Điểm số - đánh mất mình giữa bao người tài giỏi. (1)
Ôi cũng đã hơn tháng mình vào học rồi. Bắt đầu có điểm số rồi.
Hồi cấp 2 điểm mình 8 9 10 là nhiều ít có 7 hoặc dưới 6.
Mấy nay đi học được 1 con 7, 1 con 5 và 1 con 8.
Một số bài kiểm tra chưa phát và mình cảm nhận rằng điểm số chắc cũng không khá hơn mấy.
Vấn đề lớn là mình không buồn. Thật sự có một nỗi sợ mơ hồ đang bủa vây mình.
Trong trường hợp nếu là mấy bạn khác, ắt hẳn sẽ sốc hoặc buồn rầu... nhưng mình không có.
Cảm xúc này mình chia ra là do hai tác nhân. 1 là do mình đã sẳn sàng tâm lý đối với những con điểm xấu.2 là mình đã từ bỏ....
Mình từ bỏ việc mình là hsg, mình bằng lòng với những con điểm như vậy??
Mình không biết. Mình hoang mang lắm. Nếu mình thật sự rơi và trường hợp 2 thì mình nguy quá rồi.
Vấn đề này phụ thuộc và chính bản thân mình nhưng mình thật sự không biết. Mình sợ quá. Bản thân mình giống như đang đứng giữa ranh giới của 2 điều đó.
Do mình đã quá tự ti. Mình biết rõ điều đó luôn nhưng không cách nào sửa được. Chính những cái tự ti ấy đã dần dần đẩy mình đến ranh giới đó của ngày hôm nay~~~
Mình biết mình không nên quá như vậy. Mình không nên tự ty nhưng thật sự là khó để thay đổi quá.
Có vài cuốn sách nói rằng thất bại chỉ là nền tảng của thành công và chỉ có ai biết vươn lên từ thất bại mới thành công được.
Mình nhất định phải cố gắng!!!
----------------- 2 tháng'------------
Điểm của mình không hẳn tệ, nào tầm mức khá giỏi. Điều đó cũng là lẽ thường thôi vì sức học mình chỉ đến thế.
Lớp trưởng lớp mình- một cậu con trai học rất giỏi. Phải nói rằng bạn ấy có một bộ não tư duy rất nhanh. Mọi điều cô nói mình đều cần vài giây đer tiêu hóa thì bạn đó đã thông suốt rồi.
Điều đó làm điểm bạn ấy là niềm ao ước của bao nhiêu người. Ở trường mình, mình khẳng định điểm số thể hiện đúng trình độ học tập của mọi người.
Giáo viên của mình nói: những người eq cao lại thường dễ thành công hơn những người iq cao vì họ biết nắm bắt cảm xúc dễ điều hành mọi người.
Trong suốt quá trình quan sát những thành phần nhân tài trong lớp, mình nhận ra một điều giữa tất cả các bạn đó đều có 1 điểm trung: đều rất năng động và nhanh nhẹn. Đó là hậu hết thôi.
Các bạn ấy rất năng nổ đặc biệt là khả năng lãnh đạo và tổ chức kế hoạch rất giỏi. Ở các bạn đó không có tính trì hoãng. Công việc giao giới hạn ngày nào là chắc chắn hoàn thành trước ngày đó.
Bởi vậy mình nhận ra rằng iq cao có lẽ cũng đi kèm với eq cao. Nhìn vào các bạn ấy là đã thấy 1 tương lai rực rỡ. Tuy nhiên đó chỉ là nhìn bên ngoài. Nhìn thì lúc nào cũng mang tính chủ quan. Mình đâu biết họ đã trải qua hay đang gặp những vất vả trở ngại gì.....
Bên cạnh đó, các bạn ấy còn rất thích thi. Rất thích thể hiện cái tôi của mình cho mọi người chiêm ngưỡng. Mình tự đặt câu hỏi vì sao các bạn ấy lại như vậy và mình thì không?
Sau nhiều ngày suy nghĩ, mình đưa ra được những câu trả lời đầy vẻ cá nhân và biện hộ....
1/ do lối sống nếp sống môi trường từ nhỏ. Có lẽ các bạn đó sống trong 1 môi trường đòi hỏi sự năng động sáng tạo cao, một môi trường giáo dục khắc khe và có tiêu chí cao, nên được rèn luyện từ nhỏ việc lớn lên chỉ cần cứ đà phát huy là được.
Một câu hỏi mới được hình thành: tại sao chỉ 1 bộ phận nhỏ các bạn ấy trở thành những người nằm trong list "nhân tài của mình" số còn lại không?
Câu trả lời được đưa ra theo ý kiến của mình là: 2/ các bạn ấy thừa hưởng sự thông minh từ bố mẹ, một tính cách được hình thành từ khi vừa sinh ra, hoặc do bố mẹ hỗ trợ rèn luyện đánh thức sự thông minh ngay ngày còn bé.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip