Âm thầm bên cậu
...Hôm nay lại là lần thứ n cô khóc một mình trong đêm chỉ vì nhớ cậu. Những bài hát đang phát cho dù có vui vẻ cách mấy cũng không khiến cô kiềm được lòng mình.
...Đúng vậy, cô đã thích cậu được hơn 3 năm rồi cơ mà nhưng chắc nó đã vượt qua cả ngưỡng thích rồi và vẫn còn đang tiếp tục kéo dài.....
Cô-một cô gái hồn nhiên yêu đời còn cậu là một cậu con trai nếu như theo bạn cậu ấy thì là có phần cao ngạo nhưng cũng rất thông minh. Cô còn nhớ ngày mà cô vẫn còn học lớp 7, ngày mà cô vẫn còn là cô bé ngây thơ tung tăng đến trường và cũng là ngày mà lần đầu tiên cô chú ý đến đôi mắt của cậu. Có lẽ điều này rất lạ nhưng nó cũng là thứ đã bắt đầu những chuỗi ngày dài cô nhớ thương cậu . Đôi mắt ấy có màu đen pha thêm chút nâu, óng ánh chút màu hổ phách, thực sự rất đẹp, đến nỗi làm cô muốn chìm sâu vào khi nhìn vào nó. Ngày qua ngày, cô lâu lâu lại nhìn vào mắt cậu chỉ để biết rằng nó có thực sự như lần đầu đã thấy không mà bản thân lại không biết rằng mình đã rơi vào cái vực tình sâu thăm thẳm mà mình đã tự đào. Vậy là cô đã thích cậu một cách mà chẳng ai có thể ngờ tới đấy. Dần dần, cô ngày càng quan tâm đến mọi thứ về cậu hơn, từng câu nói, từng cử chỉ, từng nụ cười và hầu như là tất tần tật về cậu kể cả là tính cách có phần cao ngạo của cậu. Những thứ ấy dường như có mê lực cuốn cô vào một vòng xoáy vô tận không có lối thoát. Nhìn cậu, đúng tôi cũng chỉ có thể làm như vậy bởi vì cô chẳng biết làm gì ngoài việc thầm lặng ở bên cạnh mà lén lút nhìn cậu và lâu lâu lại còn có những việc làm vì cậu mà sau này nghĩ lại cô còn cảm thấy mình trẻ con. Năm lớp 7 ấy, cô được cô giao nhiệm vụ múc canh, sau đấy mỗi buổi trưa cô đều kiếm cách để múc canh cho bàn của cậu ăn, mà lại còn là phần nhiều nhất nhưng lại buồn là cậu chỉ lâu lâu mới ngồi đấy, phần lớn cậu thường ngồi với cô giáo thôi. Có lần bà ngoại cho cô một gói muối đá Himalaya ngậm để bớt đau họng, thế mà cô còn đem cả gói muối ấy lên lớp cho các bạn ngậm...tất nhiên trong đó cũng có cậu. Sau này nghĩ lại cô chỉ mong cậu đừng nghĩ cô dị thôi vì lúc ấy cô bé ấy vẫn còn non nớt nên những việc làm ấy căn bản là vì thích cậu. Ngoài ra, vì cậu mà cô còn nhiều lần viết tên của cậu lên tay mình rồi mong cậu nhìn thấy nhưng chỉ tiếc là hình như cậu không thấy rồi nhỉ. Còn một lần khác, cô được bác ở nước ngoài đem về cho rất nhiều đồ ăn vặt rất ngon, lúc ấy trong đầu cô cũng chỉ nghĩ đến việc tặng những thứ này cho cậu. Những thứ này muốn tặng riêng cho mình cậu là vậy nhưng cô lại chẳng biết làm thế nào nên đành tặng hết cho cả tổ của cậu. Những thứ cô tặng lúc đây đúng là cho rất nhiều người nhưng tất cả những tình cảm này thì chỉ có tặng cho cậu mà thôi. Có thể là khi biết được điều này, mọi người sẽ nghĩ rằng cô là một đứa ngốc, cơ mà cô cũng nghĩ vậy đã thế còn rất nhút nhát mà chẳng thể làm gì, cứ thế chìm trong sự bất lực của riêng mình. Cô vì cậu mà cảm thấy chuyện đi học thật thú vị, thật có ý nghĩa, thậm chí còn không muốn nghỉ ngày nào, tất cả cũng chỉ vì muốn được ở bên cậu thêm chút nữa, cho dù chỉ là vài giây ngắn ngủi cũng làm bản thân thoả mãn rồi.
Những việc làm này của cô cứ kéo dài cho đến lần thi học kì hai của năm lớp 8, lúc ấy cô nghe được bạn mình nói " H.T đang quen với M đấy, hôm trước T tỏ tình lớp H biết hết rồi"...câu nói đó làm tim cô như chết lặng, nhưng khi ấy cô vẫn cười, bởi lẽ tôi chẳng thể làm được gì cả, cho dù là việc thường thấy là buồn bã rồi sau đó là được bạn bè quan tâm cũng không có. Cũng đơn giản thôi vì cô chẳng bao giờ nói ra chuyện cô thích cậu cả. Cứ thế ngày qua ngày, cô lại thấy cậu và cô bạn kia vui vẻ bên nhau. Lòng cô tuy rất đau, sâu thẳm trong lòng vẫn còn nuối tiếc nhưng vẫn chúc phúc và mong cậu được hạnh phúc với những gì cậu đã chọn. Mỗi lần nhìn thấy cậu như vậy, tất cả mọi thứ cô đã làm là quay mặt đi giả vờ rằng bản thân không quan tâm vì biết mình quan tâm như vậy là sai, là đang không đúng bởi cậu đã có bạn gái rồi, có người quan tâm rồi. Sau đó, cô cứ như vậy sống trong đời của mình một cách bình thường cho đến một hôm tôi lại biết được rằng cậu đã chia tay cô gái kia. Hôm ấy trong phòng ngủ, cô đã thấy bạn gái ấy ngồi ôm đầu gục xuống trông rất buồn trong lòng tôi lại có chút hỗn loạn. Hỗn loạn vì cảm thấy buồn cho cậu và bạn gái ấy còn sau đó lại ở đâu đó trong tim cô lại cảm thấy vui mà đến bản thân cũng có phần khinh bỉ cảm giác đấy.
Sau những việc ấy cô lại tiếp tục âm thầm thích cậu...cho đến một khoảng thời gian sau, cô lại đột nhiên có cảm giác muốn bỏ cuộc. Kết quả là cô đã buông tay thật, cô đã ở bên một bên cậu bạn khác trong 9 tháng nhưng tuy nói là ở bên nhau nhưng hai người đến một cái nắm tay còn chưa có mà chỉ nhắn tin qua lại. Sau này cậu bạn này đã quen với một cô gái khác ngay khi vừa chủ động chia tay với cô, cô cũng không buồn lắm vì cảm thấy bản thân hai người chắc cũng chẳng gắn bó gì cả.
Tiếp tục sau những ngày tháng đó, cô lại một lần nữa rơi vào cái vực mà từng nghĩ mà đã thoát ra. Đúng vậy, cô lại không thể dứt ra khỏi cậu nữa rồi cứ thế mà mọi việc lại quay lại với lối đi ban đầu của nó. Nhiều khi cô còn ngốc nghếch hỏi bản thân rằng kiếp trước mình có phải nợ tình cậu rất nhiều không mà sao bây giờ cô phải vì cậu mà thương nhớ nhiều thế này. Giờ lên cấp 3 rồi , cũng là lần nữa cô thích cậu, thậm chí còn cảm thấy tình cảm dành cho cậu ngày càng nhiều hơn. Cô luôn muốn nói ra hết những điều này để cậu biết tôi thích cậu đến nhường nào, hôm nào cô cũng có ý định sẽ nhắn tin để nói với cậu nhưng sau cùng cũng chỉ có thể lặng lặng mà thoát ra. Nhìn những tấm ảnh của cậu hạnh phúc bên gia đình mà cô còn có phần ganh tị với họ, ganh tị vì tôi không thể được ở cạnh và được cậu quan tâm như họ. Tất cả những gì mà cô có thể làm chính là giải bày hết tâm sự ở đây thôi. Mặc dù là một đứa con gái có phần mạnh mẽ và không thích sến súa nhưng hôm nay có thể ghi ra được những lời trong lòng này, tuy không nhiều nhưng có thể nói là một kỳ tích trong đời cô từ trước đến giờ. Có thể cậu sẽ đọc được những dòng này nhưng cũng có thể là không nhưng nếu có cô chỉ muốn biết cậu biết là:
... Tôi yêu cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip