Ngoại truyện: "Nhật ký của Pòn"
Ngày...bao nhiêu đó tôi cũng không nhớ.
Nhưng hình như là một ngày đẹp trời nào đó của năm tôi gặp em.
Tôi không nhớ ngày, tháng, năm.
Tôi chỉ nhớ...hôm đó nắng đẹp.
Và tôi đẹp trai.
Nhưng điều làm tôi nhớ nhất không phải là tôi, mà là cậu nhóc mặc áo sơ mi trắng, da trắng hơn kem, cười tươi như thể nắng phải xin phép để chiếu vào.
Phuwin.
Trời ơi, cái tên này về sau viết trong nhật ký của tôi nhiều đến mức tôi sợ Dunk tưởng tôi bị nhập.
Hôm đó tôi theo Joong và Dunk tới Chula để "tuyển nhân tài".
Chứ thật ra là ba tôi muốn tôi có tí cảm giác "liên hệ với người bình thường".
Tôi thì cũng bình thường mà...chỉ là hơi giàu, hơi giang hồ, hơi đẹp trai quá mức và hơi...thích quạu vô lý với tất cả trừ một người.
Tôi nhớ rất rõ khoảnh khắc nhìn thấy em.
Chúng tôi vừa bước vào khuôn viên thì tôi nghe tiếng cười lanh lảnh.
Tôi quay lại, thấy một cậu nhỏ đang ngồi ở bàn đá, giữa tán cây, gió thổi bay tóc nhẹ nhẹ...
Tôi thề tôi nghe nhạc nền.
Tôi thề tôi thấy hiệu ứng slow-motion như drama Thái.
Tôi thề tôi thấy trái tim mình...phụp, rớt xuống đất một cái rồi bật lên lại.
Tôi đứng hình 5 giây.
Miệng mở ra không biết đóng.
Tim đập như đang chạy trốn cảnh sát (tôi ví dụ vậy thôi, tôi không chạy trốn cảnh sát bao giờ... phần lớn thời gian).
Joong đập vô vai tôi:
"Ê Pond, mày nhìn ai vậy?"
Tôi trả lời như robot:
"Thiên... thần..."
Dunk chen vô: "Thiên thần gì? Ở đâu? Trên cây?"
Tôi gạt tay nó:
"Im! Để tao... để tao nhìn tiếp."
Tôi muốn bước tới.
Nhưng chân tôi run như bị tiêm thuốc tẩy não.
Cậu nhỏ đó - Phuwin - lúc đó đang cười với hai người bạn, Gemini và Fourth, hồn nhiên, vô tư, thảnh thơi...
Và từ giây phút đó, tôi biết tôi tiêu rồi.
Tôi - Pond Naravit Lertratkosum - lão đại của một bang ngầm, con trai chủ tịch tập đoàn, người từng bắn súng không chớp mắt...
lại bị một cậu bé nhỏ xíu đánh gục bằng nụ cười.
Đời tôi đúng là hài.
Nhật ký Pond - vài ngày sau gặp Phuwin
Tôi bắt Joong và Dunk tới trường Chula mỗi sáng.
Khảo sát cái khỉ gì chả biết, nhưng tôi khảo sát một điều:
Hôm nay Phuwin mặc gì?
Tôi bắt gặp tôi tự viết câu này vô nhật ký.
Rồi tôi tự vả bản thân một cái trong đầu.
Mỗi ngày đứng từ xa thấy em đi với GeminiFourth, tôi lại thấy lòng mình ấm như mì gói vừa chế nước.
Joong thì ngán ngẩm:
"Pond, mày nhìn nó từ xa như vậy hoài không sợ biến thành biến thái à?"
Tôi: "Yên đi. Tao là tổng tài. Tao không biến thái. Tao... si tình."
Dunk: "Là si khùng đúng hơn."
Tôi mặc kệ.
Nhìn thấy em: tôi vui.
Không thấy em: tôi buồn.
Gặp em nhìn người khác cười: tôi muốn đánh người khác.
Nhật ký Pond - năm em lên năm hai
ÁC MỘNG BẮT ĐẦU.
Tự nhiên không biết từ đâu xuất hiện nguyên đám sinh viên thích Phuwin.
Đứa tặng hoa.
Đứa tặng trà sữa.
Đứa tặng sách.
Đứa tặng bùa chống vong.
Tôi nhìn mà máu lên tới cổ.
Tôi quay sang Joong:
"Joong... tao muốn giết người."
Joong: "Đừng. Mày giết rồi ai cua nó?"
Tôi: "Ờ ha."
Thế là tôi quyết định:
Tán tỉnh.
Nhưng tôi quên mất một chuyện:
Tôi không biết... tán tỉnh kiểu người bình thường.
Tôi chỉ biết kiểu tổng tài ba xu từ phim lakorn:
"Ai cho em cười với người khác?"
"Em là của tôi."
"Tôi biết em không thích tôi... nhưng tôi sẽ ép em thích."
Nói xong tôi tự thấy...vô duyên cực.
Joong với Dunk thì ngồi ôm mặt, còn GeminiFourth bên cạnh thì ngó tôi như nhìn UFO.
Phuwin thì nhìn tôi đúng ánh mắt:
"Cha nội này bị điên hả trời?"
Trời ơi sao em dễ thương quá vậy???
Nhật ký Pond - ngày em tốt nghiệp
Tôi ôm bó hoa to như cả cái siêu thị.
Chạy nát đôi giày.
Tim đập như trống hội.
Tôi lao tới chỗ em, quỳ xuống cái rầm trước mặt cả trường.
Tôi hét:
"PHUWIN! LÀM NGƯỜI YÊU ANH!!!"
Em nhìn tôi như nhìn trái sầu riêng biết nói.
Cả người rung: "Ủa... anh bị gì vậy???"
Tôi tiếp tục nói mấy câu tổng tài ba xu:
"Em đồng ý thì anh sẽ yêu em trọn đời. Em không đồng ý... ANH QUỲ Ở ĐÂY TỚI TỐI."
Joong muốn chạy trốn.
Dunk thì muốn đánh tôi.
GeminiFourth thì đang muốn độn thổ.
Nhưng cuối cùng em gật đầu.
Giây phút đó tôi muốn bế cả em lẫn bó hoa chạy vòng Bangkok.
Tôi nhớ rõ.
Đó là lúc tôi biết:
Tôi sẽ cưới em. Không cưới không được.
Nhật ký Pond - ngày tôi cưới em
Đám cưới vui lắm.
Tôi vui.
Em...chắc không vui bằng tôi.
Tôi nhớ sáng hôm sau đám cưới, 6 đứa tụi tôi ngồi trên giường đếm phong bì như mấy bà buôn bán sau hội chợ.
Joong: "Ủa đám cưới là của Pond với Phuwin mà sao tụi mình đếm tiền?"
Gemini: "Tại Pond không biết đếm."
Tôi: "TÔI BIẾT!! CHỈ LÀ TÔI MUỐN CHIA SẺ NIỀM VUI!!"
Phuwin ngồi cạnh, thở dài: "Ừ anh vui quá tôi mệt."
Tôi muốn ôm em ngay lập tức, nhưng em đánh tôi một cái.
Đau.
Nhưng đáng.
Nhật ký Pond - ngày em mang thai
Tin này làm tôi...khóc như mưa.
Tôi chạy khắp nhà:
"PHUWIN MANG THAI!!! TÔI SẮP LÀM BA!!!"
Joong đập đầu vô tường.
Dunk úp mặt vô gối.
Gemini nói: "Mày im lại đi Pond!"
Nhưng tôi không im.
Tôi dính em 24/7.
Em đi tôi đi.
Em ngủ tôi nằm ngoài.
Em tắm tôi đứng canh cửa.
Em chửi:
"ANH ĐI CHỖ KHÁC CHƠI!!"
Tôi: "Em yên tâm! Anh bảo vệ em!"
Tôi bị mắng như con nít suốt những tháng em bầu.
Nhưng tôi thương lắm.
Tôi sợ em đau. Tôi sợ em khóc.
Tôi sợ em mệt.
Tôi sợ em bỏ tôi.
Ngày em sinh Peem, tôi run hơn em.
Tôi gần như xỉu trước cửa phòng sinh.
Khi nghe tiếng con khóc, tôi khóc luôn.
Thế giới tôi lúc đó không còn súng đạn, không còn mafia, không còn tổng tài, chỉ còn em và con.
Nhật ký Pond - ngày Peem cưới Phum
Tôi không muốn buông con.
Tôi khóc khi nó nắm tay người khác ngay trước mặt tôi.
Tôi muốn nổi điên, nhưng Phuwin bóp tay tôi:
"Im lặng đi Pond."
Tôi đành cố nuốt nước mắt và nuốt luôn cục ghen to như trái xoài.
Nhưng rồi Peem hạnh phúc.
Tôi nhìn mà...
Ừ thôi, chỉ cần con vui.
Tôi thương con như thương em vậy.
Nhật ký Pond - ngày Permpoon ra đời
Đứa cháu nhỏ phá như bom nguyên tử.
Nó đánh tôi.
Nó ném dép vô Joong.
Nó cắn tóc Gemini.
Nó dọa ma Fourth.
Nó leo lưng Phum.
Nó nhéo mũi Peem.
Nhưng khi nó ôm cổ tôi ngủ, tôi thấy...
Ừ, cháu tôi đó.
Y chang tôi.
Hỗn, lì, đáng ghét nhưng đáng yêu.
Tôi thương nó.
Nhật ký Pond - ngày Phuwin đi du lịch bỏ tôi lại trông cháu
Tôi muốn chết.
Tôi nằm xuống sàn nhà, dang tay ra như Titanic:
"PHUWIN EM ĐI LÀ ANH CHẾT!!!"
Em quay lại:
"Anh chết cũng được. Tôi đi nghỉ."
Tôi đau.
Nhưng không ngăn được.
Ba ngày trông Permpoon...như ba năm tù.
Nó biến cả nhà thành bãi chiến trường.
Nó hành cả 4 người lớn tơi tả.
Nó bắt tôi hát cho nó nghe bài "Bé Perm là số 1".
Tôi vừa hát vừa khóc.
Nhưng lúc nó ngủ, ôm cổ tôi, tay nó nhỏ xíu, hơi thở phì phò...
Tôi thấy ấm.
Tôi nhớ Phuwin.
Nhật ký Pond - ngày em trở về
Tôi ngủ giữa sàn, ôm Permpoon.
Ba ông kia cũng gục quanh.
Tôi chỉ nhớ câu cuối trước khi ngủ:
"Phuwin...về nhanh...anh nhớ em..."
Khi mở mắt, thấy em đứng nhìn.
Em không la.
Không chửi.
Không đánh.
Em đắp chăn lên cho tôi, rồi khẽ nói nhỏ:
"Khùng thiệt. Nhưng giỏi."
Chỉ một câu đó thôi...
tôi muốn sống thêm 100 năm để nghe lại.
Nhật ký Pond - hiện tại
Tôi, Pond Naravit, tổng tài ba xu, mafia nửa mùa, chỉ đạo hàng trăm người, tài sản nhiều không đếm nổi...nhưng lại bị một người nhỏ xíu tên Phuwin dắt mũi từ lúc gặp đến giờ.
Tôi viết dòng cuối trong nhật ký này với một sự thật đơn giản:
Từ lúc nhìn thấy em lần đầu dưới tán cây ở Chula,
thế giới của tôi chỉ có một hướng - hướng về phía em.
Và nếu cho tôi chọn thêm một lần nữa...
tôi vẫn chọn chạy theo em,
vẫn chọn làm tổng tài đáng ghét của em,
vẫn chọn bị em mắng,
vẫn chọn quỳ giữa sân trường,
vẫn chọn làm ba của Peem,
vẫn chọn làm ông nội của Perm,
và vẫn chọn làm chồng của em.
Mãi mãi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip