Chương 5
Ngay ngày đầu tiên sau đám cưới của con, lúc tôi còn chưa kịp tỉnh ngủ thì đã nghe một âm thanh quen thuộc vang lên trong phòng khách: tiếng rên như một con cá voi mắc cạn.
Tôi mở cửa bước ra thì thấy Pond nằm lăn giữa sàn nhà, hai chân duỗi thẳng, hai tay dang rộng, mặt úp xuống đất như xác ướp chưa hoàn chỉnh.
Tôi thề luôn, cái cảnh đó mà thêm làn khói mờ mờ chắc tưởng đang quay phim bi kịch Thái Lan.
"Anh làm cái gì vậy?" - tôi hỏi.
Pond không ngẩng đầu, chỉ ú ớ: "Con...không...ở...trong...nhà...mình..."
Tôi tức muốn nghẹn thở. "Trời đất, tụi nó mới dọn qua nhà kế bên hồi sáng! Có hai bước chân!"
Pond lúc này mới lật người lại, mắt đỏ hoe như vừa xem xong phim Hachiko.
"Nhưng...nhưng...anh quen với việc mở mắt ra thấy Peem chạy vòng vòng rồi...giờ anh ra sân nhìn sang nhà bên...nó khóa cửa...nó KHÓA CỬA với ba nó..."
Tôi nhịn cười tới mức môi run lên.
"Nó khóa cửa vì nó là người đã cưới. Vợ chồng mới cưới người ta muốn riêng tư!"
Pond lập tức bật dậy như lò xo, tới nắm tay tôi lắc lắc:
"Nhưng anh không chịu! Em coi kìa, cái nhà này trống trải, lạnh lẽo, trống vắng, thiếu hơi người... Anh muốn tụi nó dọn qua ở với mình ban ngày. Tối về đó ngủ cũng được. Hoặc...nếu tụi nó thương anh thì ngủ đây luôn."
Tôi đứng hình ba giây rồi nói: "ANH MUỐN BIẾN NHÀ HAI ĐỨA NÓ THÀNH NHÀ TRANG TRÍ HẢ?"
Pond ôm ngực như bị đâm một nhát dao.
"Anh chỉ...anh chỉ nhớ con thôi...nhớ nó quá...nhớ cái mặt nó...nhớ cái tiếng nó...nhớ luôn cái lúc nó cãi anh..."
Ổng bỏ luôn phần thở giữa câu, kiểu xúc động quá mà quên cách hoạt động của phổi.
Và rồi như định mệnh trêu ngươi, đúng lúc đó Peem và Phum vừa qua đưa đồ dùng cá nhân qua. Pond từ dưới đất bật dậy, lao ra cửa nhanh như cheetah.
"Con ơiiii ba nhớ connn!!!" - ổng hét vang cả xóm.
Peem muốn quay đầu đi luôn, còn Phum thì cười mà mặt kiểu "ba vợ tôi...lạ lạ ghê há".
Pond túm lấy tay Peem:
"Hai đứa ở đây với ba má nha? Ở đây hết ngày luôn? Tối về bên đó ngủ cũng được! Hoặc...khỏi về cũng được!"
Peem cau mày: "Ba để con thở được không???"
Phum gãi đầu: "Dạ ba Pond...con với Peem qua chỉ đưa thêm đồ thôi ạ..."
Pond nhìn hai đứa, mắt rưng rưng long lanh như anime.
"Ba năn nỉ á...tụi con ở đây chơi nguyên ngày nha...ba hứa sẽ im lặng, không làm gì phiền...ba sẽ ngồi yên một chỗ luôn..."
Peem nhìn Pond một lượt rồi đáp:
Không tin. Ba ngồi yên được 5 phút thì con đổi tên con thành...ờ thành tên của má Phuwin."
Tôi: "Ờ, vậy còn lâu."
Cuối cùng Pond chấp nhận thực tế phũ phàng rằng con trai mình đã có chồng, và vợ chồng người ta phải sống như vợ chồng người ta.
Nhưng Pond thì vẫn chưa chấp nhận nổi. Đến mức trong bữa trưa, Pond gắp thức ăn bỏ vô chén mình rồi đột nhiên bật khóc:
"Hồi trước anh gắp cho Peem...giờ ai gắp cho nó..."
Gemini đập bàn:
"Thì để người ta cưới nhau rồi tự gắp cho nhau!!"
Fourth thì cười sặc lên:
"Haizz, tội nghiệp Pond, tới lúc có thông gia rồi mới biết cảm giác 'mất con' nó đau như nào."
Dunk thì ôm đầu:
"Con nó còn sống sờ sờ mà nó làm như chia ly cuối đời..."
Joong tổng kết:
"Pond đang không phải mất con đâu. Pond chỉ đang mất quyền hành."
Và, trời ơi, câu đó như xé nát trái tim Pond thật sự. Ổng quay sang mình hỏi bằng giọng run run:
"Em ơi...có phải anh từ nay hết quyền trong đời Peem rồi không...?"
Tôi muốn lấy cái tô cơm đập nhẹ vô đầu ổng.
"Pond. Nó 18 tuổi rồi. Quyền của anh hết từ mấy năm trước rồi. Giờ anh chỉ làm ông ba ồn ào thôi."
Tối hôm đó, Pond ôm tôi thút thít như con mèo 4 tạ.
"Em ơi...anh muốn ôm Peem ngủ như hồi nhỏ..."
Ổng nói câu đó ngay lúc Peem và Phum vừa đi ngang qua cửa phòng để về nhà bên kia. Peem đứng lại, khoanh tay:
"Ba. Con 18 rồi. Con có chồng rồi. Ba tỉnh lại dùm."
Phum thì cúi đầu chào, lịch sự đến mức tôi muốn nhận làm con rể lần nữa:
"Dạ ba Pond yên tâm, con chăm Peem được mà."
Pond lập tức quay sang tôi:
"Phum giành việc với anh..."
Tôi quạu:
"ANH LÀM ƠN NGỪNG GHEN VỚI CHỒNG CON MÌNH ĐI."
Nhưng mà Pond không ngừng được.
Sáng hôm sau, 6 giờ sáng, tôi nghe tiếng gõ cửa liên tục. Mở ra thì thấy Pond đứng đó, hai mắt thâm quầng, mặt nghiêm túc:
"Peem chưa qua thăm ba."
Tôi ngơ: "Anh...đang stalk con?"
Pond gật đầu: "Ờ."
Rồi biết sao không? Pond kéo ghế ra ngồi trước cổng nhà, hướng thẳng sang nhà PhumPeem, canh cửa như con sư tử canh bầy con bị con rể bắt đi.
Peem mở cửa ra thấy Pond đang nhìn chăm chăm liền giật mình:
"Trời ơi ba đang làm cái gì vậy???"
Pond nghiêm túc:
"Ba đếm thời gian tụi con không ở với ba."
Peem ôm đầu:
"Con đang sống với chồng con mà ba ơi?!?"
Phum cười mệt:
"Dạ ba Pond vô nhà con uống nước không?"
Pond lắc đầu rất kiêu hãnh:
"Không. Ba chỉ uống nước khi Peem uống chung."
Tôi đứng từ xa nhìn cảnh đó mà muốn xuống 1 sao cho ông chồng tôi trên Google Review: "Pond - ba chồng phiên bản clingy, level tối đa."
Nhưng nói gì thì nói, tới chiều hai đứa nhỏ cũng dắt nhau qua ăn cơm, nhà lại ồn ào như cũ.
Pond thỉnh thoảng vẫn rên rỉ: "Con xa ba quá..." nhưng ít ổng không nằm vật ra sàn nữa...
À không, nói vậy thôi chứ tối đó ổng lại nằm vật lần nữa.
Chỉ khác là nằm...trước nhà PhumPeem.
Peem mở cửa, thấy Pond nằm dài trước thềm liền hét: "BA VỀ GIÙM CON!!"
Pond ú ớ: "Cho ba ngủ đây..."
Tôi kéo Pond lên, vừa lôi vừa chửi: "Anh muốn con rể li dị con mình phải không???"
Pond nắm cột cửa kêu: "BA KHÔNG MUỐN MẤT CON!!"
Tôi nói thẳng mặt ổng: "Anh không mất con. Anh chỉ mất DỊCH VỤ 'nó ngủ kế bên anh mỗi đêm'. Anh chấp nhận đi!"
Pond im lặng. Ba mươi giây sau, ổng nhìn qua cửa sổ nhà bên, thấy Peem ngồi cạnh Phum uống sữa thì lại khóc tiếp: "Nó uống sữa mà không gọi ba..."
Tôi: "TRỜIIIIIIII ƠIIIIIIIIIIIIIIII"
Vậy đó. Từ thời kỳ này Pond chuyển từ "ông ba khùng dễ thương" thành "ông nội khùng chính thức".
Nhưng mà nhìn ổng như vậy cũng thấy thương thiệt, thương vì tội nghiệp não ổng không theo kịp tuổi của con.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip