Mẻ kẹo số 23: The Scarlett Lament

Mưa không bao giờ gột rửa được máu.

Trong thế giới này, mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh của riêng mình. Có những con người sinh ra để yêu thương, có những người sinh ra để hủy diệt.
Huỳnh Hoàng Hùng thuộc về vế sau. Sự tồn tại của cậu là minh chứng cho một thứ bản năng tàn nhẫn mà cả tạo hóa cũng chẳng thể lý giải. 
Người ta vẫn thường đồn về “Quỷ Băng Hồn”  –  Gemini - một cái tên gieo rắc kinh hoàng trong thế giới ngầm. Không phải vì hắn giết người nhiều nhất, cũng chẳng vì hắn sở hữu sức mạnh phi thường, mà bởi đôi mắt của hắn. Lạnh lẽo và trống rỗng. Như thể trong đó chưa từng tồn tại một chút nhân tính nào. Nhưng mọi con quái thú đều có khởi nguồn của nó. 

Gemini, con ác quỷ đấy cũng từng là một cậu bé đáng yêu. Cậu bé ấy đã từng sống qua những ngày mưa buốt lạnh, chỉ có tiếng sấm chớp làm bạn, nằm co ro dưới mái hiên của một cô nhi viện ẩn sâu trong một khu rừng già. Người ta đưa cậu vào đó vào một đêm bão táp, năm cậu chỉ mới 4 tuổi, và kể từ đó, cuộc đời cậu chìm trong bóng tối. 
Từ khi nào cậu ta ngừng cảm nhận được cơn đau? Từ khi nào cậu không còn sợ tiếng khóc? Chính cậu cũng chẳng thể nhớ. Chỉ biết rằng, cậu lớn lên giữa những trận đòn roi, những trận tranh giành thức ăn và những tiếng khóc nức nở của những đứa trẻ yếu đuối. Phải học cách cắn trả, học cách giành lấy những gì mình cần, học cách sống sót. 

Và rồi, trong một buổi chiều, khi mưa vừa tạnh, cậu bé ấy gặp được Đỗ Hải Đăng – kẻ đứng đầu HDD – tổ chức lớn mạnh bậc nhất Hắc Đạo

Hắn không phải là một người tốt nếu không muốn nói rằng hắn là con quỷ đội lốt người. Trong bộ vest tối màu và đôi mắt sắc lạnh, Hải Đăng toát lên vẻ nguy hiểm của một kẻ thống trị. Đó không phải lần đầu hắn bước vào cô nhi viện – những chuyến từ thiện bất ngờ của hắn vốn chỉ để che mắt những kẻ đang truy lùng người đứng đầu HDD. Nhưng lần đó, hắn nhìn thấy Hùng – một đứa trẻ không giống bất kỳ đứa trẻ nào hắn từng gặp.  Một cậu bé đứng lặng lẽ trong góc, ánh mắt như lưỡi dao cắm sâu vào người đối diện. Nhìn vào hắn, cậu không khóc, không run rẩy, không sợ hãi. Chỉ có một sự trống rỗng lạnh lùng, đủ để làm Hải Đăng thoáng chốc bất ngờ.
 
- “Thằng bé đó là ai?” Hải Đăng hỏi người quản lý cô nhi viện, ánh mắt không rời khỏi cậu.
- “À, nó... nó là Hùng. Nó ở đây lâu rồi, chẳng ai nhận nuôi cả. Tính nó kỳ lắm, không nói chuyện, không cười, cứ như... một con thú hoang.”  
- “Một con thú hoang sao... ” Hải Đăng bật cười nhạt.

Hắn bước về phía cậu, cúi người xuống ngang tầm mắt.

- “Tên gì?” 
- “Huỳnh Hoàng Hùng.” Giọng nói của cậu bé nhỏ, nhưng rõ ràng, không hề run sợ. 

Hải Đăng nhìn thật sâu vào đôi mắt đó. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy bóng dáng chính mình nhiều năm trước – một kẻ đã mất hết cảm xúc, chỉ còn lại bản năng sống sót. 

- “Lên xe.” 

Hùng không hỏi tại sao. Cậu chỉ đứng dậy và đi theo. 

Hải Đăng hắn chưa bao giờ hối hận khi đưa Hùng ra khỏi cô nhi viện. Nhưng điều hắn không ngờ, là đứa trẻ ấy không cần được cứu rỗi. 

Hùng sống với hắn từ ngày hôm đó nhưng cậu không giống những đứa trẻ khác mà Hải Đăng từng gặp. Không hiếu kỳ, không sợ hãi, cũng không cần an ủi. Cậu chỉ ngồi lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh, đôi mắt tối đen như vực thẳm. Mắt cậu ta rất đẹp, to tròn, đen láy và rất sáng nhưng ngoài Hải Đăng chưa từng có ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy quá lâu.
Hải Đăng cố gắng đặt cậu vào một cuộc sống bình thường: học hành, ăn uống, ngủ nghỉ. Nhưng càng cố, hắn càng nhận ra rằng, thế giới của cậu không phải ở đây. 
Cậu không hỏi vì sao mình được đưa đi, cũng chẳng quan tâm đến mục đích của Hải Đăng. Chỉ có một điều duy nhất khiến Hùng mở lời

- “Làm thế nào để mạnh hơn?”
 
Câu hỏi ấy như một nhát chém vào lòng Hải Đăng. Đứa trẻ này, dù nhỏ bé, lại không quan tâm đến bất kỳ thứ gì ngoài sức mạnh. Một phần nào đó, Hải Đăng thấy được chính mình trong Hùng. Nhưng hắn không nghĩ một đứa trẻ cần phải bước vào con đường mà hắn đã chọn. 

- “Em không cần mạnh. Cứ sống yên bình đi. Tôi biết mình cần làm gì để giữ an toàn cho em” Hải Đăng trả lời.  

-  “Anh biết em không thể cứ như một bông hoa bách hợp sống yên bình qua ngày. Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Em muốn trở nên mạnh hơn.” Hùng nhìn hắn, không cảm xúc. Đôi mắt đó, cái nhìn lạnh lùng và thẳng thắn đó, như đang thử thách Hải Đăng.
 
- “Được.” 

Hắn quyết định không ngăn cản nữa. Thay vào đó, Hải Đăng đích thân huấn luyện Hùng.
 
Và từ đó Huỳnh Hoàng Hùng xem như đã chết với thế giới ngoài kia và cái tên Gemini xuất hiện.
Cậu bước vào thế giới của bạo lực và bóng tối như một con thú hoang vừa được tháo xích. Hải Đăng dạy cậu cách chiến đấu, cách giết người và cách sống sót trong những tình huống tàn khốc nhất. 
Nhưng Hùng không chỉ học. Cậu tiếp thu, phát triển vượt xa cả những gì Hải Đăng kỳ vọng. Không ai có thể ngờ rằng một đứa trẻ lại có thể làm được những điều mà người lớn phải mất cả đời để học.
 
- “Cậu ta không phải người,” một trong những tay sai của Hải Đăng thì thầm sau lưng.

Có lần, trong một nhiệm vụ, Hùng bị phục kích bởi ba sát thủ chuyên nghiệp. Cậu chỉ mất ba phút để kết thúc mọi chuyện. Máu nhuộm đỏ đôi tay nhỏ bé, nhưng Hùng không hề nao núng. 
Hải Đăng đứng từ xa quan sát, lòng hắn trĩu nặng. Hắn biết mình vừa tạo ra một thứ gì đó mà thế giới này không thể kiểm soát. 

- “Anh không hối hận chứ?” Hùng hỏi hắn sau nhiệm vụ.
- “Không. Nhưng em thì nên hối hận.”  Hải Đăng nhìn cậu, ánh mắt khó đoán.
- “Em chưa từng biết hối hận là gì.” 

Câu trả lời đó khiến Hải Đăng im lặng. 

Dù cậu đã trở thành "Quỷ Băng Hồn", nhưng bên cạnh Hải Đăng, cậu không phải kẻ giết người không cảm xúc.
Những ngày dài trong căn biệt thự rộng lớn, Hùng lặng lẽ ngồi bên cạnh Hải Đăng, nghe hắn kể về những cuộc chiến mà hắn từng trải qua. Đôi khi, những câu chuyện ấy khơi dậy trong lòng Hùng một cảm giác kỳ lạ. Giữa những lời kể lạnh lùng đầy tính chiến lược của một người đứng đầu, vẫn thấp thoáng sự khắc khoải của một tâm hồn đã trải qua quá nhiều mất mát.
Hải Đăng, bằng một cách nào đó, là người duy nhất mà Hùng có thể tin tưởng, dù cậu không bao giờ thừa nhận. 

Một tối, ánh đèn phòng làm việc mờ nhạt bao phủ lấy hai bóng người. Ngoài trời, tiếng mưa rơi tí tách lên khung cửa kính, tạo nên một bản nhạc nền lặng lẽ pha một chút lạnh lẽo. Hải Đăng ngồi đối diện Hùng, tay lật từng trang hồ sơ nhưng ánh mắt lại dừng lại trên gương mặt cậu – gương mặt xinh đẹp đã bên cạnh hắn bao năm. Hùng cúi đầu, chăm chú xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay mình, ánh bạc ánh lên vẻ lạnh lẽo. Đó là món quà hắn tặng cậu vào sinh nhật cách đây vài năm

- "Em có ghét tôi không?" Hải Đăng bất ngờ hỏi, giọng hắn trầm thấp nhưng chất chứa một nỗi tò mò không tên.

Hùng ngẩng lên, đôi mắt lạnh lùng của cậu như xuyên thấu qua lớp vỏ bọc của Hải Đăng. Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ có tiếng mưa rơi vẫn đều đặn ngoài kia.

- "Ghét anh làm gì? Tại sao phải ghét anh?
- "Vì đã kéo em vào con đường này"
- "Đây là con đường em chọn, em vốn chẳng có gì để mất." Giọng Hùng khẽ khàng nhưng sắc như một lưỡi dao. Cậu nói xong, cúi đầu trở lại, ngón tay vẫn xoay nhẫn như để tìm kiếm một điều gì đó trong khoảng trống. 

Hải Đăng bật cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút chua xót. 

- "Không có gì để mất..." Hắn lặp lại, như đang nhấm nháp từng chữ một, ánh mắt trở nên xa xăm.
- "Em nghĩ vậy thật sao ?" 

Câu hỏi này không có lời đáp. Hùng vẫn im lặng nhưng ngón tay cậu khựng lại. Đôi mắt cậu, vốn dĩ luôn giữ vẻ lạnh băng, thoáng chốc ánh lên sự bất định. Hải Đăng nhìn thấy điều đó và điều này, dù rất nhỏ nhưng khiến hắn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm một chút. 
Hắn đưa tay chạm nhẹ lên mặt bàn, gần như muốn phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. 

- "Nếu một ngày nào đó tôi mất đi tất cả, em vẫn sẽ ở đây chứ?" Hải Đăng khẽ nói, giọng hắn nhẹ nhưng lại mang sức nặng của một lời cầu xin không lời. 

Hùng thoáng khựng lại. Cậu đặt chiếc nhẫn xuống mặt bàn, nhìn Hải Đăng một cách nghiêm túc. 

- "Đừng hỏi những câu thừa thãi như thế, Hải Đăng. Nếu anh mất tất cả, Gemini, à không, Huỳnh Hoàng Hùng này sẽ là người giúp anh lấy lại. Nhưng anh phải nhớ, em không làm điều đó vì anh, mà là vì em không muốn người duy nhất khiến em tin tưởng lại biến mất." 

Nói xong, Hùng đứng dậy, bước ra khỏi phòng làm việc. Hải Đăng ngồi lại, ánh mắt nhìn theo bóng dáng Hùng khuất dần, lòng dậy lên một cảm giác khó gọi tên. Trong những năm tháng đầy máu và nước mắt này, hắn biết, Hùng không chỉ là một đồng minh…cậu là người duy nhất hắn không thể để mất. 

Càng ngày, Hải Đăng càng nhận ra mình quan tâm đến Hùng nhiều hơn mức cần thiết. Một phần vì hắn biết mình đã kéo cậu vào con đường này, một phần vì hắn thấy trong Hùng một thứ gì đó mà hắn không thể chạm tới.

Lần đầu tiên Hải Đăng thấy Hùng gục ngã là trong một nhiệm vụ thất bại. Cậu bị bắn, viên đạn xuyên qua vai, máu chảy thấm đẫm áo. Nhưng Hùng không kêu đau, không rên rỉ. Cậu chỉ ngồi đó, dựa vào tường, ánh mắt trống rỗng như mọi khi. 
Hải Đăng lao đến, quỳ xuống bên cạnh.

-“Em sao rồi?!” 
- “Em ổn.” Hùng đáp, giọng yếu ớt. 
- “Ổn cái gì mà ổn!” Hải Đăng gầm lên. Lần đầu tiên hắn mất bình tĩnh như vậy. 

Hắn bế cậu lên, máu từ vai Hùng thấm đỏ áo hắn. Khi trở về, Hải Đăng tự mình băng bó cho cậu. 

- “Em lấy mạng anh cũng được,” Hải Đăng nói, giọng hắn khàn đi.
- “Nhưng đừng để bản thân chịu tổn thương nữa, được không?” 

Hùng không trả lời. Nhưng trong đôi mắt của cậu, lần đầu tiên, có một tia cảm xúc mơ hồ lóe lên. 

Thời gian trôi đi, cuộc sống của Hùng và Hải Đăng như một vòng quay bất tận, nơi bạo lực và tội ác luôn đeo bám, nhưng đồng thời cũng dệt nên mối liên kết giữa họ ngày càng chặt chẽ.

Buổi sáng lạnh lẽo, khi Hải Đăng bước vào phòng làm việc, Hùng đã ngồi đó, im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trống rỗng nhưng không còn vẻ cô đơn như trước.

- “Ngày hôm nay phải làm gì?” Hùng hỏi, giọng cậu trầm ổn, không có sự lo lắng hay sợ hãi.
- “Giết một kẻ phản bội,” Hải Đăng trả lời ngắn gọn, ánh mắt không hề lay động.
-  “Em sẵn sàng chưa?”

Hùng không trả lời ngay lập tức. Cậu đứng dậy, đi lại gần hắn, ánh mắt vẫn lạnh như băng.

- “Anh biết em đã sẵn sàng từ lâu rồi mà.”

Chỉ một câu nói ấy đủ để làm rõ sự tàn nhẫn và cái lạnh trong lòng Hùng. Cậu không còn là đứa trẻ bé nhỏ được Hải Đăng cứu vớt nữa. Cậu là một cỗ máy giết người, một cỗ máy được tôi luyện dưới bàn tay của Hải Đăng, nhưng cũng chính hắn là người duy nhất khiến cậu cảm nhận được thứ cảm xúc lạ lẫm mà cậu chưa từng biết đến: sự quan tâm. 
Nhưng rồi, chính trong giây phút ấy, khi cậu đứng nhìn người đàn ông trước mặt, Hùng chợt nhận ra rằng không phải ai cũng có thể vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết mà không để lại dấu vết trong lòng. Mỗi lần ra tay, cậu càng cảm thấy tâm hồn mình dần trôi đi, dần biến mất. Cậu không phải người, mà là một con quái thú không có tình người, như cái danh xưng mà mọi người vẫn gọi cậu.

Hải Đăng không phải là người thể hiện cảm xúc. Hắn là người mà mọi kẻ thù phải khiếp sợ, là thủ lĩnh không bao giờ lùi bước. Nhưng có những lúc, trong bóng tối của những đêm dài, hắn cảm thấy cô đơn. Hắn không cần ai yêu thương, nhưng trong đôi mắt lạnh lùng của Hùng, hắn nhận ra một điều: Cậu là thứ duy nhất mà hắn không muốn mất.

Một đêm, khi cả hai trở về căn biệt thự sau một cuộc thanh trừng đẫm máu, Hải Đăng đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Mưa rơi tầm tã, như vết thương không bao giờ lành. Hắn không nói gì, nhưng có thứ gì đó nặng trĩu trong lòng.
Hùng đứng sau lưng hắn, không lên tiếng. Cậu có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trong từng bước đi của Hải Đăng, nhưng cậu không hỏi. Cậu đã học được cách im lặng, như chính cách mà Hải Đăng đã sống.
Một lúc lâu sau, Hải Đăng quay lại, ánh mắt lạnh lẽo ấy lại lần nữa hướng về phía Hùng.

- “Em có từng cảm thấy cô đơn không?”
- “Không.” Hùng ngẩng lên nhìn hắn.
- “Em là con quái vật không có tình người, đúng không?” Hải Đăng cười khổ.

Hùng không trả lời, chỉ nhìn hắn, ánh mắt chứa đựng một sự trống rỗng sâu thẳm. Cậu là thế đấy, một con quái thú. Một con thú hoang được nuôi dưỡng bởi bóng tối và bạo lực. Nhưng trong cái ánh sáng mờ mịt của những ngày đen tối ấy, cậu vẫn cảm nhận được sự quan tâm từ Hải Đăng, dù là rất nhỏ.

Ngày ấy đến, khi Hùng và Hải Đăng đối diện với lựa chọn mà họ không thể tránh khỏi. Đúng như mọi lần, nhiệm vụ là giết một tên trùm băng đảng đối địch, nhưng lần này, mọi thứ không như kế hoạch. Bất ngờ, người mà họ đối đầu chính là một trong những đồng minh thân cận nhất của Hải Đăng. Là một kẻ phản bội, không hơn không kém.
Hải Đăng lạnh lùng ra lệnh, nhưng Hùng lại im lặng, cậu không phản ứng ngay. Hải Đăng nhìn Hùng, và trong một khoảnh khắc, hắn nhận ra điều gì đó thay đổi trong cậu. Không phải sự lạnh lùng, mà là một sự phản kháng âm thầm. Hùng không muốn giết người này. Hùng không muốn tiếp tục con đường này nữa.

- “Em có thể dừng lại được không?” Hải Đăng hỏi, giọng hắn không còn tàn nhẫn như mọi khi.
- “Anh biết là em không thể dừng lại.” Hùng quay lại nhìn hắn, đôi mắt không còn là những hố sâu thẳm, mà có gì đó mờ nhạt, như sự bối rối.

Hải Đăng biết mình không thể thay đổi được gì. Hùng đã là một phần của thế giới này, và như hắn, cậu sẽ phải sống với cái giá của mạng sống, của bạo lực. Nhưng dù vậy, Hải Đăng vẫn không thể ngừng nghĩ đến một ngày, khi cậu buông bỏ hết thảy và tìm lại chính mình.
Và trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra một điều: Mối liên kết của họ không chỉ là sự huấn luyện hay sức mạnh. Đó là sự lựa chọn duy nhất mà họ có thể đưa ra, dù cho thế giới này có tàn ác đến đâu.

Một đêm, khi mọi thứ đã yên tĩnh, Hùng bước đến bên Hải Đăng, ánh mắt cậu dịu lại, không còn sự lạnh lùng, không còn sự tàn nhẫn.

- “Hải Đăng, anh có sợ không?” Hùng hỏi, giọng trầm thấp.
- “Sợ gì?” Hải Đăng nhìn cậu, đôi mắt sắc bén nhưng lại không khỏi bối rối.
- “Sợ em sẽ trở thành con quái vật mà anh không thể cứu được?” Hùng lặp lại câu hỏi.
- “Không.” Hải Đăng trả lời kiên quyết, dù trong lòng hắn, nỗi lo sợ ấy luôn hiện hữu.

Câu trả lời của Hải Đăng, dù lạnh lùng, nhưng lại chính là thứ mà Hùng cần nghe. Cậu không biết mình có thể thoát khỏi bóng tối hay không, nhưng ít nhất, với Hải Đăng bên cạnh, cậu biết mình không phải một mình.

Dưới ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn ngoài phố, Hùng đứng bên cạnh Hải Đăng, cả hai như những bóng ma lặng lẽ đi qua đêm tối. Họ đã đi qua những con đường tăm tối nhất, đối mặt với những kẻ thù không thể đếm xuể, nhưng cuối cùng, họ vẫn đứng vững. Và trong cái thế giới khắc nghiệt này, Hải Đăng và Hùng biết rằng họ sẽ không bao giờ buông tay nhau.

HDD và Gemini, là những con quái thú không có tình người, là những kẻ mạnh không thể bị đánh bại.

Trong phòng họp lớn của tổ chức, ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê chiếu lên bàn họp dài, nơi Hải Đăng và Hùng ngồi đối diện nhau. Không khí căng thẳng bao trùm. Đám thuộc hạ cúi đầu, không ai dám thốt lên một lời. 

Hùng ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, nhưng trong đáy mắt là một tia lo lắng không che giấu được. 

- "Đây là con đường anh chọn," cậu lên tiếng, giọng kiên định
- "Và em cũng đã chọn bước cùng anh. Chúng ta đối mặt, không phải trốn tránh." 

Hải Đăng không đáp, chỉ nhìn cậu chăm chú. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy là hàng loạt cảm xúc đan xen – lo lắng, đấu tranh, nhưng trên hết là sự quyết tâm.

- "Hùng, anh không sợ đối đầu với kẻ thù. Anh chỉ sợ em sẽ tổn thương." 

- "Anh nghĩ em là ai chứ? Đừng quên Gemini là ai, nó là con ác quỷ của cái giới này đấy" Hùng nhếch môi cười, nhưng ánh mắt không giấu được sự nghiêm túc.
- "Đây không còn là cuộc chiến của riêng anh. Từ lâu, nó đã là của chúng ta." 

Hải Đăng im lặng, bàn tay nắm chặt lấy thành ghế. 

- "Nghe đây" Hùng tiếp tục, ngả người về phía trước
-  "Nếu anh muốn em rời đi, sống cuộc đời yên bình như anh từng nói... thì quên đi. Em sẽ không bao giờ để anh ở lại một mình. Chúng ta đã cùng nhau đi qua quá nhiều thứ. Đến giờ, không có gì có thể chia cách được em và anh." 
- "Hùng..." Hải Đăng khẽ gọi tên cậu, giọng nghẹn lại. 
- "Đỗ Hải Đăng…Tin em." Hùng nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói đầy tin tưởng.
- "Cùng nhau…chúng ta có thể vượt qua tất cả." 

Chiều hôm đó, tại trụ sở chính của tổ chức đối thủ, tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi. Hải Đăng dẫn đầu một đội quân tinh nhuệ, đi bên trái hắn là Hoàng Hùng, họ tiến vào như một cơn bão. 

Trong trận chiến hỗn loạn, Hải Đăng luôn giữ cậu trong tầm mắt, dù cậu di chuyển như một cơn gió, nhanh nhẹn và chính xác. Những tiếng súng vang lên, nhưng cả hai vẫn giữ được nhịp độ, phối hợp ăn ý như thể họ là hai mảnh ghép hoàn hảo. 

- "Cẩn thận!" Hải Đăng hét lên khi một tên địch bất ngờ lao tới từ phía sau Hùng. 

Hùng xoay người, ra đòn nhanh gọn, ánh mắt liếc nhìn hắn. 

- "Anh nghĩ em yếu đến vậy sao?" 

Hải Đăng chỉ cười, nhưng sự lo lắng trong mắt hắn không giảm bớt. 

Cuộc chiến kéo dài tưởng chừng như không có hồi kết nhưng cuối cùng, họ cũng hạ gục được kẻ đứng đầu. Đối thủ ngã xuống, còn lại chỉ là sự im lặng. 
Hùng bước tới, đưa tay lau máu trên gương mặt mình, ánh mắt nhìn Hải Đăng sáng rực. 

- "Thấy không… Chúng ta làm được." 

Hải Đăng bước tới, ôm chặt lấy cậu. 

- "Anh tin em." 

Họ đứng đó giữa đống đổ nát, nhưng trong lòng, cả hai biết rằng đây là khởi đầu của một trang mới.

Sau cuộc chiến, Hải Đăng quyết định thay đổi cách vận hành tổ chức. Thay vì tiếp tục cuộc sống tội phạm, hắn chuyển hướng sang các hoạt động kinh doanh hợp pháp, với sự hỗ trợ của Hùng. 

- "Anh không muốn em phải dấn thân vào nguy hiểm thêm nữa" Hắn nói, nhìn cậu đang chăm chú đọc tài liệu.

Hùng ngẩng lên, nụ cười dịu dàng nở trên môi. 

- "Chúng ta đã chọn con đường này. Dù thế nào, em cũng sẽ luôn bên anh." 

Hải Đăng gật đầu, ánh mắt đầy yêu thương. 

- "Cùng nhau." 
- "Cùng nhau." 

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, như báo hiệu một tương lai sáng sủa hơn cho cả hai. Trong thế giới đầy hiểm nguy này, họ đã không chỉ tìm được sự sống sót, mà còn tìm được nhau – mãi mãi.

"Cùng nhau đón ánh sáng mỗi ngày nhé...bạn nhỏ"

————————————————
Kem: Dạo này thấy mình chăm chỉ quá =)))))) Thật ra mẻ này Kem đã đăng hôm qua, nhưng đi duyệt 20/11 về đuối quá nên quên mất tiuuu 🥲💙
À cả nhà có idea gì muốn xem Kem viết ra sao thì comment cho Kem biết nhé 💙✨
Cảm ơn mọi người đã thưởng thức mẻ kẹo hôm nay 💙✨ Cảm ơn vì đã luôn chờ đợi và ủng hộ các mẻ kẹo mà Kem cho ra mắt 💙✨ Yêu thương và trân quý thật nhiều 🥺

kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip