Chương 3

Tôi luôn tin rằng sau đám cưới, ít nhất tôi sẽ có vài tháng bình yên để quen với cuộc sống hôn nhân. Ai ngờ chưa kịp quen thì đời tát tôi một cú như phim hành động: tôi có thai.

Phải nói rõ: tôi không biết tại sao tôi lại có thai được. Nhưng khi đi khám, bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt "em là trường hợp hiếm có thể có thai", tôi chỉ muốn chui xuống đất.

Tôi còn chưa kịp á khẩu thì Pond đã hét lên như thắng xổ số:
- EM. MANG. THAI. CON. ANH!
- Bác sĩ tiêm cho chồng em liều thuốc mê được không?

Tin tôi có thai như bom nổ chấn động cả nhà.

GeminiFourth ôm nhau gào:
- TRỜI ĐẤT ƠI PHUWIN CÓ THAI!!!
- Mày cho tao ôm mày cái!!!
- KHÔNG, TAO MỆT!!!

JoongDunk thì từ bếp chạy ra, mỗi người cầm một cái thìa:
- CÁI GÌ? AI CÓ THAI???
- PHUWIN!
- POND MÀY LÀM CÁI GÌ MÀ GHÊ VẬY???
- TAO KHÔNG LÀM GÌ HẾT! EM ẤY TỰ NGUYỆN!!!
- MÀY IM GIÙM!!!

Còn Pond...
Ổng ôm bụng mình như ôm cái hũ vàng.
- Em ơi...từ giờ em không được chạy, không được leo cầu thang, không được nâng vật nặng, không được buồn, không được tức giận, không được ăn cay, không được ăn lạnh, không được ăn nóng, không được ăn...
- ANH IM ĐI. ĐỂ TÔI ĂN.
- DẠ.

Từ ngày biết tôi có thai, Pond trở thành vệ sĩ - bảo mẫu - y tá - quỷ ám kết hợp lại.

Tôi đi từ phòng ngủ ra phòng khách, Pond chạy theo.
Tôi đi từ phòng khách vào bếp, Pond dí sát.
Tôi mở tủ lạnh, Pond la:
- ĐỂ ANH LẤY! EM KHÔNG ĐƯỢC CÚI!!!

GeminiFourth mỗi lần chứng kiến cảnh này:
- Trời ơi Pond, mày theo dõi vợ như gắn GPS vậy?
- Tao đang bảo vệ báu vật của đời tao.
- BÁU VẬT CÓ CÁI MỎ MUỐN CHỬI MÀY KÌA!!!

Đúng vậy. Tôi mang thai, Hormone thay đổi, Tính nết thay đổi. Và Pond là nạn nhân thường xuyên nhất.

Tháng thứ 3
Tôi bắt đầu nghén. Không ăn được gì. Ngửi mùi đồ ăn là muốn đánh người.

Pond thì cứ chạy vòng vòng:
- Em muốn ăn gì?
- KHÔNG BIẾT!!!
- Em muốn uống gì?
- KHÔNG BIẾT!!!
- Em muốn khóc không?
- CÓ!!!
- Em muốn đánh anh không?
- CÓ!!!
- ...Em cứ đánh.
Nói rồi ổng chìa đầu ra thật.

Joong đứng cạnh lắc đầu:
- Pond mày có bị bỏ bùa không?
- Đây gọi là tình yêu!
- Đây gọi là tự nguyện bị bạo hành!

Gemini thì quay phim lại, gửi vào group chat tên "Nhật Ký Hành Hạ Pond".

Tôi cắn môi, ngồi dưới sàn, bực bội:
- TÔI MUỐN ĂN XOÀI NON.
- DẠ DẠ DẠ ANH MUA!!!
- Nhưng loại ngọt chua vừa phải, không mềm, không cứng, không chấm muối ớt béo, phải muối tôm nâu loại số 3, nhưng không được cay quá.
- ...
- MAU ĐI!
- ANH ĐI NGAY!!!

Pond chạy như con trâu bị dí điện. Dunk nhìn theo mà nói:
- Thằng này thương vợ tới mức tao sợ nó quỳ luôn ngoài chợ nếu hết xoài non.

Fourth vỗ vai Dunk:
- Mày đừng lo. Nó quỳ thật rồi đó.

Tháng thứ 6
Tôi thèm ăn đêm. Cứ 2-3 giờ sáng là đói.
Pond không bao giờ ngủ quá 5 phút. Nghe tiếng tôi cựa một cái là bật dậy:
- Em! Em muốn gì?
- Em muốn súp bò.
- Dạ!
- Từ chỗ đối diện công viên, cái xe đẩy mở lúc 1 giờ sáng.
- Dạaaaa...

Một tiếng sau Pond quay về với hai tay đầy đồ ăn. Tóc bù xù. Mặt tái xanh. Miệng run:
- Đây... đây nè em...
- Sao lâu vậy?
- Tại bữa nay người ta hết bò, anh chạy 4 vòng khu Bang Rak mới tìm được...
- Òoo. Anh để đó đi.
- Dạ.

GeminiFourth đứng sau, liếc nhau:
- Cái này là chồng quốc dân.
- Không, cái này giống nạn nhân hơn ấy...

Joong thì đếm xem Pond đã bị tôi chửi bao nhiêu lần trong ngày:
- Hôm nay mới có 14 lần. Cũng nhẹ nhàng mà.

Tháng thứ 9
Tôi bắt đầu nặng nề. Di chuyển khó. Tâm trạng bất ổn.
Pond lúc này đã hoàn toàn chuyển sang chế độ "tôi và vợ tôi là một thực thể".
Đi đâu cũng ôm eo tôi.
Tôi nằm xuống là ổng điều chỉnh 4 cái gối, 2 cái mền, sưởi, quạt, máy lọc không khí.

Gemini cằn nhằn:
- Mày đang set-up ổ cho gấu trúc ngủ đông hả Pond???
- Đây là hoàng hậu và cục zàng của tao!
- CHÚNG TA ĐANG SỐNG CHUNG CHỨ KHÔNG PHẢI CUNG ĐIỆN!!!

JoongDunk chịu không nổi nữa. Hai người đứng chặn Pond:
- Pond, để Phuwin thở với!
- Không!
- MÀY PHẢI ĐỂ!
- KHÔNGGGG!!!

Cuộc giằng co kéo dài 10 phút cho đến khi mình gào:
- CẢ NHÀ IM!!!
Ba đứa kia như học sinh bị cô giáo la, im phăng phắc.

Tối đó, tôi gọi Pond lại, nắm tay ổng:
- Anh...bớt lo cho em chút được không?
- Không.
- Thôi được rồi.
Tôi mệt nên không tranh cãi nữa.
Nhưng đúng là Pond thương tôi quá mức...đến mức muốn bóp cổ ổng mà ôm ổng một lần luôn cho rồi.

Đến cận ngày dự sinh. Ba giờ sáng...
Tôi đau bụng.
"Ầy chắc đau giả thôi", tôi nghĩ. Nhưng hai phút sau...

- AAAAA ÔNG POOOOOND!!!

Pond bật dậy như zombie sống lại:
- EM ĐAU Ở ĐÂU?!?!!
- ĐAU!!!
- Ở ĐÂU?!
- Ở BỤNG!!!
- BỤNG NÀO?!?
- TÔI CHỈ CÓ MỘT CÁI BỤNG!!! ANH BỊ ĐIÊN HẢ POND!!!

Pond rối quá mức, chạy quanh giường như con gà bị cắt đầu:
- JOONG!!! DUNK!!! GEMINIIII!!! FOURTHHHH!!! VỢ TÔI ĐẺ!!! VỢ TÔI ĐẺ!!!

Dunk tát nhẹ Pond cái bốp:
- BÌNH TĨNH!!!
- KHÔNG BÌNH TĨNH ĐƯỢCCCCC!!!

GeminiFourth chạy đi chuẩn bị đồ.

Joong gọi taxi, la trong điện thoại:
- MANG XE LỚN! MANG XE LỚN! VỢ NÓ SẮP VỠ NƯỚC ỐI TRÊN XE!!!!

Tôi bị đau tới mức nắm đầu Pond kéo xuống:
- ANH ĐI CHẬM LÀ TÔI GIẾT ANH!!!
Pond trợn mắt:
- DẠ!!! EM ĐỪNG GIẾT!!! ANH ĐI LIỀN!!!

JoongDunk đỡ tôi ra xe, mặt Pond thì trắng như bị rút máu. Đến bệnh viện, bác sĩ đưa mình vào phòng sinh. Pond đòi vào theo.

- Cho tôi vô!!! Vợ tôi cần tôi!!!
- Anh vào sẽ làm phiền đội ngũ y tế.
- Không! Tôi là chồng!!!
- Pond !!! Nếu anh vào tôi ném anh ra cửa sổ. - tôi nghiến răng.

Pond đứng ngoài. Nắm tay Joong.
Nắm không phải vì thân, mà vì sợ xỉu.

Trong phòng sinh, tôi đau như muốn cắn đứt ống oxy. Nhưng cuối cùng tiếng con nít khóc vang lên.

Con tôi chào đời. Tôi đặt tên cho nó là Peem.
Thằng nhỏ trắng, nhỏ xíu, mắt to, khóc như gọi đồ ăn.

Tôi đang cảm động thì Pond chạy vào, ôm con lên:
- CON TÔI ĐẸP QUÁ XÁ TRỜI!!!

Bác sĩ la:
- ANH CHƯA RỬA TAY!!!

Joong hét:
- POND MÀY XONG ĐỜI!!!

Còn mình thì nắm đầu ổng giật liên tục dù đã mệt muốn xỉu: "Mày bỏ con tao xuống lẹ lên Pond"

Tôi tưởng sau đó tôi đã thoát kiếp nạn và được nghỉ ngơi dài hạn. Nhưng không. Thằng chồng tôi không chịu tên của tôi đặt cho con ???

Tôi:
- Tên con là Peem.
Pond:
- KHÔNG! PHẢI LÀ POND JUNIOR!
Gemini:
- POND JUNIOR nghe như đi đánh boxing.
Fourth:
- Đặt vậy đứa nhỏ lớn lên tự đổi tên.
JoongDunk:
- QUAY RANDOM ĐI!!!

Thế là bốn đứa bạn quay random bằng app.
Kết quả: PEEM.

Tôi vỗ tay:
- Đó! Đẹp! Rồi giải tán đi để tao ngủ nữa.

Pond ngồi bệt dưới sàn giãy đành đạch:
- KHÔÔÔÔÔÔNGGGGGGGG!!!
- Anh im.
- Dạ.

Nằm viện cả tuần cuối cùng tôi cũng được thả về nhà. Tôi bế con. Pond đứng nhìn.
Mặt ổng...xụ xuống ???

- Em từ lúc sinh con không ôm anh nữa.
- Tôi đang ôm con.
- Nhưng anh cũng là "con".
- Anh tránh xa tôi ra.

Tối đó, tôi đang ru Peem ngủ thì Pond đứng cạnh, giọng nhỏ xíu:
- Em ơi anh cũng muốn được nhìn em lâu như con được nhìn...
- ...
- Em hôn nó rồi mà chưa hôn anh.
Tôi liếc:
- Anh ghen với CON ANH???
- ...Một chút.

GeminiFourth nghe xong té khỏi ghế.

Joong ôm bụng:
- POND! MÀY BỊ BỆNH GÌ VẬY???
- BỆNH YÊU VỢ!!!

Dunk chép miệng:
- Tao nghĩ mày cần đi trị liệu á thiệt.

Peem thì nằm trong tay tôi, mở mắt nhìn Pond như:
"Ba làm ơn bình tĩnh".

Và Pond thì chìa mặt ra:
- Em hôn anh một cái. Một cái nhỏ thôi. Cho anh khỏi buồn.

Tôi mệt quá nên hôn nhẹ má hắn. Pond đứng hình 10 giây. Rồi cười như đứa trẻ được tặng xe điều khiển.
- TRỜIII ƠI ẺM HÔN TAO!!! JOONG DUNK ƠI ẺM HÔN TAO!!
- CÂM!!!

Tới bây giờ tôi chỉ muốn ngủ 24 tiếng liên tục mà không ai hét "Em ơiii" vào tai tôi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip