

Cô biết, nếu kiếp này quỹ đạo cuộc đời mình đã xảy ra biến hóa, mình cùng Thi Yến Hàn, trên thực tế là không còn cùng xuất hiện. Mình không có năng lực cứu cô ấy, chỉ có thể lựa chọn không nhìn tới.

Bất lực, cho nên không nghe không xem không nghĩ.

Thi Yến Hàn đáp lại cô một cái mỉm cười quyến rũ.

"Tiểu nha đầu rốt cuộc muốn làm gì?"

"Tôi vừa mới nói không có sai, tôi chính là muốn mua một người." Diệp Thiên Tuyết trả lời, kiên định kiên quyết, "Tôi muốn một người phụ nữ lai lịch trong sạch dung mạo xinh đẹp, đi làm người tình của một người."

Thi Yến Hàn dường như cũng không kinh ngạc, ý bảo cô tiếp tục nói tiếp.

Diệp Thiên Tuyết liền hơi cúi đầu, nói ra ý nghĩ của của mình.

"Tôi muốn một người phụ nữ như vậy, dung mạo xinh đẹp, khéo hiểu lòng người, nguyện ý cùng người phụ nữ khác cướp đoạt một người đàn ông. Cô ta phải có khả năng nhận được cuộc sống hậu đãi của một người tình, cuối cùng lúc rời đi, tôi sẽ dâng tặng một số tiền."

Thi Yến Hàn nhẹ giọng thở dài, giống như tháng năm gió mưa chìm nổi, "Tiểu nha đầu, cô muốn làm gì?"

Diệp Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn cô ấy, mỉm cười, khóe mắt dường như hiện lên trong suốt, "Tôi muốn cái gì, tôi cũng không biết."

Thi Yến Hàn phất phất tay, mệt mỏi vô lực, "Tiểu nha đầu, tôi biết cô có chuyện của cô, tôi cũng không hỏi thăm. Nhưng, thẳng thắn mà nói, vì sao người phụ nữ kia, liền nguyện ý vì một người đàn ông mà đi lục đục với nhau? Muốn dỗ đàn ông bỏ tiền ra, cũng không cần cố sức như vậy. Quan tâm làm gì chuyện người đàn ông kia có người đàn bà khác hay không, chỉ cần hắn đưa tiền là đến."

Diệp Thiên Tuyết cười: "Đúng là như thế. Nhưng, tôi không cần người như vậy."

Thi Yến Hàn nhìn cô, bỗng nhiên cười ha hả, người đàn ông bên cạnh nhìn chằm chằm cô ấy.

"Tiểu nha đầu thật sự là..." Cô ấy oán trách , "Tôi có thể tìm được người như vậy, nhưng, chuyện này muốn chính cô đi cùng nói chuyện với cô ta. Cô ta đồng ý, thì tốt, không đồng ý, vậy cô phải tìm cách. Liền lấy câu chuyện của cô, xem có thể đả động cô ta hay không."

Diệp Thiên Tuyết vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười, nháy mắt mấy cái: "Thật ra, chỉ cần tìm đến đây người phụ nữ đủ xinh đẹp không phải người ngốc nghếch, tôi cuối cùng sẽ có biện pháp làm cho cô ta đồng ý."

Cô đối với Thi Yến Hàn giơ ly trà sữa lên: "Chúc hợp tác thuận lợi. Tìm được người như vậy rồi, cô hãy báo tin cho tôi về giá cả."

Thi Yến Hàn cười duyên: "Như thế nào, không phải muốn dùng tiền đập tôi sao? Như thế nào lại keo kiệt đổi thành tin tức ?"

"Ai không tiếc tiền mà dùng để đập cô chứ, cô nói đùa gì vậy." Diệp Thiên Tuyết thanh âm kéo dài giống như làm nũng, "Tin tức này, cũng rất quan trọng, người bình thường ta còn không định nói cho cô ta đâu."

Thi Yến Hàn khuôn mặt tươi cười không chút để ý nhưng sau lưng hiện lên một tia hiểu rõ, đối với cô nhẹ nhàng gật đầu, xem như đàm phán thành lập.

"Như vậy, qua hai ngày, tôi tìm cô."

Diệp Thiên Tuyết nhìn theo dáng người yểu điệu của cô ấy đi ra cửa, thở dài, tựa vào trên ghế, tươi cười thê lương.

Trở về nhà, vừa vào cửa chợt nghe thấy tiếng cười, xen lẫn thanh âm làm nũng của Liễu Phỉ Phỉ. Người bị làm nũng sang sảng cười, đáp ứng một cái lại một cái yêu cầu.

Diệp Thiên Tuyết đi đến nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy Diệp Hâm Thành Liễu Đan Văn Liễu Phỉ Phỉ ba người đang nói cười ở trong vườn hoa nhỏ, không khí hòa thuận giống như người một nhà.

Cô lẳng lặng đứng trong chốc lát, xoay người rời đi.

Đúng vậy, bọn họ là người một nhà, mà chính mình là dư thừa.

Nhưng, mình mới là chủ nhân của nơi này, bọn họ chỉ là khách qua đường.

Trở lại phòng mình, điện thoại vang lên, cô tiện tay nghe máy, nghe được một thanh âm xa lạ mà dâm tà.

"Em muốn lên giường cùng tôi?"

Chương 7
ản. Rút ATM/Chuyển khoản đến tất cả ngân hàng Việt Nam. Tham gia hoàn t...

Đăng ký

Những âm thanh thân quen tưởng rất xa lạ

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Diệp Thiên Tuyết cầm chiếc điện thoại trong tay không biết phải nói ra từ nào, trong đầu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Chính hắn, năm xưa chính hắn là người lấy đi lần đầu tiên của mình, còn cưới nhạo mình, không những thế còn bày ra cái bộ mặt không chịu nổi.

Diệp Thiên Tuyết cố gắng hít sâu, lộ ra khuôn mặt tươi cười, mới có dũng khí mờ miệng hỏi “Thế nào, anh Thiên thật là nghe lời tên tiểu quỷ kìa, vì tiểu quỷ kia mà làm việc hết sức! Thậtkhông giống anh Thiên chút nào?”

Phía bên kia, đối phương thoáng trầm mặc, sau đó cưới lớn tiếng lên: “Haha! Cô biết tôi là ai? Có phải trước kia chúng ta từng bắn nhau? Chẳng qua, từ trước đến giờ tôi chỉ thích chơi máu đào tắm súng bạc, không lẽ Liễu Phỉ Phỉ đám nói dối tôi sao? Nếu em hưởng dụng “súng bự” của anh Thiên rồi, sao còn dám xưng em là xử nữ?

Đầu óc của người này thật đơn giản…. Diệp Thiên Tuyết than thần trong lòng

Bên kìa Trần Thiên còn đang mải nói không ngừng, Hiệp Thiên Tuyết đã ngắt lời hắn “Trần Thiên, Liễu Phỉ Phỉ cho anh bao nhiều tiền?”

Trần Thiên khựng lại, sau đó nở nụ cười dâm tà lần nữa: “Tất nhiên là một cọc tiền rất nhiều, cộng thêm với mỹ nhân nhỏ bé là cô. Thế nào em yêu, em muốn làm một vụ buôn bán với tôi? Tôi không ngại đâu, chỉ cần em chịu theo tôi một lần, thì cả việc làm con tiện nhân Liễu Phỉ Phỉ kia cũng được”.

Cô nghe vậy, mặt không đổi sắc, cười nói với Trần Thiên: “Trân Thiên, người quang minh chính đại thì đừng nói lời vòng vo, anh hôm nay dám giờ trò với tôi, tôi cam đoan, ngày mai có người hốt xác anh ngoài bờ sông, anh đừng tưởng tôi không dám làm.

Trần Thiên nhất thời trầm mặc. Hắn biết đối diện với cô gái này, con giái cưng của trời, ngườithừa kế tập đoàn Cố thị tương lai. Tiền tài sau lưng có thể dễ dàng dẫm chết mình vô số lần. Nếu nói như hành động của mình bị người khác bắt được như cô nói, cũng không thể không có khả năng. Nhưng Trân Thiên cũng không dễ bị cô lừa gạt liền buông tha. Nhưng không đợi hắn nói ra, lại nghe thấy lời nói của người đối diện: “Nếu như anh không tin tôi, thì tự mính đi hỏi anh Hùng, ai động được, ai không động được. Trần Thiên, giang hồ cũng có luật giang hồ, phá hư luật không mang lại kết quả đẹp đâu”.

Trân Thiên chợt thấy tim ngừng đập, lạnh cả tim gan, thì bên kìa điện thoại đã cúp điện thoại.

Diệp Thiên Tuyết nhìn chiếc điện thoại im lỉm ở mép gường, thở dài, trên gương mặt thiếu nữ ngây thơ hiện ra sự phức tạp không thuộc về cái tuổi thanh xuân này.

Chyện đã khác với quá khứ, mình phải cận thận hơn nữa. Cô tin tưởng, Liễu Phỉ Phỉ bị phản kích như thế, tuyệt đối không dễ dàng cho qua chuyện như vậy đâu. Bi chính mình phá hư chuyện tốt, lại ném luôn đi sự trong sạch. Liễu Phỉ Phỉ chắc chắn hận mình thấu xương.

Gọi điện cho Cố Trường Khánh, hỏi qua tình hình sức khỏe của cô, lại thao thao nói chuyện trên trời, dưới đất. Diệp Thiên Tuyết trong chốc lát không tìm nổi lý do để cúp điện thoại xuống được. Cố Trường Khánh lại hỏi cô: “Tiểu Tuyết, tìm gia sư được rồi phải không, là em tới đây tìm người ta, hay để cho người ta tìm em đó?”.

Không muốn làm cho Diệp Hân Thành biết sự thay đổi của mình, Diệp Thiên Tuyết vội vàng nói: “Cháu đi qua gặp người ta cũng được, dì nhỏ cho cháu số của anh ta đi, cháu sẽ hẹn thời gian với anh ta”.

Cố Trường Khanh có được tin tức muốn biết, vui vẻ cười nói: “Rất đẹp trai nha! Tiểu Tuyết có thể vửa học tập vừa dưỡng mắt, thật là tiện lợi nhé”.

“Dì nhỏ! Người ta không để ý đến dì nữa!” Diệp Thiên tuyết bị nói đến hết cách, chỉ có thể làm nũng mà trốn. Cô Trường Khánh cười lớn, vui sướng cúp điện thoại.

Nhìn thời gian vẫn còn sớm, Diệp Thiên Tuyết liền nhân tiện gọi điện cho người kia, sau ba tiếng kêu, đối phương đã trả lời.

“Xin chào, tôi là Phó Hoài Minh, xin hỏi ai vậy?”

Giọng nói của Phó Hoài Minh rất nhẹ nhàng khoan khoái, nghe qua giống như cơn gió ngày xuân, cành liễu đu đưa nhẹ nhàng

.

“Xin chào, tôi là Diệp Thiên Tuyết” Diệp Thiên Tuyết tự giới thiệu, cười nhẹ:

“Nói vậy hẳn anh đã nghe qua tên tôi?”

Phó Hoài Minh liền sang sảng cưới to lên: “Đúng vậy, cô là sếp của tôi mà, gọi điện thoại đến đây, là muốn hẹn gặp mặt tôi, muốn kiểm tra trình độ của tôi”

Nghe giọng nói này, tâm trạng Diệp Thiên Tuyết cũng thả lỏng, cười khẽ, nói: “Tôi làm sao có khả năng kiểm tra sinh viên giỏi của Đại học A, nếu có, tôi sẽ không tìm giáo viên dạy kèm. Bất quá muốn gặp mặt một lần, tôi phải xem chúng ta có khả năng hợp tác tốt chung không?.”

“Đó là hiển nhiên” Phó Hoài Minh lập tức nói, “khi nào thì cô rảnh? Bây giờ cô còn là học sinh, không bằng hẹn gặp mặt vào cuối tuần như thế nào? Thời gian địa điểm cô chọn. Vừa hay cuối tuần này tôi không bận gì?”

Vì thế hai người quyết định thời gian, điều tự cúp điện thoại.

Ngày hôm sau trước khi đi học. Ngụy Vũ lại tìm đến nhà, nhìn Tiểu Mập mạp ngồi trong phòng khách ăn bánh, Diệp Thiên Tuyết đi qua vỗ nhẹ cậu : “Như thế nào chạy tới nhà tớ?”

Ngụy Vũ nhìn trái phải môt vòng, sau khi phát hiện không có ai, mới nói: “ cậu trốn học hai ngày rồi, cậu không nhìn thầy khuôn mặt của giáo viên chủ nhiệm đâu ”

Diệp Thiên Tuyết lập tức bừng tỉnh, nhưng lại không thèm để ý. Bản thân cho dù đến trường cũng nghe không hiểu, thà ở nơi này còn hơn lãng phí thời gian, còn không bằng gữi thời gian lại cho bản thân.

Chẳng qua là đối diện với ánh mắt quan tâm của Ngụy Vũ, nhưng lời muốn nói lúc này liền nói không nên lời.

“Hôm nay cậu nhất định phải đi, biết không?” Ngụy Vũ nhìn Diệp Thiên Tuyết, rất nghiêm túc nói, “Hôm nay có kiểm tra”

Diệp Thiên Tuyết kêu một tiếng, đồng ý ngồi xuống

Trước khi củng cố tốt nền tảng của bản thân, cô không muốn lãng phí thời gian vào trường học.

Đến trường học, Hoàng Tú Tú và Vương Kỳ Kỳ đến cùng lúc hỏi cô có chuyện gì xảy ra, Hoàng Tú Tú ánh mắt xinh đẹp lo lắng: “Có phải, trong nhà cậu xảy ra chuyện gì?”.

Ngụy Vũ ở bên xem thường bĩu môi: “ Tú Tú, Tiểu Ngọc, các cậu đừng quá lo lằng, rõ ràng chính là cậu ý ko muốn đến trường, các cậu còn tưởng là cái gì?” Hoàng Tú Tú vừa trừng mắt, cậu ta liền im lặng.

Vương Kỳ Ngọc có dáng người thon cao, cô gái xinh đẹp có khí thế mạnh mẽ, nghe thấy Ngũy Vụ nói như vậy, hai tay cô đan chéo trước ngực, nhíu mày hỏi Diệp Thiên Tuyết: “Thật sự?”

Diệp Thiên Tuyết hít sâu, gật đầu: “đúng, mình không muốn đi học, nhưng mà mình vẫn còn cơ hội tiếp tục đi học”

Hoàng Tú Tú hỏi: “chuyện thế nào?”

“tớ muôn tìm gia sư, tớ muốn lấy lại căn bản” Diệp Thiên Tuyết nói: “Mặc kệ tương lai tớ làm cái gì, học nhiều một chút bao giờ cũng không sai”

Vương Kỳ Ngọc đưa tay đặt dưới mặt cô: “cho lý do trước, cậu cũng không phải là người đột nhiên chăm chỉ lên”

Hoàng Tú Tú than nhẹ một tiếng : “tớ biết’, Ngụy Vũ cũng ở một bên vểnh tai lắng nghe.

“Trong nhà Tiểu Tuyết sắp xảy ra chuyện” Hoàng Tú Tú nói: “từ xưa tới nay có mẹ ghẻ thì liển có cha ghẻ” “Không cần phải nói hết, tất cả mọi người đều biết”.

Vương Kỳ ngọc đưa tay ôm lấy Diệp Thiên Tuyết, vỗ trên bả vai của cô: “yên tâm, cậu còn bọn tớ”

Ngụy Vũ cũng vội vàng vỗ ngực nói mình cũng ở đây….

“Các cậu ở chỗ này nói gì đó, cho tớ nghe với ” Tăng Hàn từ cách thật xa đã kêu lên, nháy mắt, rồi đi đến trước mắt.

Ánh mắt của Hiệp Thiên Tuyết lướt nhanh trên người của người mới tới, không chút để ý mà trả lời “ Một vài bí mật”.

Cô đắm chìm dưới ánh mặt trời, rõ ràng ánh mắt rõ ràng có vài phần trong sáng khiến cho, Tằng Hàm mất hồn trong nháy mắt. Sau đó, Hắn cười thoải mái: “Tôi và em từ trước cho tới bây giờ không có bí mật”, trong lúc nói còn mang theo vài phần mờ ám.

Mặt của Hoàng Tú Tú hơi tối lại, cô cũng hiểu Tăng Hàm và Liễu Phỉ Phi trong lúc đó xảy ra cái gì. Tăng Hàm lại xem như không có gì xảy ra mập mờ với Diệp Thiên Tuyết. Cô không có cách nào tiếp nhận.

Đi ngang qua hắn tới trước mặt Diệp Thiên Tuyết, Hoàng Tú Tú nói với Diệp Thiên Tuyết nói: “Cậu đã quyết định rồi, như vậy bọn tớ luôn ủng hộ cậu, trong trường học, cậu dự dịnh giải quyết như thế nào?”

“Dì nhỏ đã giúp tớ đi làm thủ tục rồi” Diệp Thiên Tuyết nói, sau đó nhân tiện đứng lên: “Hôm nay tớ đi trước. Tiểu Mập, cậu trở lại thì nói với giáo viên chủ nhiệm một tiếng”.

Ngụy Vũ vô ý thức đồng ý, sau đó nhảy dựng lên đuổi theo: “ Tiểu Tuyết, cậu không thể như thế!! Cô giáo già sẽ phun đầy nước bọt vào mặt tớ”

Tiểu Tuyết nghe thấy tiếng gầm lên giận dữ của giáo viên chủ nhiệm phía sau : “Ngụy Vũ “anh ” trở lại cho tôi” không nhịn được cười ra thành tiếng.

Cô nói Cố Trường Khanh đã giúp cô đi làm thủ tục cũng không tính là nói đối, nhưng mà thủ tục giấy tờ của bệnh viện, làm cho cô ở trong trường học có cái lý do danh chính ngôn thuận không phải đi học.

Vì thế, cô quyết định hôm này liền đi qua, giải quyết mọi chuyện triệt để.

Đi ra cổng trường cư nhiên đụng phải Liễu Phỉ Phỉ.

Tâm trạng của Liễu Phỉ Phỉ vốn rất tốt, sau khi nhìn thấy Diệp Thiên Tuyết, càng hiện ra vài phần đắc ý.

Vốn Diệp Thiên Tuyết muốn làm mình mất mặt, ai nghờ mình lại thuận thế bám lấy Tăng Hàm, Diệp Thiên Tuyết luôn luôn nhớ mãi Tăng Hàm không quên/ Có lẽ muốn khó chịu một thời gian.

Nghĩ tới đây, cô ta lại càng vui sướng đi tới.

“Chị Diệp” Liễu Phỉ Phỉ vẫn là bộ dạng nhút nhát, nhích gần qua dây hình như muốn nói chuyện gì.

Diệp Thiên Tuyết cũng không muốn nghe. Chỉ cười với cô ta: “xem ra, sự việc của em giải quyết không tệ”. Vẻ mặt của Liễu Phỉ Phỉ biến sắc, ân thanh càng nhẹ nhàng của Diệp Thiên Tuyết quét qua lỗ tai của cô ta, “Nhưng mà, lần đầu tiên em may mắn thế nhưng sau này thì chưa hẳn đâu. Em có chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Liễu Phỉ Phỉ đứng yên tại chỗ, nhìn qua bóng lưng cô nghênh ngang rời đi, vẻ mặt biến đổi không ngừng, cuối cùng trong con mắt lộ ra thù hặn khắc cốt ghi tâm.

Quấn lấy di nhỏ để dì đi lấy giấy chứng nhận của bệnh viện, vừa làm cho dì đồng ý nói tốt cho người khác giúp mình ngay, tâm trạng của Diệp Thiên Tuyết tốt hơn rất nhiều.

Hẹn Phó Hoài Minh gặp mặt, thống nhất ngày hôm sau sẽ bắt đầu học kèm, rồi lên kế hoạch và thời gian, Diệp Thiên Tuyết thở dài một hơi.

Gia sản của nhà Họ Cố, bản thân mình có thể không cần, nhưng cũng tuyệt đối không thể vì mình không điều kiện thừa kế mà mất đi. Như vậy, một cái bằng đại học nổi tiếng chính là thứ cần thiết.

Phó Hoài Minh nhìn cô gái đối diện. Cho dù chỉ có mưới sáu, mười bảy tuổi, hai má trắng hồng, ánh mắt lại có nét tang thương như nhận hết khổ đau của thiên hạ.

Trong lòng anh buồn cười, cảm giác thế này làm sao có thể xuất hiện ở trên người cô bé.

“Như vậy, công việc đã xác định, bắt đầu từ ngày mai nhé?” nhìn thời gian, Phó Hoài Minh cũng quyết định ra về.

Diệp Thiên Tuyết đang mất hồn nhanh chóng trở lại bình thường, nói với anh lễ phép : “Dạ, đến lúc đó, làm phiền ạ”.

Phó Hoài Minh cười haha: “thu tiền của cô mà thôi, không cần cám ơn”. Nói xong, anh đứng lên, chuẩn bị ra về. Diệp Thiên Tuyết ngồi tại chỗ, nhìn theo anh.

Đi chưa được hai bước, Phó Hoài Mình liền cảm thấy bả vai bị đè xuống, một chàng trai trẻ áp sát lên: “anh rể, em nhìn thấy cái gì rồi nha, anh hẹn hò với nữ sinh?”.

Cậu ta kề sát vai Phó Hoài Minh chớp mắt, nhân tiện ném môt cái nhìn cảnh cáo với Diệp Thiên Tuyết.

Diệp Thiên Tuyết bật cười, ngả người ra sau, buồn cười xem cảnh này.

Phó Hoài Minh bất lực đối với cậu nhóc này, đây chính là Tô Vũ - em trai của bạn gái mình, năm nay vừa mới lên đại học, tình tính nhanh nhẹn quái đản, bản thân và bạn gái của mình đều bị hại thảm.

Nhưng lần này, anh cũng không thể không lo lắng, em trai đi nói bừa cái gì trước mặt bạn gái.

Tùy rằng bản thân ngay thẳng không sợ gian tà, nhưng không ngăn nổi những chuyện này phụ nữ dễ dàng suy nghĩ lung tung.

Vì thế, hai người liền đứng tại chỗ nói chuyện. Diệp Thiên Tuyết ở một bên mỉn cười lắng nghe. Cản thấy chàng trai này thật là thú vị.

Rõ ràng chính là trêu nghẹo, lại cố tình nói chuyện làm cho người khác không khỏi sợ hãi, theo bản năng liền tưởng thật.

Hai người ở chỗ đó nói “anh đến, em đi” một trận, cô nghe đã muốn cười ra tiếng.

“Thầy giáo Phó, rõ ràng cậu em vợ của anh đang nói giỡn với anh, hết lần này đến lần khác còn làm thầy giáo Phó tưởng thật.”

Tô Vũ ném cái nhìn ai oán cho Diệp Thiên Tuyết: “cô gái, nói ra liền không vui”

Diệp Thiên Tuyết chỉ cười.

Phó Hoài Vũ thở dài một hơi

Diệp Thiên Tuyết quay đầu ngoảnh lại, Đột nhiên thấy một đôi mắt bên ngoài tường thủy tinh của quán café. Người đó phát hiện Diệp Thiên Tuyết nhìn mình, nhếch miệng, nụ cười biểu lộ một dụng ý xấu xa.

Chương 8
 dụng trang điểm tốt nhất mang lại cho bạn diện mạo tuyệt đẹp ngay tức khắc! Nếu bạn muốn có vẻ đẹp tự nhiên mọi lúc, mọi nơi, hãy tải về ứng dụng này miễn phí!

Cài đặt ngay

Ly trà Diệp Thiên Tuyết cầm đột nhiên rớt xuống dưới bàn, tạo ra tiếng vang thật lớn, làm cho Phó Hoài Minh và Tô Vũ đều giật mình nhìn về phía Diệp Thiên Tuyết.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt phức tạp.

Theo tầm nhìn của cô, Tô Vũ nhìn thấy một tên lưu manh dáng người cao lớn, nghênh ngang đi tới. “Cô làm sao vậy”, xuất phát từ sự quan tâm, anh hỏi một câu, tò mò lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn người bên kia một cái.

Tên côn đồ, dáng cao lớn kia đi một đoạn sau đó liền ngừng lại, đứng tại đường lớn đối diện nhìn quán café này. Tô Vũ nhận thấy, hướng nhìn của anh ta đúng là biết ba người ngồi ở đây.

“Tìm cô gây rối à” Tô Vũ hỏi, Phó Hoài Minh cũng đồng thời đi qua bên này xem xét, chân mày lập tức nhăn lại.

“Không cần lo lắng” Phó Hoài Minh quay lại, điền nhiên như không nói: “chúng tôi đưa cô về”

Diệp Thiên Tuyết đứng lên, lắc đầu: “Không cần đâu, các anh có thể bảo vệ tôi bây giờ, nhưng lại không thể bao vệ tôi cả đời ”

“Nhưng mà, tôi có chuyện nhờ hai người giúp” Diệp Thiên Tuyết ngoảnh mặt làm ngơ. “Sau khi tôi đi ra ngoài, làm phiền hai người ở trong này đợi thêm một chút được không? Nếu như nhìn thấy tôi và người ngoài kia có xảy ra mâu thuẫn, làm phiền hai người cứu tôi’

Tô Vũ nhíu mày: “Cô đã khẳng định, cô và hắn ta có xich mích”. Chàng trai tính trẻ con vào giờ phút này trở nên rất nghiêm túc. Nhìn Diệp Thiên Tuyết nhiều lần.

Lúc đi ra khỏi quán café, Diệp Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu.

Tô Vũ và Phó Hoài Minh đều đồng ý, cô tạm thời cũng yên tâm. Đi tới cửa, lúc này Trần Thiên đứng ở bên ngoài đã đi tới, ngậm điếu thuốc, nhả ra khói thuốc.

“Cô cư nhiên dám cúp điện thoại của tôi”

Diệp Thiên Tuyết ngẩng mặt, nét mặt kinh thường: “Thế nào, anh vẫn tưởng mình là người thế nào?”

Trần Thiên bị những lời nói này kích động, lập tức đi đến gần, đưa tay muốn tóm quấn áo của cô. Diệp Thiên tuyết lùi về phía sau một bước, tránh tay của hắn ta, bên môi còn mang theo nụ cười ngọt ngào: “Anh có gọi điện cho Anh Hùng chưa?, tôi đoán là chưa gọi?”

Trân Thiên liền dừng tay.

“Mời anh tới, là Liễu Phỉ Phỉ đúng không ?” Diệp Thiên Tuyết chớp mắt, “Ta hơi tò mò, cô ta dùng cái gì khiến anh động lòng. Tiền à? Hay là, chính cô ta? ”

Nét mặt Trần Thiên sầm lại, trong ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc.

Diệp Thiên Tuyết nhìn mắt anh, trong lòng hiểu rõ, cười lớn “Đừng kinh ngạc, Trân Thiên, nếu anh làm gì tôi , anh cho rằng, anh có thể có được thứ anh muốn sao? Anh không chết cũng là may mắn rồi”

Diệp Thiên Tuyết cũng không phải nói chuyện đe dọa.

Kiếp trước, sau khi Trần Thiên làm ra những chuyện này với mình, liền bị Diệp Hâm Thành giận dự lén thuê sát thủ đuổi giết ngàn km, nhưng hắn vẫn chạy ra nước ngoài được, sau khi ẩm núp bốn năm, thì trở lại tìm Liễu Phỉ Phỉ gây phiền phức .

Buồn cưới lúc đó, mình còn tự hành động giúp Liễu Phỉ Phỉ loại bỏ chuyện phiên toái này.

Bởi vì sự kiện đó, mình bị gán cho tôi ngộ sát, là cha phải tìm giấy chứng nhận của bênh viện, gán cho mình mắc bệnh tâm thần, mới tránh được việc phải ngồi tù

Nhưng chuyện này cô chưa từng hối hận.

Vẻ mặt của Trần Thiên thay đổi liên tục.

Trần Thiên có thể tưởng tượng những khả năng Diệp Thiện Tuyết nói, nhưng mà, anh ta cũng muốn đánh cược một loạt khả năng khác. Nếu như mình bắt được nhược điểm của cô gái này, như vậy ngày sau liền có thể khống chế một cây hái ra tiền.

Anh ta còn chưa hiểu rõ, Diệp Thiên Tuyết liền cười khẩy: “Liễu Phỉ Phỉ vì sao muốn gây rắc rối cho tôi, anh cho rằng thật chỉ là vì để cho anh gây phiên toái cho tôi sao”

Trần Thiên trong lòng run sợ một cái.

Nhìn bóng dáng đi xa của Trần Thiên, Diệp Thiên Tuyết thả lòng hít một hơi thật sâu, Tô Vũ và Phó Hoài Minh ở trong quán café nhìn ra bên ngoài cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọm họ không biết Diệp Thiên Tuyết và Trần Thiên nói chuyện gì, nhưng lại thấy rất rõ ràng thái độ và nét mặt của hai người.

Sự nghi ngờ trên khuôn mặt của Trần Thiên rất rõ ràng khiến cho Tô Vũ rất tò mò, chỉ là mãi cho đến lúc anh ta đi về, tạm biệt với Diệp Thiên Tuyết, anh ta cũng cố nén không hỏi.

Phó Hoài Minh và Tô Vũ lên xe, nhìn chàng trai trẻ bên cạnh mình đang trầm lặng. Phó Hoài Minh đột nhiên cười lớn tiếng: “Sao hôm nay yên lặng vậy?”

Tô Vũ uể oải trả lời: “Em đang có tâm sự’

“Suy nghĩ cái gì?”

“chuyện mới xảy ra ban nãy ” Tô Vũ trả lời, sau đó quay sang nhìn Phó Hoài Mình hỏi: “cái cô đó, có địa vị, lai lịch như thế nào?”

Phó Hoài Minh cười mỉn: “cháu gái của Cố Trường Khánh thuộc tập toàn nhà họ Cố”

Tô Vũ kinh ngạc há to miệng một cái.

“chẳng trách” anh tự lẩm bẩm, “anh lại lẵng phí thời gian đi dạy thêm, sau này muốn vào Cố thị làm?”.

Phó Hoài Mình nhíu mày: “tất nhiên, Cố thị cũng khồng tồi’. Tô Vũ kỳ quái nhìn anh, “Anh cũng không thiếu tiền, cho dù công ty của anh hơi nhỏ”.

“Em cũng nói công ty nhỏ” Phó Hoài Minh trả lời, “Để lại cho em trai anh là tốt nhất”.

Diệp Hân Thành nhận điện thoại gọi tới của Cố Trường Khánh, thái độ vô cùng khó hiểu, giống như vui mừng, lại giống như không có cách nào.

Lúc này Liễu Đan Văn bưng canh hầm vào trong phòng, đặt lên bàn, quay sang nói dịu dàng với ông : “Hâm Thành, qua đây uống canh đã anh”

Diệp Hâm Thành trở lại bình thường, quay qua dịu dàng cưới với cô một tiếng: “Tới đây”

Nhìn Diệp Hâm Thành uống xong một ngụm canh nóng mà mình cố ý chuẩn bị, đặt lên bàn, nhìn ông ôn nhu hỏi: “Vừa rôi ai điện thoại đến vậy anh?’

“À, Trương Khanh” Diệp Hân Thành trả lời, lại uống một ít canh, cảm thấy người cũng bắt đầu nóng lên.

Ngón tay của Liễu Đan Văn thiếu chút nữa bị chính cô ta bẻ gãy.

Cô không thích người họ Cố. Bất kể người kia là Cố Trường Ninh, Cố Trường Khanh hay Diệp Thiên Tuyết.

Giống như, với cô mà nói, Diệp Thiên Tuyết là một minh chứng tiêu biểu là người họ Cố, không phải người họ Diệp.

Sau khi Cố Trường Ninh chết, cô vẫn cảm thấy, thời điểm bản thân đổi đời sẽ đến, Sự thực cô ninh nọt Diệp Hân Thành để ông ta đồng ý, trong vòng một năm sẽ cưới cô.

Ngoài dự tính của cô, có người cản trở chính là Cố Trường Khanh.

“Chị mất chưa hết một năm, anh rể cũng không được cưới người khác, anh để cho chị dưới suối vàng yên tâm như thế nào?” Lúc cô ta nói những lời này nét mặt không chút thay đổi, làm cho Diệp Hân Thành cảm thấy sự tức giận khổng lồ trong đó. Thế là, ông không thể không đồng ý, chờ qua ít nhất là một năm rưỡi.

Liễu Đan Văn cảm thấy, cô em vợ Cố Trường Khanh này, quản việc quá nhiều.

Nghĩ đến thật may là một cô con gái họ Cố khác bỏ lại sự nghiệp của gia đình, ra nước ngoài theo đuổi con đường họa sĩ, nếu không một cô em vợ nữa, bản thân mình sẽ thật đau đầu.

Cô mỉn cười nhìn Diệp Hân Thành uống xong chén canh, còn khen là mùi vị rất ngon, trong lòng cảm thấy một trận đắc ý.

Đem chén đũa dọn trở lại, Diệp Hân Thành cảm thấy nóng ở trong phòng khách cởi áo vest: “Uống một chén canh, thật là có chút nóng”. Liễu Đan Văn đi qua khéo cà vạt của ông: “mô hôi ra cả người thế này, đi tắm nhanh đi”.

Diệp Hân Thành nghe theo , bị cô đẩy vào trong phòng tắm.

Đứng ở trong phòng tắm cưởi quần áo, mở vòi hoa sen, hơi nước tràn ngập gian phòng nhỏ. Sau đó, Diệp Hân Thành cảm thấy, có một thân thể mềm mại quấn lấy mình.

Ông liền lập tức cảm thấy người nóng lên.

Liễu Phỉ Phỉ nhìn thấy cảnh này đỏ mặt từ trong nhà trốn ra ngoài, ý tốt nhớ đóng cửa dùm hai người.

Cô đã không phải là một đứa trẻ, cô biết rõ, bên trong phòng tắm vang lên những âm thanh mập mờ kia là có ý gì, Điều này khiến cho cô không thể không nhớ tới sự kiện đêm hôm đó. Mình và Tăng Hàm khẩn trương như thế, thân thể hòa hợp với nhau và mùi vị tuyệt với sau đó.

Bây giờ cô rất muốn nhìn thấy Tăng Hàm.

Buổi sáng ngày thứ hai, Diệp Thiên Tuyết nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm gọi tới.

Đại khái là đã nhận được giấy tờ Cố Trường Khanh đưa qua, cô giáo chủ nhiệm hỏi thăm sức khỏe của cô như thế nào, cuối cùng mới nói cô thu xếp thời gian tới trường một chút, để làm những thủ tục cuối cùng.

Vì vậy, mười giờ sáng, Diệp Thiên Tuyết có mặt ở trường.

Ở trong phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm, nghe giáo viên nói chuyện, hỏi thăm tới lui quan tâm đến mình một lúc lâu, mời có thể đi ra.

Mới đi ra khỏi nhà điều hành, tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Diệp Thiên Tuyết liền nhận điện thoại Hoàng Tú Tú gọi tới, hẹn cô buổi tối cùng nhau ăn cơm.

Sau đó, cô vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Liễu Phỉ Phỉ đứng cách mình không xa.

Vẻ mặt của Liễu Phỉ Phỉ có chút uể oải. Ngày thường, cô ta giả bộ nhu mì, hôm nay không cần giả bộ cũng có biểu hiện yếu đuối, nhu nhược mấy phần.

Liễu Phỉ Phỉ cũng thấy Diệp Thiên Tuyết, vẻ mặt liền thay đổi, sau đó ra vẻ đắc ý, khoác cánh tay người bên cạnh.

Diệp Thiên Tuyết lúc này mới chú ý, người đứng bên cạnh Liễu Phỉ Phỉ là Tăng Hàm.

Nhìn thấy Diệp Thiên Tuyết, Tăng Hàm theo phản ứng liền muốn hấp tay Liễu Phỉ Phỉ ra. Vừa mới khẽ động, cánh tay Liễu Phỉ Phỉ đột nhiên giữ chặt tay , anh dành phải ngừng lại.

Nhìn người đối diện đang đi tới và người đứng bên cạnh mình, Tăng Hàm chẳng biết tại sao chột dạ

Rõ ràng không có làm gì.

Liễu Phỉ Phỉ nghiêng đầu nhìn Tăng Hàm, không nhìn Diệp Thiên Tuyết, dịu dàng nói: “Anh Tăng Hàm, buổi trưa cùng nhau ăn cơm được không”.

Tăng Hàm gập đầu đồng ý, lại nhìn Diệp Thiên Tuyết: “em hôm nay lại không đi học, đứng có cúp cua suốt thế”.

Diệp Thiên Tuyết cũng không nhìn Liễu Phỉ Phỉ: “sau này trừ thi cuối kỳ và giữa kỳ em có lẽ sẽ không tới trường”. Tin này làm Tăng Hàm kinh ngạc mở to mắt. Diệp Thiên Tuyết vẫy vẫy tay với anh, cũng không quay lại nhìn anh.

Đi ngang qua Liễu Phỉ Phỉ đứng bên, cố ý dẫm lên chân Liễu Phỉ Phỉ, không đếm xỉa tới nói một câu: “ngại quá, không thấy. Ý, vết hôn lộ ra kìa, thật là kịch liệt, phải không?”

Liễu Phỉ Phỉ còn chưa kịp kêu đau, Tăn Hàn liền hất tay Liễu Phỉ Phỉ.

Vừa rồi vẻ mặt mỉa mai cười như không của Diệp Thiên Tuyết, tâm trạng Tăng Hàm vô cùng mâu thuẫn

Một Diệp Thiên Tuyết như vậy, trước kia anh chưa từng thấy.

Mấy ngày sau Thi Yến Hàn gọi cho Diệp Thiên Tuyết, bàn bạc chuyện, nói phi vụ kia cô nhận làm người đã tìm được rồi

Diệp Thiên Tuyết đang học kèm cùng Phó Hoài Minh, vộ vàng nói xin lỗi chạy ra ngoài nghe điện thoại.

Tin tức Thi Yến Hàn thông báo rất tốt.

Cô ta tìm được một gái hai mươi tuổi, vẻ ngoài đơn thuần khả ái, đàn ông điềm đạm cức thích vẻ đáng yêu này.

Nhìn thấy Diệp Thiên Tuyết, cô ta ngượng ngùng cúi đầu đi tới chào Diệp Thiên Tuyết, bộ dạng kia làm cho người ta thấy mà thương.

Diệp Thiên Tuyết ngồi im nhìn cô ta không chút cử động hỏi: “Chị Thi nói qua việc cô phải làm chưa?”

Người phụ nữ tên là Tần Phượng Miên vô cùng ngượng ngùng cưới, mặt ửng đỏ nói : “có, cô Thi đã nói, cô muốn tôi làm cho cha cô yêu tôi, chia rẽ tình cảm của cha cô với một người phụ nữ khác”

Diệp Thiên Tuyết gật đầu: “chính xác như vậy, chuyện này không phải dễ dàng, làm cho hai người bọn họ trở mặt nhau, trừ những thứ cô lấy được từ cha tôi, tôi sẽ cho cô năm mươi vạn”

Tần Phượng Miên mặt càng ngày càng đỏ , ngượng ngùng gật đầu.

Mặc dù biết là cô ta đang diễn trò, Diệp Thiên Tuyết cũng không khỏi khen ngợi, diện mạo này, phong thái này thật làm cho người khác động lòng.

Thi Yến Hàn thấy hai người nói hai ba câu đã xong, ở một bên cười tươi như hoa, nhưng ngón tay hồng hồng nhẹ đặt trên người Diệp Thiên Tuyết : “chao ôi, thiệt là, đem người trung gian quên mất không chừa một mống, để cho tôi ở bên cạnh nhàn chán uống nước không à”.

Diệp Thiên Tuyết cười như không cười, quay đầu nói với Thi Yến Hàn: “Thật xin lỗi, cô Thi”

Tần Phượng Miên thấy các cô có chuyện cần bàn, biết điều vội vàng đứng đậy xin lỗi ra về trước, trước khi đi đưa số điện thoại của mình cho Diệp Thiên Tuyết,

Diệp Thiên Tuyết cầm tờ giấy mỏng ghi số điên thoại kia, nhìn Tân Phượng Miên đi ra ngoài, sau đó mới quay đầu nhìn Thi Yến Hàn.

“Bây giờ, có thể nói ra cái thông tin đó rồi”. Thi Yến Hàn hút một điếu thuốc, nhìn làm khói lượn lờ trước mặt, nét mặt tươi cười lúc trước liền biến mất.

Diệp Thiên Tuyết gật đầu: “Dương nhiên rồi. ”

Cô nhìn Thi Yên Hàn, nói ra từng chữ : “ Thi Yến Như bây giờ đang ở Bản Thành, chỗ đó cách nơi cô ở không tới năm cây số”

Vẻ mặt Thi Yến Hàn nhất thời biến sắc.

Chương 9
BIGO LIVE - Live Broadcasting

󾌸󾌸󾌸Cewek yang gimana sih yang lo suka? Download BIGO LIVE dan berinteraksilah dengan para broadcaster cantik kami!

Cài đặt ngay

Thi Yến Như là em gái của Thi Yến Hàn

Thi Yến Hàn tuyệt đối không muốn người trong gia đình biết về công việc hiện tại mình đang làm, lại càng không muốn vì mình mà Thi Yến Như bị liên lụy tới cái thế giới phức tạp này.

Biết những điều này đều là do kiếp trước của Diệp Thiên Tuyết, hôm nay dùng đến tiền để mua lòng người, cô cảm thấy rất vui vẻ.

Thấy Thi Yến Hàn xuất thần, Diệp Thiên Tuyết lại nói thêm một câu: “Bây giờ Thi Yến Như đang ở quán bar Hồng Nhan”

Vẻ mặt Thi Yến Hàn dần thay đổi, cô cần lấy bao thuốc rút ra một điếu, hút một hơi thật sâu, sau đó đem nó kẹp ở đầu ngón tay thon dài, hỏi: “làm sao cô biết?”

“Tôi từ đâu mà biết, thật xin lỗi tôi không thể cho cô biết được” Diệp Thiên Tuyệt nói. “Điều này và tôi từ đâu biết chuyện của cô đều là những bí mật”

Ánh mắt Thi Yến Hàn quét nhanh qua cô, không hề nói gì.

Ra đến cửa, Diệp Thiên Tuyết liền nhận được điện thoại của thám tử mình thuê.

“chuyện gì vậy?”

“Tôi thấy người phụ nữ mà cô nói, đang đi dạo cùng một người đàn ông ở trên phố, tôi chụp khá nhiều hình, cô có muốn xem qua không”

Diệp Thiên Tuyết nói anh ta gửi hình vào email về nhà thì xem sau, sau đó đi đến phòng làm việc của Cố Trường Khanh.

Buổi chiều Cố Trường Khanh có hẹn người đi khám thai, Diệp Thiên Tuyết biết liền làm nũng đòi đi theo.

Hiện giờ Cố Trường Khanh mang thai cũng hơn năm tháng rồi, rất nhiều vấn đề có thể kiểm tra được. Diệp Thiên Tuyết muốn hỏi qua một chút, xem xét kỹ hơn, tìm ra vấn đề mà kiếp trước không phát hiện được. Giúp Cố Trường Khanh bình an sinh em bé, thoát khỏi bi kịch của kiếp trước.

Đi tới bệnh viện, sau khi siêu âm xong, Diệp Thiên Tuyết thấy vẻ mặt của bác sĩ có chút lưỡng lự, không kìm được đứng lên hỏi.

Cố Trường Khanh kéo áo lên, vừa cười vừa ngăn Diệp Thiên Tuyết nói lải nhải, hỏi bác sĩ có cái gì cần phải chú ý.

Bác sĩ trầm mặc trong giây lát, theo lệ nói mấy việc cần chú ý theo quy định. Còn nói em bé rất khỏe, không có vấn đề gì.

Sau khi ra khỏi cửa, Diệp Thiên Tuyết liền quay trở lại, kéo bác sĩ lại hỏi vừa rồi anh im lặng như vậy rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra. Bác sĩ mang mắt kiếng bị cô hỏi liên tục như vậy, không khỏi cười khổ nói : “tôi cũng không có khẳng định, thoạt nhìn qua giống như là em bé bị rau quấn cổ, không có chuyện gì, hiện giờ còn sớm để khẳng định. Chờ hai tuần nữa khám lại, kiểm tra xác nhận một lần nữa, có đúng sửa chữa vẫn kịp.”

Diệp Thiên Tuyết tâm trạng nặng nề nói cảm ơn rồi đi ra ngoài

Cố Trường Khanh và Trường Cẩm Văn đứng ở đại sảnh chờ cô, thấy cô đi ra, Cố Trương Khanh quở mắng kéo tay cô, không cho cô chạy loạn.

Diệp Thiên Tuyết ngẩng đầu khuôn mặt tươi cười nhìn dì nhỏ, quay đầu nhìn dượng là Tô Cẩm Văn mỉn cười, đem những chuyện muốn nói nuốt trở lại. Bây giờ, chuyện kia nói ở tình huống hiện tại có khi làm cho người khác không vui.

Trên đường trở về, Diệp Thiên Tuyết còn lén lút kéo dượng nói chuyện này.

Nhìn thấy dượng đang nhìn dì nhỏ mình vẻ mặt chăm chú, say mê, trong lòng Diệp Thiên Tuyết cũng yên tâm hơn.

“Qua mấy ngày nữa, dượng cùng với dì con qua Hong Kong, nếu như không có gì thay đổi, thì ở bên đó nghỉ ngơi mấy tháng.” Lúc xuống xe Trương Cẩm Văn nói với Diệp Thiên Tuyết: “con ở bên đây, một mình có được không? Nếu không được, theo dượng với dì qua bên đó đi.”.

Diệp Thiên Tuyết mỉm cười lắc đầu: “Dượng và dì cứ đi đi, con cũng không phải con nít ba tuổi mà ^^, xa dượng dì thì không thể sống được” Trương Cẩm Văn còn muốn khuyên nữa, Cố Trường Khanh đứng ở xa đang tức giận kêu tên anh, Trương Cẩm Văn vội vàng chạy tới.

Diệp Thiên Tuyết nhìn bóng dáng của Trương Cẩm Văn dần biến mất, nụ cười trên môi dần dần nhạt xuống.

Đợi dượng và dì nhỏ rời khỏi đây, mình sẽ chuyên tâm đối phó Liễu Phỉ Phỉ và Liễu Đan Văn.

Trở về phòng xem email, Diệp Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn thấy, trong hình ảnh đối phương gửi cho cô, Liễu Đan Văn cùng người đàn ông khác mà không phải là Diệp Hâm Thành.

Cô vội vàng gọi điện thoại, hỏi về thời gian, địa điểm chụp bức ảnh này, đối phương suy nghĩ một lúc mới trả lời, là chuyện của mấy ngày nay.

Diệp Thiên Tuyết có chút kinh ngạc cúp điện thoại.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, Liễu Đan Văn không phải là chịu làm tình nhân mười năm của Diệp Hân Thành, đối với ông trung thành như một, cuối cùngmới có thể trở thành Diệp phu nhân sao?. Tại sao chợt xuất hiện một người đàn ông trước giờ chưa tồn tại?.

Diệp Thiên Tuyết bỗng nhiên có phần không khẳng định, trong trí nhớ của mình là thật hay giả.

Diệp Hân Thành gần đây rất hài lòng.

Gần đây Liễu Vân Đan đối với ông ra sức nịnh nọt, mặc dù tuổi không còn trẻ, ở trên giường các loại tư thế nào cũng chịu bày ra, để cho ông hưởng thụ một cảm giác mất hồn. Ông cảm thấy, mình đối với cơ thể kia dường như càng ngày càng bị cuốn hút…

“Chủ tịch, trợ lý mang báo cáo tới”, bộ phận thư ký gọi một cú điện thoại, cắt dứt suy nghĩ của ông, ông không khỏi nhíu máy một cái, mới đen sự ý nghĩ thay đổi sang công việc.

“Mang tới đi”

Kì thi giữ kỳ tới , sau thời gian thật dài không ở trường học, hiện tại rốt cuộc Diệp Thiên Tuyết mới chịu xuất hiện.

Từ trước đến nay Tăng Hàm luôn muốn đi tìm cô nhưng có nhiều chuyện đủ các nguyên nhân mà không có cách nào giải quyết được, thở phào nhẹ nhõm chạy đến trước mặt cô: “Tuyết, cuối cùng em cũng chịu tới”

Diệp Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn anh nhoẻn miệng cười: “có chút chuyện, mà có chuyện gì sao?”

Tăng Hàm đè ném sự chua xót trong lòng, nói: “không có gì, chẳng qua là gần đây các hoạt động đều không gặp em, không có việc gì, em không tới, Hoàng Tú Tú và Ngụy Vũ cũng ít tới, bỗng chốc ít người hẳn đi.”

“Ngày mai thi xong, em mời mọi người đi suối nước nóng” Diệp Thiên Tuyết nói, Tăng Hàm vui mừng nói: “Được, anh đi nói với mọi người một tiếng”

Nhìn bóng Tăng Hàm rời đi, ánh mắt và nụ cười của Diệp Thiên Tuyết chợt lóe gợi lên một chút châm biếm.

Cuộc thi của hai ngày nay, Diệp Thiên Tuyết có chút không vừa ý. Nhưng mà, rất nhiều thứ đã không còn giống như trong quá khứ nữa. có điều là cần phải củng cố kiến thức, cô tự nói với bản thân mình.

Phó Hoài Minh là một thấy giáo rất tốt. Kiên nhẫn, tỉ mỉ giảng giải, cách giảng bài dễ hiểu làm cho người rất dễ tiếp thu. Cộng thêm giọng nói truyền cảm, Diệp Thiên Tuyết cảm thấy nghe anh ta giảng bài cũng là một loại hưởng thụ.

Bởi vì có ý nghĩ như vậy, nên cô học rất nhanh.

Kiến thức của chương trình học trung học cơ sở đã ôn tập xong, chờ chương trình học kiến thức trung học phổ thông bắt đầu.

“Thực ra thì Tiểu Tuyết à, em rất thông minh” mỗi lần học xong , Phó Hoài Mình luôn đánh giá Diệp Thiên Tuyết như vậy, “chẳng qua là trước kia em không biết đem suy nghĩ dùng ở đâu, học không tập trung, kiến thức mới không nắm được nhiều như vậy”

Diệp Thiên Tuyết tự nhiên cười một tiếng “Dùng để sống phóng túng, dùng để tranh giành tình nhân”

Phó Hoài Minh cho là đùa giỡn, ha ha cười to lên

Diệp Thiên Tuyết biết đây không phải là đùa giỡn, Diệp Thiên Tuyết của mười sáu tuổi trước kia ngày ngày chính là như vậy.

Thi xong rồi, đi suối nước nóng không chỉ có mấy người ngày thường chơi cùng nhau, còn nhiều hơn ba người nữa.

Một trong số đó chính là Liễu Phỉ Phỉ, cô ta đi theo Tăng Hàm tới đây, hai người khác nữa là Phó Hoài Minh và bạn gái Tô Nhược.

“Bài tập của em cũng đỡ rồi, đúng lúc anh cũng muốn mang theo bạn gái đi nghỉ ngơi, thư giãn một chút, không bằng, em mời thấy giáo mình một lần nhỉ .” khi nói chuyện Phó Hoài Minh nói giỡn một chút.

Diệp Thiên Tuyết lại làm thật, cho hắn hai vé vào phòng tốt nhất. Khi vé được đưa đến cho Phó Hoài Minh, anh chỉ biết cười khổ sờ mũi: “Thật ra mình chỉ nói đùa, bây giờ coi như tự làm tự chịu”. Có điều là vẫn như cũ tỏ ra vui vẻ tiếp nhận

Sau đó, Tô Nhược xuất hiện đang ở trước mặt mọi người.

Nhìn qua Tô Nhược là nữ sinh thùy mị, dịu dàng, đứng cùng một đám học sinh mười sáu, mười bảy tuổi càng lộ rõ vẻ dịu dàng, thánh thiện đó.

Liễu Phỉ Phỉ cắn môi, nhìn Tô Nhược trong lòng có chút không cam lòng. Bởi vì ngay cả ánh mắt của Tăng Hàm cũng nhìn qua bên đó, nhìn chăm chú không di chuyển.

Trong lòng chỉ muốn ánh mắt Tăng Hàm nhìn một mình mình thôi.

Diệp Thiên Tuyết không có cảm giác gì, đơn giản giới thiệu Phó Hoài Minh và Tô Như với các bạn của mình.

Chẳng qua là, thỉnh thoảng có mấy chàng trai tới đây, lấy cơ chào hỏi để làm quen với Tô Nhược.

Phó Hoài Minh giả bộ buồn bã nói đùa vài câu, ôm Tô Nhược vào lòng, ở trước mặt mọi người cú đầu hôn Tô Nhược một nụ hôn dài, làm cho mấy chàng trai trẻ rục rịch tiến lại ủ rũ đi ra.

Vương Kỳ Ngọc thấy thế cười haha.

Trong khi dưới suối nước nóng, Diệp Thiên Tuyết và Hoàng Tú Tú, Vương Kỳ Ngọc chiến cứ một cái ao nhỏ, nói chuyện tán gẫu. Sau đó, cô chợt nghe Hoàng Tú Tú nói: “học kỳ tới, mình cũng không đến lớp”

Vương Ngọc Kỳ hỏi: “Tay họ Tự của cậu cuối cùng có biện pháp rồi à”

“Học kỳ tới, tớ qua Anh”

Ba người im lặng không nói.

Lúc lâu sau, Vương Ngọc Kỳ mời cưới nói: “Sau này đi Luân Đôn, bọn tớ tìm cậu, có người dẫn đi chơi rồi”

Diệp Thiên Tuyết đi qua ao nước tới bên Hoàng Tú Tú nhẹ nhàng ôm cô: “Bất kể như thế nào, nhất định phải giữ sức khỏe tốt, nhất thiết không được mất đi lòng tin”

Hoàng Tú Tú bật cười: “Đây là cậu khuyên tớ sao’

Diệp Thiên Tuyết nghiêm túc gật đầu: “phải”

“Tăng Hàm, đừng, đừng ở chỗ này……” Một loạt ân thanh truyền tới, cắt đứt cuộc nói chuyện phiên của các cô.

Diệp Thiên Tuyết tập trung lắng nghe một lát, nhếch miệng cười châm biếm.

Giọng nói hơn đỗi, không phải Liễu Phỉ Phỉ thì là ai. Chẳng qua là không nghĩ tới, hai người kia lại to gan như vậy, ở nơi này không để ý gì hết .

Hoàng Tú Tú và Vương Kỳ Ngọc vẻ mặt có chút kỳ quái. Qua một lúc lâu, Vương Kỳ Ngọc mới nhẹ nhàng cảm thán nói: “Thật là phóng khoáng, Tiểu Tuyết, khả năng trở thành trở thành em gái cậu, thật là….”

Hoàng Tú Tú cười nhạt: “cũng không biết chủ động như vậy, đến lúc đó Tăng gia có cho cô ta vào cửa không nữa.”

Diệp Thiên Tuyết nghe các bạn vì mình bị đối xử bất công mà bức xúc, trong lòng cảm thấy ấm áp, lập tức lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Tăng Hàm thật sự là không nên như vậy, chẳng qua vẫn còn là con nít”

Hoàng Tú Tú ngẩn ra, bất chợt nói: “Cậu nói rất đúng. Vẫn còn là con nít”

Ba người nhìn thẳng nhau, đột nhiên cười lớn.

Không biết vách bên kia, hai người bỗng nhiên nghe thấy tiếng cưới lớn có bị giật mình hay không.

Không đợi tới tối, Tăng Hàn và Liễu Phỉ Phỉ ở trong ao làm náo loạn. Dù sao lúc ấy xung quanh không chỉ có một cái ao, nghe thấy không chỉ có ba người Diệp Thiên Tuyết.

Tiểu mập Ngụy Vũ sau khi biết chuyện này, đã chạy tới hỏi ý kiến Diệp Thiên Tuyết, không chút do dự xoay người đi tới chỗ Tăng Hàm mạnh mẽ cho một quyền: “có một số chuyện, tôi không muốn nói nhiều, nhưng mà, không có nghĩa là không thấy”

Ngụy Vũ hung dữ nói với Tăng Hàm, sau đó kinh thường liếc qua người Liễu Phỉ Phỉ: “con gái với mẹ thật đúng là giống nhau, làm tình nhân của đàn ông, không thích làm mà hưởng. Tính di truyền quả thật mạnh mẽ”

Sắc mặt Liễu Phỉ Phỉ tái xanh, nhưng không dám cãi lại Liễu Phỉ Phỉ.

Mặc dù trong đám người này Ngụy Vũ không khoe khang mấy. Nhưng thực tế thế lực gia đình rất lớn. Ông ngoại Ngụy Vũ nhiều năm giữ chức lớn tại trung ương, ba cùng bác cả đều là quan chức lớn ở thành phố.

Bối cảnh như vậy, cơ hồ trong đám người này anh ta chính là Lão đại, chẳng qua là anh ta không muốn thôi.

Tăng Hàm lấy lại tinh thần, kéo Ngụy Vũ lại giải thích, lại bị Ngụy Vũ đấm cho hai ba cái nữa. Với thân hình hơi mập nhưng hoạt động rất nhanh nhẹn

“Cho dù anh nghĩ tôi làm cái gì, anh chọc cô ấy đau lòng ” ngón tay Ngụy Vũ chỉ vào mặt Tăng Hàm, nói: “chỉ có điều, cô ấy nói, cô không quan tâm tới anh, trước là não ngắn mới có tình cảm với anh, hiện tại, anh muốn tìm ai yêu, cùng cô ấy không có quan hệ. Nếu như không đúng, anh đừng nghĩ là có thể ung dung thoải mái tránh được”

Tăng Hàm hoàn toàn không nghe thấy lời nói phía sau, đã bị chấn động trợn mắt, há miệng ngạc nhiên: “Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết đã từng có tình cảm với tôi?”

Chương 10
“Sao, bây giờ làm ra vẻ không biết” Ngụy Vũ cười lạnh, “Tăng Hàm, anh suốt ngày giả vờ giả vịt, bây giờ không thể giả vờ được nữa, cô ấy biểu hiện rõ ràng như vậy, hôm nay anh dám nói không biết? ”

Ngụy Vũ mặt lạnh như băng đẩy người đi tới, trước khi Tăng Hàm phản ứng, cũng đã kịp thời lùi về phía sau, tránh người qua, “Bất cứ người nào cũng biết, tôi cũng không tin là không có ai nói cho anh. Hôn nay muốn giả bộ đã quá muộn, cô ấy đã không còn thích anh”

Tăng Hàm đi lên phía trước chợt dừng lại, Ngụy Vũ nói: “anh ở trong đó ôm người đẹp ung dung tự tại mà sung sướng đi, tôi chờ lúc hai người quay lại, Đến lúc đó, tôi nhất định ở bên cạnh xem kịch vui”

Nói xong, Ngụy Vũ quay người ngênh ngang rời đi.

Tăng Hàm có chút ngẩn ngơ đúng tại chỗ, một hồi mới hít một hơi khí lạnh, “A” một tiếng, che nơi bị Ngụy Vũ đánh, một trận đau nhức truyền tới.

Liễu Phỉ Phỉ đang khóc tiến lên: “Tăng Hàm…” cận thận từng li từng tí đưa tay chạm vào, bộ dáng lo lắng nhưng không biết phải làm sao để cho tâm trạng Tăng Hàm buông lỏng.

Tăng Hàm nghĩ, coi như, Diệp Thiên Tuyết đã từng có tính cảm với mình, không có nói rõ, cũng có không đúng sự thật.

Ngụy Vũ trở lại bên cạnh Diệp Thiên Tuyết, bị mấy cô liên thủ ức hiệp một trận, kiến Ngụy Vũ phải kêu oái oái, không chịu được phải chạy trốn, không dám về nữa.

Vương Kỳ Ngọc lúc này mới chịu buông tay, cười như không cười nói: “Được à, gan lớn rồi, lúc này lại dám đánh người”

Ngụy Vũ từ sau lưng cây to thò đầu ra dè đặt nói: “Chị à, Tôi nói ba chị, tôi không phải vì cậu mà đi trút giận sao?, Nếu như các cậu ngay cả nổi cáu cũng không cho tớ xả ra, có phải muốn tớ tức chết không?”

Diệp Thiên Tuyết khẽ mỉm cười: “Được rồi, đánh cũng đã đánh rồi, cậu ý cũng là thấy tớ bị đối xử bất công thôi. Tiểu Mập, tớ hỏi cậu một chuyện, mau qua đây đi”

Ngụy Vũ sau khi xác nhận hết lần này tới lần khác Hoàng Tú Tú và Vương Ngọc Kỳ không ra tay với mình, mới cẩn thận đi tới.

Kết quả là vừa đến gần hai người. liền bị hai cô bắt được đánh cho một trận nữa, kiến Ngụy Vũ phải hét toáng lên một trận.

Đến lúc ồn ào kết thúc, Ngụy Vũ mới ngồi xuống nghe Diệp Thiên Tuyết hỏi: “Cậu đã bắt đầu giúp đỡ xử lý việc làm ăn, buôn bán trong nhà rồi, có thời gian không dạy tớ một chút ”

Ngụy Vũ sửng sốt hỏi: “Cậu làm sao lại muốn học cái này?”

“Tài sản của Cố Thị tương lai là của tớ, tớ không thể đợi đến lúc kế thừa gia nghiệp, cái gì cũng không biết, chỉ làm cho người ta thên phiền phức mà thôi” ánh mắt của Diệp Thiên Tuyết có chút buồn bã.

Kiếp trước không phải bởi vì mình cái gì cũng không biết, rõ ràng dần dần bị cha xa lánh sao?

Tức cười, hồi đó mình còn tưởng rằng vì Liễu Đan Văn quan tâm mình, không để cho mình quá mệt mỏi.

Hoàng Tú Tú và Vương Ngọc Kỳ nghe vậy, sôi nổi bày tỏ, sẵn lòng cung cấp anh, em mình cho Diệp Thiên Tuyết làm thầy giáo: “Chỉ cần cậu chịu cười với anh ý một cái là được” Hoàng Tú Tú nói vậy “Người anh này của tớ, chỉ cần là mỹ nữ là sẵn sàng giúp đỡ”

Vương Kỳ Ngọc thích thú cười lớn: “Anh trai tớ không phải người như vậy, có điều là….” Cô cười một tiếng nữa, lời còn nói xong.

Diệp Thiên Tuyết trong lòng rất cảm động, nói cám ơn các bạn. Lúc này Ngụy Vũ với vẻ mặt nghiên túc nói: “Tiểu Tuyết, những chuyện này không phải là chuyện một sớm một chiều, hay là cậu giúp Bác Diệp xử lý một số việc nhỏ trong công ty, lúc mới bắt đầu, tớ có thể giúp cậu, từ từ cậu sẽ biết. ”

Diệp Thiên Tuyết sững sờ, mới nhớ tới. Hiện giờ của ty của nhà Ngụy Vũ đang bị việc đầu thầu tuyến đường xe điện ngầm mà bị công kích nặng nề, chính vì vậy mà Ngụy Vũ không có cách nào giúp đỡ mình.

Nghĩ tới đây, ngay lập tức cô nhớ tới một chuyện. Nhìn Ngụy Vũ một chút, cô quyết định chờ lúc có hai người, cô cùng Ngụy Vũ nói chuyện.

Có điều là, Ngụy Vũ đề nghị ngược lại làm cho cô không thể không nghe theo.

Đến lúc, Cố Trường Khanh và Tô Cẩm Văn lên đường sang HongKong, sau đó cũng gọi điện về báo bình an . Diệp Thiên Tuyết đứng dậy đi đến thư phòng của Diệp Hâm Thành.

Diệp Hân Thành đang cầm hình của Cố Trường Ninh không biết đang suy nghĩ gì. Nghe thấy có người đi vào, ông cũng không ngẩng đầu lên: “Không phải là đã nói là không được quấy rầy tôi sao”

“Ba là con” Diệp Thiên Tuyết đi lên trước, vẻ mặt ngạc nhiên của Diệp Hân Thành.

“Tiểu Tuyết? Có chuyện gì vậy” rất nhanh ông điều chỉnh tâm trang của mình, quay về phía Diệp Thiên Tuyết mỉm cười khẽ nói, “Con có chuyện gì muốn nói vời Ba vậy?”

Anh mắt ân cần như vậy, gần như Diệp Thiên Tuyết tưởng rằng Diệp Hân Thành quan tâm tới mình. Nhưng mà, cô biết đây chỉ là ảo giác.

Lấy lại tinh thần, Diệp Thiên Tuyết nói nhỏ nhẹ với Diệp Hân Thành, mình có thể tới công ty học tập. vẻ mặt Diệp Hân Thành tỏ ra hết sức vui mừng: “Đương nhiên là được, sau này những thứ này luôn muốn giao cho con. Trước đây con không chịu học, ba còn sợ sau này không biết phải làm như thế nào. Hiện giờ con chịu học, dĩ nhiên là tốt rồi ”

Nói xong, Ông tràn đầy hào hứng phân tích cho Diệp Thiên Tuyết nên tới công ty nào, học cái gì là tốt nhất.

Á nh mắt Diệp Thiên Tuyết sáng người. Đang cao hứng nói, điện thoại của Diệp Hân Thành đột nhiên vang lên.

Làm dấu tay xin lỗi, Diệp Hân Thành đứng lên nghe điện thoại, sau một lát im lặng, vẻ mặt ông đột nhiên mừng rỡ.

“Có thật không, em chắc chắn chứ? Được, anh lập tức qua ngay”

Cúp điện thoại, Diệp Hân Thành mang nét mặt vui mừng nói với Diệp Thiên Tuyết: “Xin lỗi con, Dì Liễu mới gọi điện thoại tới nói dì mang thai, ba phải đi qua xem tình hình một chút. Chuyện này, hôm khác chúng ta lại nói, được không?”

Diệp Thiên Tuyết chẫm rãi đứng đậy, gật đầu một cái: “Dạ, Ba cứ qua bên đó trước đi”

Nhìn Diệp Hân Thành rời nhà lái xe ra khỏi cổng. Diệp Thiên Tuyết đứng trước cửa sổ nhìn xuống, từ từ buông rèm cửa sổ xuống.

Kiếp trước Liễu Văn Đan cũng là vào lúc mang thai này, mới thành công vào được Diệp gia, cũng thành công ly gián tình cảm của mình và Diệp Hân Thành.

Lúc đó, mình thật là khờ dại, kiến cho cô ta sinh non, trong lòng tràn đầy áy náy cơ hồ muốn bù đắp cho cô ta.

Hiện tại nhìn lại, bất quá cũng chỉ là một cái bẫy.

Đứa bé kia, còn chưa biết là con của ai. Cho nên, Liễu Văn Đan mới tìm cách để cho đứa bé không được sinh ra.

Sau khi Liễu Phỉ Phỉ biết được Liễu Văn Đan có thai, rơi vào hai loại tâm trạng kỳ lạ

Một mặt, mẹ mình có thai, mình và mẹ có thể lập tức tiến vào Diệp gia, trở thành đại tiểu thư mà cảm thấy vui sướng, mặt khác cô cũng vì mình không còn là đứa con duy nhất của mẹ. Sau này, khả năng không được quan tâm như thế này nữa.

Hai loại tâm trạng hỗn tạp trong lòng, lúc Diệp Hâm Thành nhìn thấy, cũng không thể tỏ ra vẻ mặt vui mừng được.

Diệp Hân Thành nhìn thấy cô, trực giác cũng có chút mất hứng.

Biết mẹ mình có thai, lại có thể có vẻ mặt không vui, thật kiến người ta mất hứng. So với con gái lớn bên kia bình tĩnh như vậy, việc này kiến tình cảm với Liễu Phỉ Phỉ thấp xuống.

“Ta đi xem mẹ con một chút, con sớm nghỉ ngơi một chút” Sau phút chốc Diệp Hân Thành nhẹ giọng nói một câu như vậy.

Liễu Phỉ Phỉ khó chịu đồng ý một tiếng, đi vào.

Diệp Hân Thành lập tức mừng phấn khởi vào trong phòng của Liễu Đan Văn .

Sáng sớm Diệp Thiên Tuyết thức dậy, hỏi dì giúp việc, biết Diệp Hân Thành tối hôm qua không về nhà, lại còn mỉm cười khẽ.

Ăn xong điểm tâm sáng, lại cùng Phó Hoài Minh học nửa ngày. Phó Hoài Minh cầm một quyển sách nén xuống bàn, thở dài một hơi: “Ai nha, rốt cuộc xong rồi. Ngày mai anh muốn cùng bạn gái đi chơi, sẽ không tới. Chỉ có điều mấy bài thì này, em biết chưa”

Diệp Thiên Tuyết khẽ mỉm cười: “Tốt rồi, Thầy giáo à”

Phó Hoài Minh cười khổ sờ mũi: “Đừng gọi anh như vậy, cảm thấy kỳ quái lắm. Hôm nay cảm giác tâm trạng em không tốt lắm, có chuyện gì xảy ra vậy ”

Ánh mắt Diệp Thiên Tuyết mơ hồ nhìn xuống, nói: “người tình của ba em mang thai, không bao lâu nữa, đại khái sẽ làm đám cưới”

Phó Hoài Minh ngẩn người, biết điều không nói đến đề tài này nữa.

“Hành vi của chú Diệp anh không nói, nhưng mà, tiểu nha đầu à, ba em sẽ luôm muốn sinh một đứa con trai”. Qua một lúc lâu, Phó Hoài Minh chợt nói. Hiệp Thiên Tuyết từ từ gật đầu: “Em hiểu, chỉ là một lúc khó có thể tiếp nhận mà thôi”

Diệp Thiên Tuyết khắc sâu trong lòng đưa tay sơ đầu của cô, giống như anh trai.

Diệp Thiên Tuyết rơi nước mắt một chút, liền ngẩng đầu cố gắng cười nói: “A, xin lỗi. Em đi trước”

Nhìn cô từ bên cạnh mình chạy đi, tay Phó Hoài Minh đưa ra ở giữa không trung, dừng lại một chút, mới chậm rãi rút về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip