Mẻ kẹo số 27: Casino

Giữa sàn casino sang trọng của Ma Cao, ánh đèn chùm pha lê lấp lánh như ngàn vì sao sa xuống, hòa cùng tiếng xáo bài và tiếng cười nửa vời, tạo nên một khung cảnh xa hoa nhưng lạnh lẽo đến gai người.
Những con người nơi đây, dù khoác lên mình trang phục lộng lẫy và khuôn mặt rạng rỡ, đều che giấu phía sau là lòng tham không đáy, những toan tính mà chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến người ta rùng mình.

Trong góc khuất của không gian lộng lẫy đó, Đỗ Hải Đăng – ông trùm khét tiếng của tổ chức HDD, đang ngồi tựa lưng vào ghế bành.
Bộ vest đen cắt may tinh xảo ôm lấy thân hình vạm vỡ, gương mặt đẹp như tạc khắc họa vẻ lạnh lùng, quyền uy tuyệt đối. Chỉ một ánh mắt sắc bén từ hắn cũng đủ khiến bất kỳ ai quanh đó im bặt. Nhưng hôm nay, đôi mắt ấy lại phảng phất một nét trầm ngâm khó tả, như thể hắn đang chờ đợi điều gì đó quan trọng hơn cả những ván bài bạc tỷ ngoài kia.

Phải, hắn đang chờ một người - đội trưởng đội phòng chống ma túy quốc tế và là người duy nhất khiến hắn nhất mực yêu thương đến quên cả bản thân và dùng mọi cách để bảo vệ cho sự an uy của cậu ta trong gần 2 thập kỷ - Huỳnh Hoàng Hùng. 

Khi hắn còn đang trầm ngâm thì bỗng cả sòng bạc dường như ngừng lại trong chốc lát. Hoàng Hùng bước vào, dáng người cao gầy, bộ đồng phục sắc sảo và ánh mắt nghiêm nghị của cậu như đẩy lùi mọi sự hỗn tạp.
Từng bước chân của Hùng vang lên đều đặn, từng nhịp như đánh dấu sự hiện diện đầy quyền uy. Nhưng trong đôi mắt đó, khi lướt qua Hải Đăng, có một ánh nhìn vừa tinh nghịch, vừa dịu dàng thoáng qua – thứ mà chỉ hắn mới có thể nhận ra. 

Nhiều ánh mắt tò mò đổ dồn về phía họ, chờ đợi một màn đối đầu kịch tính giữa một bên là đại diện công lý và một bên là ông trùm khét tiếng. Nhưng cả 2 kẻ đứng đầu đều giữ vẻ mặt bình thản..như thể đây chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Hoàng Hùng không nói gì chỉ tiến thẳng tới bàn nơi hắn đang ngồi, kéo ghế đối diện. Cậu nghiêng người, tựa lưng thoải mái, nhưng giọng nói lại uy lực và lạnh lùng như băng
 
- “HDD có vẻ bành trướng lắm nhỉ? Nghe nói dạo này ngài Đỗ đây không để cảnh sát quốc tế yên ổn chút nào.” 
-  "Thấy bảo HDD của anh đang làm ăn phát đạt lắm, gần đây còn mở rộng sang lĩnh vực mới nữa phải không? Quả là đáng khâm phục.” 

Hải Đăng nhướn mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Giọng hắn trầm ấm, như một điệu nhạc ru mê hoặc
 
- “Đội trưởng Huỳnh đúng là luôn cập nhật tin tức nhanh nhạy. Nhưng tôi chỉ là một doanh nhân nhỏ lẻ, làm sao qua mắt được lực lượng của các cậu.” 

Hùng nhướn mày, tay khẽ vuốt ve mép bàn như một thói quen khi suy nghĩ

- “Doanh nhân nhỏ lẻ? Anh khiêm tốn quá rồi. Theo những gì tôi biết, anh không chỉ làm ăn hợp pháp mà còn rất giỏi ẩn mình. Chúng tôi mất không ít thời gian để theo dõi các mối quan hệ của anh đấy.” 

Hải Đăng bật cười trầm thấp, tiếng cười của hắn khiến những người xung quanh cảm thấy lành lạnh. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn Hùng

- “Thế thì tôi phải cảm ơn đội trưởng Huỳnh vì đã dành nhiều sự chú ý đến tôi. Nhưng tôi tò mò, cậu theo dõi tôi vì nhiệm vụ hay vì lý do nào khác?” 

Hùng thoáng đỏ mặt, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tay siết chặt ly nước trước mặt

- “Anh nghĩ tôi có lý do gì khác ngoài công việc chứ? Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng anh không vi phạm pháp luật.” 

Hải Đăng khẽ cười, ánh mắt không rời khỏi Hùng, giọng nói trầm ấm như thể đang trêu đùa

- “Phải rồi. Đội trưởng Huỳnh luôn nghiêm túc, luôn vì công lý. Nhưng có chắc cậu không vì chút tò mò cá nhân mà bước vào đây hôm nay?” 

Hùng bật cười khẽ, ánh mắt thoáng tia sắc bén
 
- “Tò mò cá nhân? Anh tự tin thế sao? Nếu vậy, để tôi nói thẳng: tôi ở đây vì nhiệm vụ. Nhưng nếu anh nghĩ mình đặc biệt đến mức tôi phải tò mò, thì có lẽ anh hơi tự cao rồi đấy.” 

Đăng không trả lời ngay, hắn chỉ nhấp một ngụm rượu vang, đôi mắt sắc lạnh thoáng nét thích thú. Hắn đặt ly xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức
 
- “Thế thì đội trưởng cứ làm nhiệm vụ đi. Nhưng cẩn thận đấy, Ma Cao không phải nơi dễ đoán trước. Một nước đi sai, cậu có thể mất tất cả.” 

Hùng dựa lưng vào ghế, ánh mắt thách thức đáp trả
 
- “Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Nhưng nếu tôi sợ, tôi đã không ngồi đây. Và nếu anh nghĩ mình đủ sức để khiến tôi mất tất cả, thì cứ thử xem.” 

Bầu không khí giữa họ căng thẳng đến mức người ngoài không dám lại gần. Nhưng nếu nhìn kỹ, ánh mắt hai người lại không chứa chút nào là thù địch. Đó là ánh mắt của hai kẻ hiểu nhau đến tận cùng, dùng từng câu chữ để giấu đi những tình cảm mãnh liệt mà họ không dám để lộ. 

Hải Đăng khẽ nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp như thì thầm
 
- “Cậu lúc nào cũng mạnh miệng như thế. Nhưng đội trưởng Huỳnh à, tôi tự hỏi liệu cậu có bao giờ mệt mỏi khi phải giữ mãi cái vỏ bọc ấy?” 

Hùng hơi ngả người về phía trước, ánh mắt không nao núng
 
- “Anh nên tự hỏi bản thân trước khi hỏi tôi. Một ông trùm quyền lực như anh, liệu có bao giờ mệt mỏi khi phải sống giữa bóng tối và ánh sáng?” 

Đăng cười khẽ, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng một cách khó hiểu

- “Tôi quen rồi. Nhưng cậu thì khác, Hùng. Tôi không muốn thấy cậu phải giả vờ mạnh mẽ mãi đâu.” 

Hùng thoáng giật mình, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, giọng nói lạnh nhạt

- “Anh nói nghe như thể đang lo lắng cho tôi. Nhưng tôi tự lo được. Anh nên lo cho bản thân mình thì hơn.” 

Trước câu trả lời ấy, Đăng chỉ im lặng, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Nhưng ánh mắt hắn như muốn nói điều gì đó mà không thể thốt thành lời. 

Cuộc đối thoại của họ kéo dài hơn, mỗi câu nói đều như một đòn cân não. Cả hai đối đáp như những kẻ đối đầu không đội trời chung. Mỗi câu nói sắc bén như lưỡi dao nhọn hoắt, nhưng ánh mắt họ lại chẳng giấu được những xúc cảm đong đầy. Đằng sau lớp vỏ ngôn từ đầy sắc bén ấy, là những tia tình cảm âm ỉ cháy mà không ai dám thừa nhận trước đông người.

Từng lời nói, từng cử chỉ đều như một mật mã ngầm chỉ họ mới hiểu.  Chỉ đến khi mọi ánh mắt tò mò đã rời đi, hai người mới dám trút bỏ lớp mặt nạ của mình.

Cuối cùng, khi tiếng cười nói, tiếng xáo bài và những bóng dáng rời khỏi, chỉ còn lại họ trong không gian rộng lớn. Hùng gỡ bỏ vẻ ngoài nghiêm nghị, để lộ một dáng vẻ mềm mại và yếu đuối. Cậu khẽ bước tới, ngồi xuống bên cạnh Đăng, tựa đầu vào vai hắn như thể tìm kiếm chút an ủi
 
- “Lâu lắm rồi mới gặp. Anh bận đến mức em nghĩ mình không còn trong lịch trình của anh nữa.” 

Đăng nhắm mắt, bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên mái tóc Hùng, khẽ xoa dịu. Hắn thở dài, giọng nói trầm ấm

- “Anh luôn bận. Nhưng dù bận thế nào, em vẫn là ngoại lệ mà bé con” 

Hùng khẽ cười, một nụ cười yếu ớt nhưng đủ khiến tim Đăng nhói lên. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt sáng trong nhưng pha lẫn chút buồn bã

- “Đừng chỉ nói vậy, em cần cảm nhận được. Những lần anh vắng mặt… em sợ lắm, Đăng à.” 

Đăng không đáp, chỉ kéo Hùng vào lòng, ôm chặt đến mức như thể sợ cậu biến mất. Hắn ghé sát tai Hùng, thì thầm
 
- “Anh sẽ không để em sợ nữa. Anh thề.” 

Nhưng lời hứa ấy, chính hắn cũng biết, khó lòng thực hiện được. Giữa thế giới của hắn – nơi đầy rẫy những nguy hiểm, lừa lọc – làm sao hắn có thể bảo vệ Hùng mãi mãi? 

- “Anh có bao giờ nghĩ rằng chúng ta đã sai ngay từ đầu không? Một cảnh sát và một ông trùm… chúng ta đáng ra không nên thế này.” Hùng cúi đầu, giọng nói run rẩy

Đăng cứng đờ, đôi mắt nhìn thẳng vào khoảng không phía trước. Hắn siết chặt nắm tay, như muốn nghiền nát mọi thứ xung quanh

- “Đúng hay sai không quan trọng nữa, Hùng. Em là điều duy nhất anh còn, và anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Ngay cả khi cả thế giới quay lưng, anh vẫn sẽ đứng sau lưng em.” 

Hùng rưng rưng nước mắt. Cậu vòng tay ôm lấy hắn, giọng nói như một lời cầu khẩn
 
- “Đừng để tình yêu này hủy hoại anh. Em yêu anh, nhưng em không muốn là lý do khiến anh đánh mất bản thân.” 

Đăng cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên trán cậu. Hắn khẽ thì thầm, như một lời thề cuối cùng

- “Nếu phải đánh mất bản thân để giữ em, anh cũng chấp nhận.” 

Cả hai chìm vào im lặng, để trái tim tự trò chuyện với nhau.

Cả hai chìm vào im lặng, để trái tim tự trò chuyện với nhau. Nhưng khi Hùng đứng dậy ra về, bóng lưng cậu mỏng manh đến nao lòng. Đăng nhìn theo, ánh mắt lặng lẽ nhưng chứa đựng cả một trời yêu thương không thể nói thành lời. 

- "Gấu." – Hắn cất giọng, trầm ấm như đang gọi cả thế giới của mình. 

Cậu khựng lại, đôi vai khẽ run. Không cần quay lại, Hùng cũng biết Đăng đang nhìn mình như thế nào – ánh mắt ấy, lúc nào cũng khiến cậu mềm lòng. 

- "Đừng đi." – Đăng bước đến gần, giọng nói thấp nhưng mang đầy khẩn thiết.
- "Ở lại bên anh thêm một chút thôi, được không, bé nhỏ?" 

Hùng hít sâu, nhưng rồi quay người lại, đôi mắt long lanh ánh lên nét dịu dàng
 
- "Anh cứ làm như chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi vậy. Em chỉ đi một lát thôi mà." 

Đăng mỉm cười, nhưng đôi mắt hắn không giấu nổi cảm xúc dâng trào. Hắn bước đến gần, vòng tay ôm chặt lấy Hùng, như muốn giữ cả thế giới trong lòng mình. 

- "Chỉ cần nghĩ đến việc không có em bên cạnh, anh cảm thấy mình chẳng còn gì cả." 

Hùng tựa vào ngực Đăng, cảm nhận sự mạnh mẽ và ấm áp từ người đàn ông ấy. Cậu bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng
 
- "Vậy thì anh cứ ôm em như thế này mãi đi, có ai bắt anh phải buông đâu." 

Đăng siết chặt vòng tay hơn, như để khắc ghi hơi ấm của cậu. Một lát sau, hắn cúi đầu, thì thầm bên tai cậu
 
- "Hùng, anh hứa… từ giờ dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không để em phải đợi lâu nữa. Anh sẽ dành thời gian cho em, như cách em luôn dành tất cả cho anh." 

Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng

- "Anh nói đó nhé. Nếu anh thất hứa, em sẽ không bỏ qua đâu." 
- "Anh không bao giờ thất hứa với em." Đăng mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. 

Cả hai lặng yên trong cái ôm ấy, giữa không gian xa hoa nhưng cũng đầy tĩnh lặng của sàn casino. Họ không cần lời nói nào nữa, bởi mọi cảm xúc đều đã hòa quyện trong ánh mắt, trong nhịp đập trái tim của cả hai. 
Khi Hùng rời đi, cậu ngoái lại nhìn Đăng một lần nữa.
 
- "Đăng, em sẽ đợi. Nhưng đừng để em phải chờ lâu, được không?" 

Đăng mỉm cười, ánh mắt ngập tràn sự cương quyết
 
- "Anh sẽ không để em chờ nữa, bé con. Em là điều duy nhất trên thế giới này mà anh không bao giờ muốn đánh mất." 

Hùng cười, một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến Đăng cảm thấy như cả thế giới bỗng bừng sáng. Cậu bước đi, nhưng trái tim vẫn ở lại nơi hắn. 
Đăng đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Hùng. Trong lòng hắn dấy lên một sự ấm áp khó tả. Hắn biết, dù thế giới ngoài kia có hỗn loạn thế nào, thì chỉ cần có Hùng, hắn sẽ luôn tìm thấy lý do để chiến đấu, để sống tiếp và để yêu thương. 

Đêm Ma Cao vẫn tiếp diễn, nhưng trong lòng họ, ánh sáng của tình yêu đã xua tan mọi bóng tối.
Tình yêu ấy không chỉ là niềm an ủi, mà còn là thứ sức mạnh đưa họ vượt qua mọi khó khăn, để một ngày không xa, họ có thể thực sự ở bên nhau, mãi mãi. 

Đăng nhìn theo bóng lưng Hùng khuất dần, khẽ thì thầm như một lời hứa với cả thế giới: 

"Dù là quá khứ, hôm nay, ngày mai hay cả đời này, em vẫn luôn là lý do duy nhất để anh tồn tại..bé nhỏ"

————————————————
- Dù hơi lo viết mafia nhiều quá mọi người sẽ chán nhưng Kem đã đề cập trước đó ấy, Kem viết them cảm xúc nên có linh cảm ở mẻ nào là lấy mẻ đó ra làm

- Gần đây Kem để cảm xúc vào fic x3 x4 bình thường nên tầm 4 5 mẻ trở lại đây bị ám một màu khá u tối, không buồn nhưng cũng không quá socola kẹo mút. Hy vọng không ảnh hưởng đến mọi người nhenn

- Các mẻ Kem làm ra đều khá random, cứ có mood là Kem viết thôi nên đăng giờ ... lắm 🥲 mọi người thông cảm cho Kem nhé

- Mẻ hôm nay Kem thật sự ưng cốt truyện, không drama nhưng cũng không quá êm đềm

- Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Kem và các mẻ kẹo be bé này 🥺💙✨ Yêu thương và trân quý tất cả thật nhiều

kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip