Chương 5: Chăn nuôi học tra (4)
Ngày đầu tiên của học kì vô cùng náo nhiệt, bảng thông báo chật ních người tới xem danh sách phân lớp dài như sớ.
Tô Ngọc bị lớp người đè ép đến đáng thương.
"Khụ khụ. Tôi mắc bệnh lao phổi mọi người cho tôi xem chút tôi sẽ đi ngay."
Mọi người nghe thấy lập tức khựng lại nhìn Tô Ngọc sắc mặt trắng bệch, sau đó dường như có chút tin tưởng mà né cậu ra ba tấc.
[Cậu bị bệnh lao khi nào vậy?]
"Vừa mới."
Tô Ngọc tìm kiếm tên mình, ở gần cuối bảng, 10/5.
Lúc Tô Ngọc định lui đi thì mắt cậu va phải cái tên đứng cuối danh sách:
Hạ Vũ, 10/5.
"Ha ha"
[Ha ha]
"Chạy đi đâu vậy?"
Cổ áo bị người ta nắm lấy, không cần đoán cũng biết là ai.
"Sao cậu thích nắm cổ áo tôi thế?"
Đối phương không trả lời vấn đề của Tô Ngọc, chỉ hỏi ngược lại: "Tôi bảo cậu đứng chờ tôi sao cậu lại chạy lung tung vậy?"
"Tôi chỉ đi xem danh sách phân lớp."
Hạ Vũ liếc liếc bảng thông báo, dường như chỉ cần vừa nhìn đã thấy được, "10/5."
"Ừm."
Tô Ngọc từ lúc bắt đầu đã cảm thấy cái game này chính là chăn nuôi trá hình.
Chăn nuôi trá hình cái gì chứ? Rõ ràng chính là: có một con chó suốt ngày đi theo tôi!!!
Chó sói cũng là chó.
[Tôi cảm thấy cậu đang xúc phạm trò chơi của chúng tôi]
"Ôi trời ạ, làm gì có."
[Tôi đọc được suy nghĩ của cậu]
"Anh trai à, anh còn rất thông minh." Tô Ngọc dừng vài giây: "Thế không phải là xâm phạm quyền riêng tư à?"
[Tôi rất tử tế, chỉ đọc được khi cậu có ý nghĩ xấu với trò chơi của chúng tôi thôi, em trai à]
"..." Tô Ngọc cảm thấy hệ thống vừa thiểu năng vừa thông minh.
[Tôi không thiểu năng, em trai tôi mới thiểu năng]
"!!!"
Bàn tay bị nắm lấy khiến Tô Ngọc sửng sốt.
"Lên lớp thôi."
Hạ Vũ thấy tên ngốc tròn mắt nhìn hắn: "Mau lên." Sau đó lôi người đi.
Hai người nắm tay nhau nhanh chóng biến mất khỏi đám người.
Người đứng ở bảng thông báo nhốn nháo cả lên.
"Này, mày thấy gì không?"
"Thấy gì cơ, thấy tao với mày học khác lớp à?"
"Thấy Hạ Vũ đó!!!"
"Vờ lờ Hạ Vũ đi học, lại còn ngay ngày đầu tiên!"
"Bạn trai nhỏ người ta đi người ta lại chả đi chắc?"
"Sao mày biết cái đứa bệnh kia bạn trai nó? Ăn nói không cẩn thận lại bị tẩn như cái đứa xấu số năm trước đấy."
"Tao cảm thấy thế, giác quan thứ 6 của đàn ông nói với tao!"
"Mày có cái đấy à, sao tao không có?"
"Tại mày độc thân."
"!!!" FA không có lỗi có được không hả?!
"To nhỏ gì đấy, không phải chuyện của mình thì bớt quản lại đi." Phùng Cảnh liếc nhìn họ.
Nhìn thấy người trước mặt không ai nói thêm lời nào có dính đến Hạ Vũ, ai mà không biết tên này là đàn em của hắn chứ.
...
Người đàn ông ngoài tứ tuần đứng trên bục giảng nhìn hai cậu con trai dắt tay nhau vào lớp, ông đẩy đẩy kính, "Hạ Vũ."
Hạ Vũ nheo mắt cười: "Chủ nhiệm Lý."
Chủ nhiệm Lý gõ gõ thước trên tay, "Đây là năm thứ 3 tôi gặp em rồi." Tôi cũng biết chán!
"Em thấy em với thầy rất có duyên với nhau."
"Nghiệt duyên?"
Tô Ngọc lặng lẽ thả like cho chủ nhiệm Lý.
Chủ nhiệm Lý đảo mắt qua Tô Ngọc, "Đàn em mới đây à?"
Tô Ngọc đẩy bàn tay Hạ Vũ ra, giải trình với chủ nhiệm Lý: "Dạ không thưa thầy, em là một người công dân ba tốt!"
[Ăn tốt, ngủ tốt, ị tốt à]
"Mi học đâu thô tục như thế?"
Hệ thống bảo trì im lặng không trả lời.
"Là kỉ luật tốt, học tập tốt, lao động tốt đó có biết không?"
Chủ nhiệm Lý bán tin bán nghi, người thì trông ốm yếu, mà lại đi với học sinh lưu ban đánh nhau ầm ầm của trường, nhìn không giống người tốt nhưng lại cũng không giống người xấu, "Được rồi, được rồi, mau vào chỗ ngồi đi."
Tô Ngọc nhìn quanh, chỗ tốt đã bị các bạn học khác chiếm hết.
"Đi thôi, đứng ngơ ra đấy làm gì."
Hạ Vũ dứt câu liền kéo Tô Ngọc đến bàn cuối.
Bạn học đang ngồi bàn cuối: "???" Cậu ta nhìn Hạ Vũ rồi lại nhìn Tô Ngọc, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở bàn tay đang nắm lấy nhau kia. Sau đó "À" một tiếng sâu kín rồi lật đật cúi đầu dọn bàn di chuyển đến chỗ khác.
Đúng là người yêu đương cần chỗ riêng tư.
Tô Ngọc: "..." Cậu à cái gì mà à?
Tô Ngọc thấy Hạ Vũ ngồi xuống rồi vỗ vỗ ghế bên cạnh mình: "Ngồi ở đây."
"..." Trông bản thiếu gia giống một con chó lắm à?
Thấy người trước mặt vẫn đứng yên không nhúc nhích Hạ Vũ nhíu mày.
[Yêu thích -2. Độ yêu thích hiện tại 13]
"!!!"
Cuối cùng Tô Ngọc vẫn là ngồi xuống bên cạnh Hạ Vũ.
Được rồi, tôi là chó, cậu là ông nội tôi!
[Không được, tôi không muốn hắn cũng làm ông nội tôi đâu, em trai à]
"Mi im đi!"
Hạ Vũ thấy Tô Ngọc ngoan ngoãn ngồi thì tâm trạng liền tốt lên. Hắn cong môi nhìn người con trai ngồi cạnh đang nhìn ra phía bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ.
Ánh nắng chiếu vào gương mặt trắng nõn, xinh đẹp như khối ngọc, lại có chút yếu đuối, khiến người chỉ muốn nâng niu trên tay sợ không cẩn thận làm vỡ nó.
[Yêu thích +5. Độ yêu thích hiện tại 18]
...
"Hệ thống, hắn nhìn ta ghê quá!"
[Cậu có mắt sau lưng sao?]
"Không có, nhưng ta cảm thấy hắn đang nhìn ta đó, đây là giác quan thứ 7."
Tô Ngọc cảm thấy tên quái này đang thèm khát nhan sắc của cậu.
[Giác quan thứ 6 đâu?]
"Trọng điểm không phải là cái này được không?"
[...]
Chủ nhiệm Lý: "..." Ông không có bị mù, cậu con trai ốm gầy này nhất định là người yêu của học sinh xuất sắc nhất từ dưới đếm lên của ông!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip