17 : Hội diễn văn nghệ 3

Mấy cảnh đầu diễn ra tốt đẹp, nhờ con S trang điểm mà tui chẳng cần làm gì cũng khiến khán giả ghét cay ghét đắng tui. 

Trong cảnh mẹ con nhà Cám ăn hiếp Tấm, tui thấy con S là hăng nhất, bảo phạt Tấm cái gì là nó trực tiếp xắn tay áo ra làm thiệt. Tuy chỉ là dứ dứ tính cho nhỏ H ăn vả nhưng cũng làm nhỏ và khán giả phía dưới sợ hết hồn.Tui phải vội vã kéo nó lại.

Tui : Đánh nó làm gì con! Tay ngà tay ngọc đánh nó chỉ tổ đau thân mình!

Rồi tui vừa ôm nó vừa quay lưng về phía khán giả, thì thầm.

Tui : Tém tém lại làm lố vừa mày!

S : Mày ngu như bò! Được dịp hành hạ nhỏ H sao không chơi tới bến đi. Mày bình thường cũng đâu có thánh thiện cái mẹ gì đâu.

Nói đoạn nó lại nhoài người ra muốn lao đến chỗ nhỏ H đang run rẩy.

S : Nó hỗn với mẹ quá, làm con mà bất hiếu tội đáng băm vằm nói chi là mấy cái tát chứ mẹ!

Ở bên trong Crush mặt hết tím lại xanh, trừng mắt nhìn tui ra hiệu : kết thúc diễn, vào ngay! 

Tui giật bắn mình, quay ra thấy nhỏ H bị con S túm được váy, đờ mờ nó tính làm thật hả chời?!

Tui : Trời đánh còn tránh bữa ăn, thôi vào nào Cám yêu Cám quí của mẹ!

Sau đó tui dùng hết sức bình sinh lôi con S vào trong cánh gà. Con S dãy nãy, hậm hực nhìn tui.

S : Mả mẹ, không phải cảnh hành hạ cũng có trong kịch bản à? Tao đâu có làm sai cái gì đâu. 

Tui : Nhưng mà mày làm lố thế làm gì? Đâu có giúp Crush thích tao hơn đâu!

S : M ngu loòn vừa thôi. Bà đíu phải vì mày, mà bà làm vì mình. Mày không biết Crush nhà mày cải biên kịch bản rồi à?

Tui : Cải biên cái gì cơ?

Tui không hiểu nhìn con S, nó lại nói. 

S : Mịa lúc tập kịch hình như mày chỉ chăm chăm học thuộc phần mình thôi chứ không coi toàn bộ kịch à? Đại khái là phút cuối mẹ con Cám không có chết, mà vẫn được cho một cơ hội.

Tui : Ồ. . . Crush nhà tao nhân từ quá ha mày!

Tui gật đầu, lấy làm cảm động trước Crush cao cả. Còn chưa cảm khái được bao lâu thì con S đã bắt tui tỉnh lại.

S : Nhân đạo cái lồng! Cụ thể là Crush của mày cho hoàng thượng lập một phiên tòa xét xử, cho phép Tấm thoải mái bộc lộ bất mãn với mẹ con Cám, nghe đâu còn có đánh tát nữa. Là để Tấm tát hai đứa mình, giờ thì hiểu ra chưa con não tôm?...

Tui : Đệt! ...

Crush nỡ ác với tui vậy sao? Tui không tin, liền nói với con S.

Tui : Nhỏ H chân yếu tay mềm, lại vốn hiền lành. Tao nghĩ chắc không có đâu, cùng lắm cho nhỏ tát phớt qua một chút thôi.

S : Phớt phớt cái củ cải, mày biết tao nghe lén được gì từ buổi tập kịch của Crush nhà mày và nhỏ H không?

Tui : Hử? Nghe được gì?

S : Crush mày nói có 4 chữ :"Càng thật càng tốt!". Muốn chân thật, thì phải tát thật. Còn cái méo gì để biện minh nữa?

Tui : ... Hông sao! Tụi mình đang diễn kịch cho lớp mà, tao sẽ hi sinh vì nghệ thuật!

Tui vỗ ngực, tràn trề khí thế nói. 

S : Hi sinh kiểu ngusi vậy thì hi sinh mình mày đi nhé. Tát bà một cái bà đòi lại 10 cái. Cũng may lúc nãy nhéo được nhỏ H mấy cái. Coi như bù được rồi 

Tui ngẫm nghĩ lời con S nói, hồi lâu vẫn cảm thấy không tin được. Nhưng con S có thù tất báo, nó cũng đã nhéo nhỏ H rồi, lát nữa chắc sẽ k gây chuyện.

Đột nhiên nghĩ đến sắp bị nhỏ H tát, tui bất giác sờ sờ má mình. Tui với nhỏ thì không tính là đối đầu, bởi giữa Crush, tui và nhỏ cùng lắm chỉ là một đường mũi tên mãi không có đích đến.

Nhưng mà tui lại chợt nghĩ, liệu có khi nào nhỏ ngầm chướng mắt tui không?

Tui xua tay, tui sẽ nhanh biết thôi, đến khi nhỏ tát tui, tui sẽ biết mà.

D từ phía hậu trường đi tới, mở miệng hỏi tui.

D : Bần thần dữ ha.

Tui : À ừm...

D : Sao vậy?

D lo lắng hỏi, tui lắc đầu. Nhưng một lúc sau lại không nhịn được hỏi D.

Tui : Ông thấy ông A thật sự... có ghét tui lắm không?

D : Sao lại hỏi vậy?

Tui : Tại tui thấy...

D : Có ghét, nếu tôi là A, tôi cũng sẽ ghét Q. Q thật sự đã gây phiền hà rất nhiều đấy. 

Tui : Ừa tui biết...

Nhưng tui lỡ thích Crush rồi, bảo tui từ bỏ làm sao đây? Cảm xúc vì người đó mà chao đảo, vì người đó mà vui vẻ hớn hở mỗi ngày, không thích người đó nữa, tui sẽ trở thành cái gì?

D : Có thể A ghét phiền phức, nhưng D này thì không. Nên sau này Q muốn tìm ai đó làm phiền thì hãy tìm D đây! 

P/s : ờ hờ... còn tiếp (không có gì để đm ngại ghê ._.)

-----------------------------------------------

Đây là tác phẩm thuộc sở hữu của tác giả Cáo Xù - Nguồn chính tại wattpad - Tổ chức chịu trách nhiệm phân phối : Sơ Phong Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip