Chương 2
Nếu ai nói với tôi rằng: "Phuwin à, mày lên năm 2 cuộc đời sẽ rẽ sang hướng tươi sáng hơn", thì cho tôi xin phép được cầm dép quăng vô mặt người đó. Vì năm 2 của tôi mở màn không phải bằng học bổng mới, không phải điểm số đẹp, mà bằng...Pond Naravit.
Vâng. Thằng cha trong bộ suit đen hôm bữa. Ông mafia - tổng tài - lakorn - ba xu - nói chuyện như nhân vật kịch truyền hình 1998.
Tôi chính thức gặp "con quái vật" đó vào tuần thứ hai của năm học mới. Hôm đó, như thường lệ, GeminiFourth đứng chờ tôi trước cổng trường. Ba đứa đang cười nói thì...
* KÉTTTTT *
Một chiếc xe hơi đen bóng đậu sát ngay cạnh khẩu độ chân tôi, thắng cái két như phim hành động. Cửa mở ra. Ba người bước xuống.
Và người đi đầu...là thằng cha điên đó.
Pond Naravit trong bộ suit đen, ánh mắt nhìn tôi như muốn xuyên qua da thịt, miệng hơi cong lên kiểu "tao biết mày sẽ là của tao".
Tôi đứng im. Gemini đứng im. Fourth há hốc mồm nhưng phản xạ nhanh nhất nhóm nên la lên:
- Ủa alo? Trường chứ đâu phải thảm đỏ MET GALA mà xuống xe kiểu đó!!!
Dunk và Joong bước ra từ ghế sau, đi phía sau Pond, mặt đầy bất lực.
Pond bước tới một bước, rồi...
- Chào em. Anh là Pond.
Giọng hắn trầm tới mức tôi tưởng loa subwoofer gắn trong người.
Tôi chưa kịp đáp thì ổng nói tiếp, mà nói với tốc độ như đọc thoại trong lakorn:
- Anh biết em chưa thích anh, nhưng anh sẽ bắt em thích. Em không cần lo. Em chỉ cần để anh lo. Em chỉ cần thở thôi, còn lại để anh.
Tôi: "???"
Gemini: "Trời đất ơi ai thả ông ra khỏi nhà?"
Fourth: "Ủa...Pond, anh nhai cái gì mà sảng vậy?!"
Joong thở dài:
- Tôi xin lỗi thay cho nó.
Dunk vỗ vai tôi:
- Em đừng sợ. Nó...hơi khùng chút xíu thôi...
HƠI ??? THẬT SỰ LÀ HƠI Á ???
Pond vẫn tiếp tục:
- Hôm nay anh đã chuẩn bị tinh thần để gặp em. Tim anh đã sẵn sàng. Trái tim anh...đã chảy máu từ khi nhìn thấy em hôm đó dưới gốc cây...
- "Anh im ngay." - Tôi chen ngang. - "Anh nói chuyện kỳ quá."
Pond lập tức nhìn tôi với ánh mắt phấn khích.
LÀ.PHẤN. KHÍCH.ĐÓ ???
- Em chịu nói chuyện với anh rồi! Trời ơi em nói chuyện với anh rồi! Trời ơi tao được nghe giọng ẻm rồi Joong ơi!!!
Ổng quay sang ôm Joong như con nít nhận được đồ chơi. Joong la lên:
- Buông tao ra! Tao ghét đàn ông đang yêu!!!
Dunk thì gào:
- Mày đang làm xấu mặt bọn tao ở giữa sân trường Chula!!!
Còn tôi thì đứng ngơ ngác như nhân vật phụ trong sitcom, suy nghĩ duy nhất trong đầu:
"Hắn bị thần kinh thật."
Từ hôm đó, ở đâu có tôi và GeminiFourth là ở đó có Pond và JoongDunk.
Tôi đi căn tin, Pond xuất hiện. Tôi đi thư viện, Pond đẩy cửa bước vào như cảnh slow-motion. Tôi đi WC, Pond đứng trước cửa như vệ sĩ.
Có lần ổng nghiêm túc nói:
- Em vào toilet nhớ gọi anh, lỡ trượt chân anh đỡ.
TÔI SUÝT BỎ HỌC VÌ QUÊ.
GeminiFourth thì mỗi ngày chỉ biết lắc đầu:
- Phuwin mày bị tổng tài theo đuổi rồi.
- Nhưng đây là tổng tài lỗi hệ thống!!!
Tệ nhất là mấy câu "tán tỉnh" của ổng. Nó không những vô duyên mà còn sai logic trầm trọng.
- Em ơi, em càng từ chối, anh càng thích. Em càng ghét, anh càng thương. Em càng chạy, anh càng...chạy theo nhanh hơn.
- Anh khỏi chạy. Anh biến giùm tôi.
Pond cười như không nghe thấy:
- Trời ơi em dễ thương quá.
Joong vỗ trán:
- Mỗi lần thấy mặt mày, tao muốn gọi bác sĩ tâm lý thiệt sự luôn á Pond.
Dunk thì mỗi khi Pond "thả câu" xong là đứng sau lưng che mặt:
- Ai cứu tôi ra khỏi cái bang này với...
Nhưng phải công nhận một điều:
Ổng si tình thật.
Bữa nào tôi mệt, ổng yên lặng đi theo sau 2 mét, không quấy.
Bữa nào tôi stress deadline, ổng gửi cơm trưa, gửi trà sữa, treo trước cửa nhà. Không gõ cửa, không phiền, chỉ để lại tờ giấy nhỏ:
"Ăn vào nha. Đừng quên thở. Em mà mệt anh mệt gấp đôi."
Thấy chưa? Điên thì điên, nhưng chân thành. GeminiFourth cũng nói:
- Phuwin, nó kỳ quặc nhưng nó thương mày thật.
- Tao biết. Nhưng tao sợ.
- Sợ gì?
- Sợ sau này tao lỡ chấp nhận nó thì tao thành người chịu đựng cả đời.
Đoạn này Fourth ôm bụng cười:
- Mày lo trễ rồi đó!!!
Thời gian trôi nhanh như xe bus bỏ trạm. Cái chớp mắt tôi đã năm cuối.
Pond thì...vẫn y chang. Vẫn nói chuyện sến. Vẫn bám dai như đỉa. Vẫn mỗi sáng xuất hiện trước mặt tụi tôi như tập tục tôn giáo. Mãi cho tới ngày tốt nghiệp.
Tôi bước ra sảnh trường, trên người mặc lễ phục. GeminiFourth đứng cạnh, JoongDunk đứng xa xa chụp hình. Mọi thứ yên bình.
Cho đến khi nghe tiếng Joong hét:
- POOOOOND! CHẬY CHẬM LẠI! MÀY ĐIÊN HẢ!!!
Từ cuối sân trường, Pond ôm bó hoa to như cái bụi chuối, chạy như vận động viên marathon về phía tôi.
Tôi chưa kịp phản ứng thì ổng đã đứng trước mặt. Thở hổn hển. Mồ hôi đầy trán.
Rồi...
Ổng quỳ xuống.
Tôi: "???"
Gemini: "Ủa alo?"
Fourth: "Có chuyện gì zậy ?!"
Dunk: "Khônggggg!"
Joong: "Pond đứng dậy!!!"
Pond ngước lên nhìn tôi, mắt long lanh:
- Phuwin... anh thích em... lâu lắm rồi.
- ...
- Em đồng ý làm người yêu anh nhé?
Tôi còn chưa kịp nói gì thì hắn làm thêm cú nữa:
- Nếu được thì tháng sau cưới luôn. Em không cần lo gì hết. Về làm thư ký cho anh. Anh nuôi. Em chỉ việc xinh đẹp và yêu anh thôi.
Tôi ngơ.
Không khí ngơ.
Cả trường ngơ.
Gemini kéo Fourth lại:
- Tao muốn độn thổ.
- Tao cũng vậy...
Dunk thì gào vào không khí:
- TAO KHÔNG MUỐN LÀM CHỦ HÔN TRONG LÚC NÀY!!!
Joong thì quay lưng lại không dám nhìn:
- Tụi bay cho tao chỗ trốn đi...
Trong khi đó Pond vẫn quỳ.
ThẲNG.
LÂU.
BỀN.
Như keo dính hai mặt.
Tôi thấy xung quanh người ta bắt đầu quay clip. Một đám đông xúm lại.
Pond ngước lên, giọng run run:
- Em không đồng ý cũng được...nhưng anh sẽ quỳ tiếp. Quỳ tới khi nào em đồng ý.
Tôi nhìn GeminiFourth rồi lại nhìn JoongDunk.
Bốn đứa đó nhìn lại tôi bằng ánh mắt "cứ gật nhanh đi để chúng tao thoát cảnh này".
Tội nghiệp bạn tôi.
Tội nghiệp luôn cả người quỳ.
Thế là tôi thở dài:
- ...Rồi. Tôi đồng ý.
VÙ!
Pond bật dậy ôm mình như cục bông.
- TRỜIIII ƠI! EM ĐỒNG Ý RỒIIII! JOONG DUNK NGHE KHÔNGGG!!!
Joong la:
- Tao đứng kế bên! Không cần hét!!!
Dunk bổ sung:
- Bớt làm người ta chú ý giùm!!!
Nhưng Pond mặc kệ. Hắn cười như đứa trẻ được lì xì Tết.
Và thế là...
Một tháng sau, mình bị lôi đi cưới thiệt.
Đám cưới này...
Làm ơn, ghi vào sử sách dùm tôi: Đám cưới hỗn loạn nhất thiên niên kỷ.
GeminiFourth mặc đồ phù dâu - phù rể mà gây lộn với nhau từ lúc trang điểm.
JoongDunk cãi nhau vì Dunk đòi mang súng phòng ngừa "Pond gây chuyện".
Pond thì chạy vòng vòng tìm tôi vì "anh nhớ em".
Lễ cưới bắt đầu bằng câu Pond phát biểu:
- Hôm nay, anh đứng đây với trái tim đầy lửa. Lửa tình yêu dành cho em😎🤟🏻
Joong:
- Mày im! Đây là đám cưới chứ không phải sân khấu cải lương!!!
Tiệc cưới ồn ào hơn cái chợ. Khách ai cũng cười vì nhà trai nhà gái cãi nhau như show hài.
Đến tối tân hôn...
Pond cầm tay tôi, mặt đỏ, nhỏ giọng:
- Em ngủ trước hay anh... ờ... ngủ trước?
- Anh im.
- Dạ.
Ổng ngoan ngay lập tức. Tôi hơi bất ngờ. Nhưng diễn biến sau đó thì...thôi, tôi đóng sổ, không kể. Không hợp thuần phong mỹ tục.
Sáng hôm sau - ngày sau đám cưới - 6 đứa tụi tôi (à quên chưa kể, thằng chồng tôi điên khùng giãy đành đạch ăn vạ đòi GeminiFourth chuyển qua nhà ở chung luôn...với lí do là "anh sợ em cô đơn"...) tụm lại bàn ăn để đếm tiền mừng cưới.
Không khí ồn ào như sạp vé số:
- PHONG BÌ NÀY AI CHO?
- CÔ BÁN GẠO ĐẦU NGÕ NHÀ DUNK.
- TRỜI ĐẤT BẢ CHO NHIÊU VẬY?!
- CHẮC BẢ THÍCH POND.
- MẤY NGƯỜI ĐIÊN HẢ???
Pond ôm đống phong bì, hí hửng:
- Em ơi, tiền này để dành nuôi con mình...
- Tôi chưa muốn có con!!
- Không sao. Anh có thể muốn dùm em.
- Im!!!
Gemini ôm bụng cười:
- Tao nói rồi mà. Từ giờ mày khổ dài dài.
Fourth vỗ vai tôi:
- Thôi ráng đi. Tụi tao đứng ngoài coi cũng vui lắm.
Dunk và Joong thì châu đầu tính toán xem tiền mừng có đủ trả phí tổ chức tiệc không.
Còn Pond?
Ổng cứ ngồi cạnh tôi, nhìn tôi như thể mới cưới thiên thần về nhà.
Kết nhật ký ngày hôm nay:
Đêm qua tôi cưới một thằng điên.
Sáng nay tôi đếm tiền với năm thằng điên.
Cuộc đời tôi thật sự chính thức hết đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip