Mẻ kẹo số 44: Hiện diện
Những ngày cận kề fan meeting đầu tiên, lịch trình của Hải Đăng kín đặc từ sáng đến tối. Bất cứ khi nào nhìn vào điện thoại cũng thấy tin nhắn từ trợ lý của anh cập nhật lịch trình: nào là tổng duyệt, nào là phỏng vấn truyền thông, nào là chọn trang phục, nào là hoàn thiện kịch bản cho buổi gặp gỡ fan.
Mỗi ngày của Hải Đăng đều bắt đầu từ lúc trời chưa sáng hẳn và kết thúc khi đèn thành phố đã nhấp nháy muộn màng. Anh có thể kiệt sức vì lịch trình bận rộn, nhưng mỗi lần gọi điện cho Hùng, giọng anh vẫn luôn tràn đầy năng lượng
- "Bé nhỏ của anh, hôm nay có nhớ anh không?"
Hùng nghe mà chỉ biết bật cười, chọc lại
- "Anh bận tối tăm mặt mũi thế còn nhớ đến bé nhỏ này sao?"
- "Nhớ chứ. Nhưng anh không nhớ bằng fan của anh đâu, ngày nào cũng có người nhắn tin hỏi 'Hải Đăng ơi, hôm nay anh ăn gì?', 'Hải Đăng ơi, ngày mai anh mặc gì?', 'Hải Đăng ơi, ngày 11 tháng 1 anh có vui không?' "
Hùng nghe vậy liền bật cười thành tiếng. Cậu biết, dù Đăng hay trêu chọc như vậy nhưng trong lòng anh, ngày 11 tháng 1 thực sự là một ngày trọng đại.
Một dấu mốc cho chặng đường ca hát của anh.
Một ngày đương nhiên cậu phải có mặt.
Buổi sáng hôm ấy, khi vừa tỉnh dậy, Hùng đã thấy hộp thư email của mình xuất hiện một thư mời tham dự sự kiện. Ban đầu, cậu không để tâm lắm, vì công việc của cậu cũng bận rộn không kém Đăng, chuyện nhận thư mời tham dự các sự kiện lớn nhỏ vốn chẳng phải chuyện hiếm hoi gì.
Cậu lướt qua tiêu đề thư, rồi nhấp vào xem thử.
"Lời mời tham dự
Trân trọng kính mời: Ca sĩ Hùng Huỳnh
Tới tham dự chương trình
GIỚI THIỆU CÁC GƯƠNG MẶT NGHỆ SĨ TIÊU BIỂU VÀ MỘT SỐ CUỐN SÁCH NỔI BẬT lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn văn học năm 2024"
Đôi mắt Hùng vẫn còn ngái ngủ, cậu kéo màn hình xuống dưới, lướt qua nội dung sự kiện cho đến khi nhìn thấy dòng chữ:
19h00 Ngày 11 tháng 1 - Nhà hát thành phố Hải Phòng.
Ngón tay đang vuốt màn hình của cậu khựng lại. Một giây sau, như phản xạ, cậu vội vàng mở điện thoại kiểm tra lịch trình cá nhân của mình.
Khi nhìn thấy dòng chữ quen thuộc, tim Hùng như bị siết lại.
11/01 - Fan Meeting của Đăng 🖤
Cậu chớp mắt, ngón tay siết chặt viền điện thoại.
Sự kiện ở Hải Phòng có thể là một cơ hội tốt, thậm chí còn giúp ích nhiều cho sự nghiệp của cậu. Nhưng... đó cũng chính là ngày Hải Đăng đứng trên sân khấu, lần đầu tiên trong đời tổ chức một fan meeting của riêng mình.
Hùng ngồi thừ trên ghế, lòng rối bời. Cậu có thể tưởng tượng được không khí của buổi fan meeting ấy: hàng trăm fan hâm mộ reo hò dưới sân khấu, Hải Đăng đứng trên đó, nở nụ cười rực rỡ giữa ánh đèn lấp lánh. Đó là khoảnh khắc mà cậu luôn muốn ở cạnh anh nhất, nhìn thấy anh hạnh phúc nhất.
Nhưng cậu lại không thể có mặt.
Cậu lập tức bấm số gọi cho quản lý.
📲: "Anh ơi, sự kiện này có bắt buộc em phải tham gia không?"
📲: "Không bắt buộc, nhưng đây là cơ hội tốt. Người gửi lời mời là một nhân vật có tầm ảnh hưởng, nếu em có mặt sẽ rất có lợi cho sự nghiệp sau này."
Hùng im lặng một lúc lâu.
Cậu không phải một người bốc đồng. Cậu hiểu rõ ý nghĩa của lời mời này, cũng hiểu đây là một bước tiến tốt trong sự nghiệp của mình. Nhưng chỉ nghĩ đến việc Đăng sẽ nhìn xuống khán đài và không thấy cậu đâu, cậu lại cảm thấy buồn vô hạn.
Mấy hôm trước, Hải Đăng đã từng trêu:
- "Bé nhỏ à, hôm ấy có chuẩn bị gì để cổ vũ anh không? Có cầm lightstick không? Có làm banner không? Hay là lên sân khấu hát một bài tặng anh nhé?
Khi đó Hùng còn cười đáp:
- "Để em suy nghĩ đã."
Bây giờ nghĩ lại, cậu chỉ thấy xót xa.
Sau một hồi suy nghĩ, cậu mở điện thoại, nhắn tin cho Hải Đăng:
💬: "Doo ơi, tối nay em qua nhà anh nhé."
Buổi tối hôm ấy khi bước vào nhà, không thấy Hải Đăng đâu Hùng chắc mẫm là Hải Đăng vẫn còn nhốt mình trong studio. Dựa theo suy đoán thì Hùng mở cửa ngay lập tức, Hùng đã thấy Hải Đăng đang ngồi trên bàn làm việc, xung quanh là những tập giấy rải rác. Màn hình máy tính mở sẵn, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt nghiêm túc của anh. Trên bàn, có một cuốn sổ ghi chú được mở ra, trên đó là những nét chữ quen thuộc của Hải Đăng, viết về nội dung buổi fan meeting.
Hùng khựng lại ở cửa, nhìn anh một lúc lâu. Khoảnh khắc này, cậu vừa cảm thấy tự hào vừa cảm thấy có lỗi.
Người trước mặt cậu là một ca sĩ mà cậu yêu thương hết lòng, người đã dành biết bao công sức cho đêm fan meeting sắp tới - một đêm đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của anh.
Nghe thấy tiếng động, Hải Đăng ngước lên. Vừa nhìn thấy cậu, nụ cười của anh lập tức xuất hiện, dịu dàng như ánh đèn vàng trong căn phòng nhỏ.
- "Bé nhỏ về rồi à?"
Anh buông cây bút trên tay, đứng dậy bước về phía cậu. Nhìn cậu cứ đứng lặng im, Hải Đăng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng Hùng.
- "Để anh đoán nhé, bé nhỏ của anh có chuyện gì đúng không?"
Hùng ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt cậu dao động một chút, rồi cậu thả người xuống ghế, hít sâu một hơi.
- "Em không thể tham dự fan meeting của anh được." Cậu không vòng vo, mà đi thẳng vào vấn đề
Không khí trong phòng như chững lại một chút. Hải Đăng ngạc nhiên, nhưng không vội lên tiếng. Anh chỉ kiên nhẫn nhìn cậu, chờ đợi.
Hùng cúi mặt, khẽ mím môi. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi kể lại về lời mời ở Hải Phòng. Giọng cậu có chút áy náy, đôi mắt cụp xuống đầy luyến tiếc.
- "Em biết hôm đó rất quan trọng với anh, nhưng sự kiện kia cũng là một cơ hội lớn. Em đã suy nghĩ rất nhiều... Nhưng mà em vẫn thấy có lỗi với anh lắm.." đôi bàn tay thon dài trắng nõn đang vò vò vạt áo đến nhăn nhúm
Hải Đăng im lặng lắng nghe, đôi mắt anh không hề có lấy một tia trách móc hay buồn bã. Ngược lại, khi Hùng vừa dứt lời, anh chỉ bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu cậu.
- "Gấu ngốc, có gì mà phải xin lỗi chứ? Đây đâu phải là fan meeting cuối cùng của anh, vẫn còn nhiều cơ hội để em được xuất hiện mà"
Hùng ngước lên, ánh mắt cậu lộ rõ sự hụt hẫng.
- "Nhưng đây là fan meeting đầu tiên của anh mà..."
Hải Đăng nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, siết chặt. Giọng anh trầm ấm, mang theo sự bao dung:
- "Bé nhỏ à, em cứ việc tỏa sáng đi. Anh biết, dù không có mặt, em vẫn luôn ủng hộ anh mà"
Hùng siết tay Hải Đăng chặt hơn, cảm xúc dâng trào đến nghẹn ngào. Cậu biết anh không trách cậu, nhưng cậu vẫn không thể xóa đi sự tiếc nuối trong lòng mình.
- "Nhưng em vẫn muốn ở bên anh, đồng hành cùng anh trên mọi cột mốc.. như cách anh đã và đang làm với em"
- "Bé nhỏ, nghe anh nói nha, em luôn ở bên anh mà. Không phải cứ ở cạnh nhau mới là ủng hộ. Anh biết, dù em ở đâu, dù em có bận rộn đến mức nào, em vẫn luôn dõi theo anh, ủng hộ anh mà đúng chứ? "
Hùng lặng người nhìn anh. Tình yêu của Hải Đăng, lúc nào cũng dịu dàng và ấm áp như thế. Dẫu có xa nhau, dẫu có những lúc không thể kề bên, anh vẫn luôn thấu hiểu cậu.
Cậu cắn nhẹ môi, rồi bất giác vươn tay ôm chặt lấy Hải Đăng, dụi mặt vào vai anh.
- "Dù không thể có mặt, nhưng anh hãy nhớ rằng em luôn ở bên anh, dù là bất cứ nơi đâu. Cứ làm hết sức mình nha, Doo. Ở dưới có gấu nhỏ luôn ủng hộ anh"
Hải Đăng ôm chặt cậu hơn, vùi mặt vào tóc cậu, hít sâu mùi hương quen thuộc. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả. Dù không thể hiện quá nhiều, nhưng anh hiểu tình yêu và sự ủng hộ mà Hùng dành cho mình sâu sắc đến nhường nào.
Anh thơm nhẹ lên mi mắt xinh đẹp của thân ảnh trong lòng rồi khẽ thì thầm bên tai cậu
- "Anh biết rồi, cảm ơn em, bé nhỏ"
Ngày 11 tháng 1, Hải Phòng chìm trong những tia nắng nhẹ, bầu trời xanh ngắt, gió mơn man qua từng con phố. Cách đó gần 1.500 km, Sài Gòn lại rực rỡ hơn bao giờ hết, cái nắng không quá gay gắt nhưng đủ để soi chiếu cả một ngày quan trọng.
Từ sáng sớm, hội trường tổ chức fan meeting đã chật kín người. Những hàng dài người hâm mộ kiên nhẫn đứng chờ, trên tay là những chiếc lightstick rực rỡ, những banner với dòng chữ yêu thương, và những món quà nhỏ được chuẩn bị cẩn thận. Không khí tràn ngập sự háo hức, tiếng cười nói xen lẫn những lời chúc mừng cho ngày đặc biệt này.
Ở trong hậu trường, Hải Đăng đứng trước gương, cẩn thận chỉnh lại trang phục lần cuối. Bộ vest được thiết kế vừa vặn, đường cắt may tôn lên vóc dáng anh một cách hoàn hảo. Nhưng điều đặc biệt nhất không phải là quần áo hay kiểu tóc, mà là ánh mắt của anh - sáng lấp lánh, mang theo một chút hồi hộp.
Không phải vì lo lắng.
Mà vì hôm nay là một ngày thật đặc biệt.
Cửa phòng hé mở, trợ lý bước vào, giọng nói nhỏ nhưng đầy phấn khích
- "Mọi thứ đã sẵn sàng, anh chỉ cần bước ra thôi."
Hải Đăng gật đầu, hít sâu một hơi. Trước khi bước lên sân khấu, ánh mắt anh vô tình lướt qua hàng ghế trung tâm.
Ở đó, giữa những dãy ghế chật kín người, có một chiếc ghế trống.
Chiếc ghế duy nhất không có ai ngồi.
Nhưng nó không hề vô danh.
Một tấm bảng nhỏ được dán ngay ngắn trên tựa ghế, với dòng chữ ngay ngắn, rõ ràng:
HÙNG HUỲNH
Giây phút ấy, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lòng Hải Đăng.
Hùng không có mặt, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không hiện diện.
Chiếc ghế ấy không phải để trống vô nghĩa. Nó là một minh chứng cho sự tồn tại của cậu trong thế giới của anh. Một lời khẳng định rằng, dù ở đâu, vị trí của Hùng vẫn luôn ở đó. Không ai có thể thay thế.
Hải Đăng khẽ mỉm cười thầm nghĩ
- "Em luôn ở đây mà, bé nhỏ của anh"
Và rồi, anh bước ra sân khấu, dưới ánh đèn rực rỡ, nơi có hàng nghìn con người đang chờ đợi.
...
Buổi fan meeting diễn ra thành công rực rỡ.
Cả hội trường bùng nổ trong tiếng hò reo, ánh đèn flash sáng rực như bầu trời đầy sao. Hải Đăng đã hát hết mình, đã cười, đã giao lưu, đã dành tặng từng khoảnh khắc đẹp nhất cho những người hâm mộ yêu thương anh.
Nhưng suốt cả buổi tối, mỗi khi ánh mắt anh lướt qua hàng ghế đầu tiên, trái tim anh lại khẽ rung lên một nhịp.
Chiếc ghế ấy vẫn ở đó.
Và trong lòng anh, hình ảnh của Hùng vẫn luôn hiện diện.
Sau khi fan meeting kết thúc, khi tất cả mọi người đã ra về, Hải Đăng trở lại phòng hậu trường. Anh ngồi xuống, hơi tựa lưng vào ghế, cảm giác mệt mỏi xen lẫn sự hài lòng. Đêm nay, anh đã tỏa sáng.
Và rồi, điện thoại rung lên. Một tin nhắn xuất hiện trên màn hình.
💬: "Anh có mệt lắm không? Em đã xem hết livestream rồi. Anh tuyệt lắm, Cá mập của Gấu"
Hải Đăng bật cười. Cả ngày nay, anh đã mong chờ tin nhắn này.
Anh chậm rãi gõ từng chữ, như thể đang trò chuyện trực tiếp với cậu:
💬: "Cảm ơn gấu nhỏ. Chiếc ghế trống của em ở hàng ghế đầu, anh đã thấy nó rồi. Như thể em đã ở đó vậy."
Hùng nhắn lại rất nhanh:
💬: "Dù ở đâu, gấu cũng luôn ủng hộ anh mà. Doo cứ việc tỏa sáng nhé!"
Hải Đăng nhìn dòng tin nhắn ấy, trái tim bỗng thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Fan meeting đầu tiên đã khép lại, ánh đèn sân khấu dần tắt, những tiếng hò reo cũng lắng xuống, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng của đêm muộn. Nhưng trong lòng Hải Đăng, vẫn còn một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ - một thứ ánh sáng dịu dàng, ấm áp, như thể có một bàn tay vô hình đang chạm khẽ vào tim anh.
Đây không chỉ là dấu mốc trong sự nghiệp.
Mà còn là một khoảnh khắc anh sẽ nhớ mãi, vì có một người dù không hiện diện ở đó, nhưng trái tim vẫn luôn hướng về anh.
Hải Đăng chậm rãi thu dọn đồ đạc trong phòng hậu trường, ánh mắt vô thức nhìn về phía màn hình điện thoại. Tin nhắn từ Hùng vẫn còn đó, từng con chữ như một lời thì thầm trong đêm
"Dù ở đâu, em cũng luôn ủng hộ anh mà. Doo cứ việc tỏa sáng nhé!"
Anh mỉm cười. Một nụ cười đầy yêu thương.
Phải, dẫu khoảng cách xa bao nhiêu, dẫu có những lúc không thể cùng nhau bước đi trên cùng một con đường, nhưng họ vẫn luôn tồn tại trong thế giới của nhau, vẫn cùng chung một nhịp đập, một niềm tin, một lời hứa không bao giờ đổi thay.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời Sài Gòn vẫn sáng lấp lánh những vì sao. Ở nơi xa kia, Hải Phòng cũng có một bầu trời y hệt như thế.
Họ cùng nhìn về một bầu trời, cùng dõi theo ánh sáng của nhau.
Chiếc ghế trống ấy, không phải là một sự thiếu vắng.
Mà là một sự hiện diện vô hình, một minh chứng rằng dù có xa cách đến đâu, dù thời gian trôi đi thế nào, vẫn luôn có một vị trí dành riêng cho nhau.
Không ai có thể thay thế.
Không gì có thể xóa nhòa.
Dẫu có mặt hay không, tình yêu ấy vẫn luôn ở đó. Vị trí đó, Hải Đăng dành riêng cho gấu nhỏ của anh ta
Mãi mãi...
__________________________________
Kem: Một chiếc draft ủ từ 11/1 đến nay =)))) mọi người đừng bất ngờ nếu như có mẻ kẹo nào đó mà Kem lại khai thác ke từ vài tháng trước nhé :)) Kem thích như vậy, mỗi cột mốc, mọi sự kiện đều đáng giá. Không nhất thiết là phải trùng thời điểm, đôi khi kỷ niệm vẫn là một thứ hay ho mà nhỉ
- À, không biết mọi người có để ý không. Là lúc Hùng đến nhà tìm Hải Đăng để nói về việc bản thân không thể xuất hiện ở fan meeting được thì thay vì nói là "Bé nhỏ đến rồi hả" thì Đăng lại nói là "Bé nhỏ về rồi hả"..Với tớ, và có lẽ với cả hai bạn Đăng Hùng thì ở đâu có cả hai ở đó chính là nhà. Không quan trọng là nhà anh hay nhà em, quan trọng là nơi đó có chúng ta 🖤🤍 một chi tiết ẩn ý nhỏ mà Kem muốn giải thích cho mọi người hiểu thêm hehe.
Mỗi mẻ kẹo được Kem cho ra mắt nó không chỉ là một chap của fic mà nó còn là mỗi tâm tư, mọi tình cảm là Kem muốn dành cho cả hai bạn, Kem thương hai bạn vô cùng nên là hi vọng ở ngoài đời hai bạn nhỏ cũng sẽ được yêu thương và sống một cuộc sống an nhiên như trong tiệm kẹo của Kem vậy 💙
Kem viết mẻ hôm nay lúc 22h ngày mùng 1 Tết, up vào 0h ngày mùng 2 nên là nhân đây,
🌸✨ Chúc mừng năm mới mọi người, Chúc cho mọi người sẽ có một năm mới tràn đầy sức khỏe, sẽ thực thành công và có thêm thật nhiều điều may mắn trong năm mới nha 🎊🎉 Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho Kem suốt thời gian vừa qua. Hi vọng trong thời gian tới chúng ta sẽ cùng đồng hành thêm lâu lâu nữa nha 💙✨
🎆🧨 HAPPY NEW YEAR 🥳🎇
kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip