Chương 9
Tôi xin thề với trời, với đất, với cây me đầu ngõ:
Ngày tôi nhận được 4 vé du lịch nghỉ dưỡng miễn phí, tôi chưa bao giờ thấy niềm vui của tự do nó sáng rực đến thế.
Tôi hí hửng chạy vô nhà như vừa trúng Jackpot, quăng bộ vé lên bàn cái cạch:
"PEEM! DUNK! FOURTH! CHUẨN BỊ ĐỒ! MAI MÌNH ĐI DU LỊCH 3 NGÀY!"
Peem và Fourth hét như ca sĩ rock.
Dunk thì đứng dậy ôm cứng lấy tôi:
"Cảm ơn mày...cuối cùng tao cũng được nghỉ khỏi Joong ba ngày..."
Pond ở góc phòng nghe xong thì rơi cái ly đang cầm trên tay:
"Ủa?? ỦA?? CÒN TỤI ANH THÌ SAO???"
Tôi nhếch môi:
"Tụi anh ở nhà. Trông Permpoon. Chúng tôi đi nghỉ dưỡng."
Cả ba ông chồng - Pond, Joong, Gemini - đứng hình như bị pause video.
Phum từ nhà kế bên chạy qua, nghe được câu đó liền đơ người:
"Dạ? Con...con cũng phải ở nhà trông con hả???"
Tôi vỗ vai nó:
"Ừ. Con là ba nó. Tất nhiên con trông."
Phum muốn khóc.
Còn Pond thì ôm chân tôi ăn vạ trước cửa:
"EM ĐỪNG BỎ ANH!!! ĐỪNG BỎ ANH Ở NHÀ VỚI THẰNG PERMPOON!!! NÓ QUÁI LẮM!!!"
Tôi rút chân:
"Nó giống ai thì anh tự hiểu."
Pond: "GIỐNG EM!"
Tôi: "NÓ GIỐNG ANH!!"
Tranh cãi 5 phút.
Cuối cùng, 4 bà vợ - 4 bông hoa khổ sở - kéo vali ra khỏi nhà trong tiếng kêu thảm thiết của 4 ông chồng như đàn cá voi mắc cạn:
"PHUWINNNNNN!! PEEMMMM!! DUNKKKK!! FOURTHHHHHH!! ĐỪNG ĐI MÀAAA!!"
Tôi vẫy tay:
"Bye nha. Chăm con cho ngoan."
Permpoon 2 tuổi chạy ra cửa vẫy tay, cười tươi như thiên thần:
"Bai baiiiii!!"
Tôi nheo mắt nhìn nó:
"Con ngoan nha Perm..."
Nó quay qua trong 0.1 giây, tát bố Phum một cái bốp:
"BA KHÔNG CHO PERM ĂN KẸO!! PERM GHÉT BA!!"
Phum ôm má: "Con ơi sao đánh ba..."
Pond cười như báo thù thành công: "NHÂN QUẢ ĐÓ PHUM!!"
Tôi nhìn cảnh đó rồi đi luôn cho đỡ mệt.
Ba ngày nghỉ dưỡng...trời ơi nó LÀ THIÊN ĐÀNG.
Sáng ngủ đến 10 giờ.
Trưa ngâm suối nước nóng.
Chiều nằm coi phim.
Tối ăn buffet hải sản.
Peem thở dài: "Má, đây là lần đầu con không nghe tiếng Pond gào..."
Fourth chống cằm: "Tao cũng không phải nghe Gemini nói câu vô duyên nào..."
Dunk nhắm mắt: "Tao...cũng nhớ nhà một chút mà không nhớ Joong."
Tôi cười: "Vậy là tụi mình đang sống đúng nghĩa."
Chúng tôi sống như những người vừa được trả tự do sau 10 năm tù.
Còn ở nhà...theo lời kể lại sau này thì là trận chiến.
Ngay ngày đầu tiên, Permpoon đứng giữa phòng khách, hai tay chống hông, quát:
"BA!! ÔNG NỘI!! ÔNG NGOẠI!! CHƠI VỚI PERM!!"
Pond nhíu mày: "Cháu...cháu gọi ai là ông nội??"
Perm chỉ Gemini: "ÔNG NỘI GIÀ NÈ!!"
Gemini khóc tại chỗ.
Joong thì lỡ miệng: "Perm còn nhỏ mà lanh ghê..."
Perm quay ra: "CHÚ JOONG NÓI PERM NHỎ HẢ?? PERM LỚN RỒI!!"
Rồi nó chạy tới đạp vô chân Joong một cái.
Phum ôm đầu: "Con ơi đừng đánh chú..."
Giờ ăn:
Pond muốn cho nó ăn cơm.
Phum muốn cho nó ăn cháo.
Joong muốn cho nó ăn trái cây.
Gemini muốn cho nó ăn sữa chua.
Perm hét: "PERM MUỐN ĂN KẸOOOOOOOO!!"
Bốn ông lớn cãi nhau, cuối cùng thằng nhỏ chui vô tủ lạnh lấy...chai mắm tôm.
Pond gào: "KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG!!!"
Nhưng đã muộn.
Permpoon mở nắp, dí vô mặt Pond:
"ÔNG NGOẠI NGỬI ĐI!!"
Pond suýt xỉu.
Tới giờ tắm.
Phum bế nó vô phòng tắm, nhưng Joong lại nói:
"Để anh tắm cho Perm, anh có kinh nghiệm nhìn Dunk tắm Pond hồi nhỏ."
Gemini phản bác: "Để tao! Tao giỏi dụ trẻ con."
Pond xắn tay áo: "Các người tránh ra! Đó là cháu ngoại của tao! Tao phải tắm!"
Ba người đàn ông đứng cãi nhau cạnh cái bồn tắm...
Vừa quay lại thì thằng nhỏ đã bò ra khỏi phòng tắm chạy mất.
Nó chạy qua phòng bếp, lấy chai mayonnaise bôi từ đầu xuống chân.
Pond ôm đầu la: "SAO NÓ GIỐNG ANH QUÁ VẬY PHUWINNNNNN!!!"
Buổi tối...
Perm không chịu ngủ.
Tám giờ: không ngủ.
Chín giờ: không ngủ.
Mười giờ: không ngủ, còn nhảy lên sofa.
Mười một giờ: đánh Gem 2 cái vì không cho xem TV.
Mười hai giờ: khóc đòi Peem, khóc đòi tôi, khóc đòi đi biển.
Pond sắp khóc theo.
Cuối cùng Phum cõng nó đi vòng vòng, ru nó bằng bài "Baby Shark" phiên bản lỗi:
"Baby Perm doo doo doo doo doo doo..."
Joong, Gemini và Pond ngồi xung quanh nhìn như ba ông tiên kiệt sức.
1 giờ sáng, Perm ngủ gục trên vai Phum.
Phum ngủ gục trên vai Pond.
Pond ngủ gục dựa vô Joong.
Joong đổ qua Gemini.
Gemini nằm chéo dưới đất như con cá mắc cạn.
Một chồng lớn và một đứa nhỏ, nằm một đống.
Ba ngày sau, chúng tôi mở cửa nhà.
Tôi tưởng mình vô nhầm bãi chiến trường.
Sofa lật ngửa.
Tường dán đầy sticker Permpoon.
Sàn nhà dính trái cây.
Gối nằm tung tóe.
Một cái chảo nằm giữa phòng khách.
Tivi bị ai đó (chắc Perm) vẽ râu cho Doraemon trên màn hình.
Peem che miệng: "Trời đất ơi..."
Fourth đứng hình: "Như bị sóng thần quét..."
Dunk: "Tụi nó...sống thế này ba ngày hả??"
Tôi nhìn xuống thảm trải dưới sàn.
4 ông chồng và 1 đứa nhỏ đang ngủ chồng lên nhau.
Ngáy đều.
Mặt mũi bơ phờ.
Tóc tai dựng đứng.
Giống như vừa bị cuốn vào cơn xoáy thời gian.
Perm là đứa nằm ngay giữa, ôm cổ Pond như ôm chặt sinh mạng cuối cùng.
Peem cúi xuống sờ đầu Phum, khẽ cười:
"Tội nghiệp chồng con ghê..."
Tôi đứng nhìn cả cảnh tượng.
Không biết nên thương, nên cười, hay nên quay clip đăng mạng.
Có lẽ nên làm hết cả ba.
Tôi lấy điện thoại ra chụp hình cái rốp.
Xong bước lại kéo mền đắp cho cả đám, lắc đầu thở dài:
"Đàn ông nhà này...đúng là một bầy con lớn xác."
Nhưng lòng tôi lại ấm lạ.
Mệt thì mệt, điên thì điên, khùng thì khùng...
Nhưng nhìn cảnh 4 người chồng và đứa nhỏ ôm nhau ngủ như vậy...
Tự nhiên thấy, ừ, nhà này có điên cỡ nào cũng đáng yêu.
Tôi đóng cuốn nhật ký lại, viết dòng cuối cùng:
"Nhà tôi là một sở thú.
Nhưng là sở thú tôi tự nguyện nuôi."
Hết.
Và tôi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip