4 cậu đoán xem
Hallo hallo
Xin chào ạ,vẫn là câu hỏi đó "cậu bạn năm ấy còn bên cậu chứ?"
Có lần tớ từng tự hỏi ?
Ánh mắt hai đứa vẫn luôn vô thức va vào nhau,là do trùng hợp hay ánh mắt của hai đứa vẫn luôn hướng về nhau.vô số lần chạm mắt như thế , và rồi cả hai đều rung động với chính ánh mắt trong veo ấy của đối phương mà nhỉ!
Tiếp nối câu chuyện của chương 3 vừa rồi thì tớ sẽ gạt qua cái sự tự ti của tớ và nói tiếp về quá trình bọn tớ làm quen,tớ và cậu ấy vẫn vậy,vẫn làm bạn,vẫn nhắn tin,nhắn rất nhiều,lúc ý tớ vẫn không xác định được là cậu ấy có thích tớ hay không,từ khi nào cậu lại hình thành thói quen nhắc nhở nhỉ?mỗi lần bản thân tớ off hay có việc tớ luôn nhắn
"Tao off đây"
"Sao lại off?"
"Đi ăn cơm"
"Ăn xong thì nhắn tao"
Ở một lúc khác
"Thôi tao đi dọn nhà"
"Dọn xong nhớ nhắn tao"
Từ bao giờ lại luôn như vậy chứ,cũng chẳng biết được lúc ý cậu cố tình như thế,hay thật sự chỉ là vô tình,nhưng những điều này làm một cô gái như tớ chú ý,tớ thật sự có cảm giác cậu ý thích tớ.
Và không biết cậu ấy có biết không,tớ đã từng rất nhiều lần mập mờ rằng người tớ thích là cậu ấy!
Tớ đã từng hỏi cậu ấy đã từng thích ai chưa?
Đã từng để mắt tới ai chưa? , và gu của cậu ấy là gì?
Nhưng cậu ấy như bị bỏ bùa ý:))
Câu trả lời làm người ta rất bức xúc
"Tao chưa từng thích ai"
"Chưa để mắt ai hết"
"Tao cũng chả biết gu tao là gì"
Ừm thì trả lời vậy cũng không sai,nhưng lúc ý tớ nghĩ là :
"Làm gì có chuyện không thích ai,chắc là không thích mình lên mới trả lời vậy , tại cậu ý sống 15 năm trên đời,gặp biết bao cô gái,biết bao bạn học nữ,thì làm sao có chuyện chưa từng để mắt tới ai"
Cậu ấy vẫn luôn không biết,lúc nhắn hỏi ba câu ngắn ngủi như thế tớ đã rất run,thật lòng không biết hỏi vậy có được không,hay có lộ liễu quá không,nhưng rồi tớ vẫn hỏi,vẫn lấy hết can đảm hỏi,tớ lấy danh nghĩa là bạn để hỏi cậu ấy.
Lúc đó nội tâm tớ gào thét,muốn biết nhiều hơn về cậu ấy,muốn biết thật nhiều những gì liên quan đến người tớ thích.
Có một điều đơn giản như này!
Thanh xuân của tất cả chúng ta đều như một cơn mưa rào,cho dù tất cả chúng ta từng bị ốm vì tắm mưa,thì dù có trở lại thời gian ấy,bản thân vẫn sẽ chọn đắm mình trong cơn mưa ấy!
Giống như tình cảm của thời niên thiếu vậy,chúng ta chẳng rõ vì sao mình lại thích họ,cũng không biết vì sao lại muốn đồng hành với họ,muốn được trải qua những vui buồn ,đau khổ cùng với họ.
Các cậu biết đấy , tớ đã nói rằng tớ sẽ không đơn phương,tớ quyết định thử cược một lần,vậy thì cứ cược thôi!
Có một điều rất buồn cười rằng là,tớ không dám gọi tên thật của bạn ấy,tớ không gọi nổi,thật sự lúc ý còn không biết họ tên cơ ,đầu tớ loạn lên vì không biết lên gọi thế nào để không bị gượng,tớ toàn gọi tên ở nhà của cậu ấy thôi.
Không phải tớ thích đâu,mà vì tớ không có cách nào để gọi tên thật cậu ấy,tớ không dám gọi.
Tớ cũng chẳng hiểu tớ nữa,lúc ý tớ nghĩ
Cứ tiếp tục đi,cứ viết tiếp cho câu chuyện này đi,tớ không muốn thanh xuân tớ phải có hối tiếc đâu,tớ không muốn sau này nhìn lại tớ đã phải cười và bảo rằng "tớ từng thích cậu ấy,nhưng tớ chẳng làm gì để có được tình cảm của cậu ấy cả, và rồi tớ cùng cậu ấy vẫn chỉ là bạn"
Giống như câu 'cứ đi đi,do dự trời tối mất!'
Không biết cậu còn nhớ không
Nhưng lần đầu tiên cậu lướt str tớ,cậu đã bảo "cái tấm ở str kia nhìn xinh"
Tớ đã xững người lại và nghĩ,điên rồi,khùng mất thôi,tự nhiên nói vậy làm gì trời
Tớ không xinh đẹp gì,nhưng may quá trong mắt cậu tớ không tới nỗi,khoảnh khắc ấy tớ chỉ biết khoé môi mình lại cong lên,tớ lại cười vì một câu khen nhỏ của người tớ thích,tớ biết,biết chứ,biết rằng câu khen đó cũng chỉ là vu vơ thôi,nhưng tớ vẫn vui.
Vui vì người tớ thích đã ngỏ lời khen tớ
Hà Nội
16/5/2025
Bơ_và chuyện tình năm ấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip