42: Thi đấu dân vũ (2)

Có đánh chết tui cũng không tin! Tại sao lớp B1 lại nhanh chóng học được phong cách đẩy trụ vũ bão của lớp tui chứ? Đây rõ ràng là bài nhạc dân vũ Trống Cơm, không có một chút hùng hồn giống như điệu Tát Nước lúc nãy!

Bình luận viên ai nấy đều vỗ tay tán thưởng :

"Không hổ danh là B1, thích nghi và tiến hóa nhanh không tưởng, kỳ này chức vô địch thuộc về ai vẫn còn phải chờ xem đến hồi kết!"

Tui vuốt mồ hôi trên trán, không biết từ bao giờ mà trán vã lắm mồ hôi thế không biết! Chắc do tình hình căng thẳng, cứ đà này thì hiệp cuối cùng B1 ăn tụi tui mất! Chỉ còn hiệp cuối cùng, bỗng nhiên D chạy đến chỗ ban tổ chức, lúc chạy về thì bảo đó là xin dừng lại hội ý.

"Sợ rồi sao?"

Nhỏ M đi ngang qua, nhỏ ngửa cổ uống một ngụm nước rồi cười mỉm chi với tụi tui :

"Hiệp cuối là hiệp tự chọn, mỗi lớp sẽ được dành phần biểu diễn riêng. Nên yên tâm đi, tụi này dù rất muốn, cũng sẽ không thể ăn thịt được B7 đâu mà..."

"Các người tưởng chỉ mình các người biết vồ vập thôi sao? B1 cũng biết, chẳng những biết mà còn làm tốt hơn nữa kia!"

Mấy đứa con gái khác trong B1 đi đến nhập bọn với nhỏ M, K cũng đi đến, trên cổ quấn khăn bông thấm mồ hôi, chỉ chừa lại ánh mắt sắc lẹm cùng giọng nói coi khinh ra mặt:

"Sao hả, lần này các người sẽ dùng đến tiểu xảo gì nữa đây?"

"À,... tiểu xảo... Vậy đội hình chữ nhật, lớn thật lớn, bao rộng khắp sân trường như thế này, có được tính là tiểu xảo không?

D vừa rời sân, vừa tiến lại chỗ tui vừa dang tay thật rộng để diễn tả, trước mặt đối thủ vẫn chẳng có biểu hiện gì là bị lay động, đôi mắt to tròn vô tội nhìn thẳng bọn K và M khiến đối phương cũng đột nhiên chùn bước. Tui khá là hâm mộ D, vì ổng hồn nhiên còn hơn cả tui nữa! Dường như chẳng bao giờ tui thấy D tức giận với ai cả, có thể nói khả năng giữ bình tĩnh của ổng thật đáng nể! Bọn lớp B1 nghe xong, không hẹn mà cùng nhếch môi cười mỉa, xong rủ nhau quay lưng bỏ đi! Tui nhìn vậy mà tức đến phát điên! Bộ thầy tụi nó không dạy phải lịch sự hả? Lúc nào cũng tỏ ra khinh người, hoàn toàn coi xung quanh là kẻ hạ đẳng đứng dưới mình như vậy???

"Bình tĩnh đã nào..."

Giọng D gọi khiến tui như bừng tỉnh, chợt nhận ra một tay D đang níu lấy vạt áo sau lưng mình, nụ cười của D rất hiền, cứ như muốn xoa dịu bực tức trong lòng tui. Nếu không có D ngăn lại, thì tui nhất định tẩn cho bọn đó một trận mới hả dạ! Tui nắm lấy tay D, quả quyết nói:

"Nhưng mà tụi đó quá đáng lắm! Tui phải..."

Con S đi đến giằng lấy áo tui từ tay D, sau đó đẩy lưng tui về phía bọn lớp B1 :

"Đi đi, D đừng có phí sức cản nó làm gì, xem nó dám không."

"Tao mà không dám hả?"

Tui dứ dứ nắm đấm lên trời, thể hiện quyết tâm, nhưng đột nhiên lửa giận tắt ngấm, vì tui nhác thấy cách không xa phía bên kia đám đông, có bóng Crush, hình như đang nói chuyện gì đó với ai. Tui nheo mắt lại,nhìn vào màu áo có thể là một trong hai lớp vừa nãy còn tranh giải ba tư, là lớp B5 và B8. Bằng tốc độ bàn thờ, tui lách qua đám người đó, núp sau lưng Crush nghe lỏm được một vài câu, Crush đang thuyết phục bọn họ làm gì đó thì phải:

"Các bạn cứ suy nghĩ kĩ đi. B7 cần sự giúp đỡ của các bạn."

Mọi người quay sang nhìn nhau, dường như là còn điều gì đó e ngại, cuối cùng, một người trong số bọn họ bước lên làm đại diện, lắc đầu với Crush:

"Bọn này không có lý do gì để làm vậy hết."

Chuyện đã quá rõ ràng - bọn họ từ chối, tui im lặng quan sát Crush, không nghĩ là Crush sẽ dễ dàng bỏ cuộc đâu, bởi vì như thế thì không giống Crush chút nào. Đúng như dự đoán, Crush chốt hạ một câu, khiến mấy người kia im lặng luôn :

"Chắc hẳn các bạn cũng không thích nhìn thái độ trịnh thượng của B1 mà đúng không? Nếu các bạn tham gia, chiến thắng lần này không còn là của riêng B7 nữa, mà là của tất cả chúng ta."

"Đúng rồi á! Giúp tụi tui cũng là giúp chính mình đó! Đi nha! Nha! Nha! Nha!"

Tui từ sau lưng Crush nhảy đến trước mặt mọi người, nắm lấy tay cậu bạn đại diện mà lay lay nhờ giúp đỡ. Không cần biết Crush đang mưu tính cái gì, nhưng mà tui thích Crush mà, mọi điều Crush đã, đang và sắp làm, tui đều ủng hộ hết! Vì vậy, tui không thể cứ đứng một bên nhìn mà không hỗ trợ Crush!

"Về chỗ đi!"

Đột nhiên Crush bắt lấy tay tui kéo đi, bỗng nhiên, tui cảm nhận được tim mình đập thình thịch! Trong khoảnh khắc, dường như mọi thứ xung quanh tui bị chững lại, tiếng ồn, không khí náo nhiệt xung quanh dường như chẳng còn làm tui chú ý nữa, tui chỉ biết, nhìn chằm chằm vào tấm lưng vững chãi của Crush mà thôi...

Bởi vì...

TUI ĐƯỢC CRUSH NẮM TAY!

NÀY CẢ THẾ GIỚI ƠI!!! MỌI NGƯỜI THẤY KHÔNG?

TUI ĐANG ĐƯỢC CRUSH NẮM TAY NÈ!!!

Trời ơi... chắc cảm động chết mất...

Rất nhanh, khoảng năm hay mười giây gì đó, Crush đã bỏ tay tui ra trước khi tụi tui bước về lại khu vực tập trung của lớp, nhưng cảm giác phê pha tê tái này cứ cô đọng mãi trong đầu, không hề thoát đi đâu hết! Tui đứng kế bên Crush, tầm nhìn giờ đây ngập tràn hoa và nắng ấm! Ôi sao mà Crush đáng yêu thế!!!

"Ê ông nắm tay tui lần nữa đi!"

"Lảm nhảm gì nữa vậy"

"Đi!... Một lần nữa thôi!..."

Tui mặt dày kì kèo thêm, nhưng Crush cứng rắn như gỗ đá, đanh giọng quát tui:

"Trật tự đi!"

"Biết rồi..."

Tui xưng xỉa quay đi chỗ khác, trong lòng thầm mắng Crush là đồ nhỏ mọn! Có điều, tui thực sự muốn một lần nữa nắm lấy tay Crush, cảm giác rất ấm áp và an toàn...

D đi đến chỗ tụi tui, hai tay cho vào túi áo bà ba, không quên xoa đầu tui rồi ngẩn đầu hỏi Crush:

"Đã giải quyết xong chưa?"

"Rồi. Còn lại, đều phải dựa vào quyết định của bọn họ thôi."

Tui nhìn D và Crush, hai người này hôm nay thật bí hiểm nha, có chuyện gì mà cứ giấu diếm thế nào ấy nhỉ? Suy đi nghĩ lại, tui chợt phát hiện buổi tập cuối cùng của lớp bản thân đã không có mặt, cũng vì cái chân hơi đau, lại bị rỉ máu nên mẹ cấm cửa tui ở nhà, không cho tui đến trường. Vậy thì cái vẻ thần bí của Crush và D chắc xuất phát từ buổi tập cuối cùng đó. Nghĩ vậy, tui bèn níu áo D, hỏi:

"Nè ông! Buổi tập cuối cùng, mọi người đã bàn chuyện gì mà tui chưa biết phải không?"

"À, chỉ là một cú cược nhỏ thôi, cần thêm chút may mắn mới thành. Nhưng lớp B7 nhất định sẽ chiến thắng thôi, bởi vì nữ thần may mắn đang ở cùng B7 ngay lúc này đây."

Vừa nói D vừa cười, đưa tay bẹo lấy má tui mà day day trong tay. Ý ám chỉ của D làm tui hiểu ngay, làm tui vui đến nỗi cười tít mắt, vỗ ngực xác nhận :

"Trời! Ông tinh mắt thật đó, có tui ở đây, lớp ta làm sao mà thua được!"

"Cái con đó hả, xui bà cố! Xem đi, chưa thi đã té rách chân, nó không lây xui xẻo cho mọi người xung quanh đã là may mắn lắm rồi!"

Con S núp sau lưng B vừa lè lưỡi vừa dìm làm tui tức điên! Được lắm S ạ, tao mà không bị đau chân, tao nhất định làm thịt mày!

Bên phía lớp tui tự nhiên vang lên tiếng xôn xao, là nhỏ H, lúc nãy lu bu cỗ vũ tui quên mất là nhỏ phải ở trong phòng y tế, giờ thì nhỏ đang được mọi người đỡ về phía này, nhỏ dù bước rất khó, nhưng vẫn một mực tiến bước mặc cho nhiều người lên tiếng ngăn cản. Như mọi lần, Crush lao đến đỡ lấy nhỏ, nhanh đến nỗi tui cảm nhận được bên cạnh vẫn còn hơi gió...

"H vẫn còn sức, hãy để H nhảy cùng mọi người, nhé."

Nhỏ nói, nụ cười tươi đẹp của mỹ nhân một khi hé mở, mọi người sẽ xiêu lòng, D cười với nhỏ rồi gật đầu, dịu dàng nói :

"Đương nhiên!"

Chỉ có Crush là phản đối kịch liệt :

"Không được! Chân đã ra thế này còn nhảy nhót gì nữa?"

"Xin A đó..."

Nhỏ H dùng đôi mắt to tròn tha thiết như thế thì thua rồi, tui hiểu Crush mà, bất cứ ai cũng không thể kháng cự được điệu bộ đó của người mình thích hết, ước gì tui có thể được một phần như nhỏ H thì hay quá... Chậc, biết bao giờ điều đó mới thành sự thật đây nhỉ?...

Như đã đoán trước, cuối cùng thì Crush cũng không thể cứng rắn được liền quay sang nhìn D, cẩn thận căn dặn:

"Phải đảm bảo H phải ở hàng trên cùng, đảm bảo mọi người bên dưới và hai bên cẩn thận đừng động phải H. Được chứ?"

D gật đầu vẻ đảm bảo :

"Yên tâm."

"Còn nữa, nhạc không được nhanh quá."

"Nè quá đáng quá nha. Nhạc chậm thì tụi này phải nhảy kiểu gì, bò theo nhạc à? Vốn H nên ngồi yên một chỗ dưỡng thương ngay từ đầu mới phải! D ông nghe vậy mà cũng gật đầu cho được nữa hả?"

Con S cắt ngang lời Crush, nó có vẻ rất bực vì màn quan tâm công khai của Crush nên quyết định nói chen vào, tui phải kéo tay nó mãi nó mới chịu im lặng trong hậm hực. Crush tuy không thể nói thêm gì nhưng cũng có vẻ rất bực con S. Tui mím môi nhìn theo thái độ hai người bọn họ, có cảm giác như núi lửa sắp phun trào vậy... Lần nào cũng vậy hết á, con S tui biết nó vốn đã không mấy ưa Crush, sau chuyện hội diễn văn nghệ nó lại càng không ưa hơn nữa...

"Sắp hết thời gian hội ý rồi, chúng ta mau chóng trở lại sàn đấu thôi nào mọi người!"

B từ đâu nhảy bổ vào giữa la ó phát động, kéo tay kéo chân mọi người đi, xua tan ngay lập tức bầu không khí căng thẳng muốn nổ não này, tui cũng phụ họa theo B, đẩy tất cả trở lại sân thi đấu.

Lúc này đã tối hẳn nên người tới xem cũng đã đông hơn, D nhờ tui cầm máy quay, bảo là muốn lưu lại làm kỷ niệm cho lớp, nên tui hồ hởi mang máy chạy ù lên tầng một, nhanh chóng tìm được một vị trí tốt mà đứng. Giờ đã đến lúc thầy L bí thư đoàn cầm lấy micro, phát biểu trước khi màn cuối của cuộc thi bắt đầu :

"Như các em cũng biết, vòng chung kết hôm nay của cuộc thi dân vũ thường niên, có thể nói lúc trước chưa bao giờ có tiền lệ. Bởi vậy, trận đấu hôm nay chúng ta chứng kiến hứa hẹn sẽ mang lại nhiều điều mới mẻ và đặc sắc. Thầy cũng muốn gửi lời cảm ơn đến một số bạn thuộc B1 và B7, bởi vì ý tưởng đối kháng này chính do các em ấy đã gợi ý cho thầy! Sau đây, thầy xin mời đại diện hai lớp lên phát biểu nào."

Lớp trưởng K của B1 dần bước lên sân khấu, tuy luôn tỏ ra căng thẳng đối với lớp tui, nhưng suy cho cùng, tui phải công nhận lúc này K rất ra dáng một chàng trai lịch thiệp, từng bước đi của K lên sân khấu đều rất chắc chắn, mang đậm tác phong và hào quang của kẻ lãnh đạo. Vừa đi K vừa không quên mỉm cười nhẹ với mấy bạn nữ bên dưới hòng tạo ấn tượng tốt. Còn về ngoại hình ư? Cũng giống như Crush và D vậy, là hình mẫu lý tưởng trong giấc mơ trung học của mọi đứa con gái!

Nhưng mà mã ngoài đẹp đẽ có ích gì chứ, nhân cách còn khó ngửi hơn cả mắm tôm nữa! Tui nhủ thầm rồi khinh bỉ nhìn theo K, rõ ràng là giọng điệu đàng hoàng nho nhã ấy chưa bao giờ lớp tui được nghe thấy dù chỉ nửa câu!

"Dân vũ, là những điệu nhảy truyền thống độc nhất vô nhị của mỗi dân tộc trên thế giới, hôm nay B1 hi vọng có thể mô phỏng lại điệu nhảy cũng như tinh thần của mỗi dân tộc của họ, một cách chân thật nhất đến các bạn!"

So với bài phát biểu hùng hồn của K thì D chỉ biết gãi đầu, nhưng mà, chỉ cần một nụ cười trừ của D cũng đủ làm đám con gái bên dưới ôm tim muốn xỉu! D đã cười thì thôi khỏi nói, vừa duyên vừa dễ cưng gần chết, tui phóng to máy quay, lại phát hiện D ngẩn đầu, nhìn thẳng vào hướng tui mà cười, tui không nhịn được la to cỗ vũ! Thật ra lớp có nam thần cũng là một điều hãnh diện cho tui, không phải bởi vì vẻ ngoài, mà tính tình của D thật sự vô cùng tốt, lại cư xử với mọi người rất đỗi hòa nhã và dịu dàng, đối với người ngoài đã như thế, thì người mà mình yêu thương không biết D còn có thể yêu chiều đến mức nào nữa! Nên tui nghĩ, người con gái nào may mắn quen được D thì sẽ sung sướng cả cuộc đời!

Cơ mà đó không phải ý chính của chuyện này, tui nhìn vào máy quay, D gõ gõ mic vài lần rồi mới nói :

"Đã đi được đến hôm nay, quả là một chặng đường dài vất vả. Hành trình dân vũ sắp khép lại, vậy nên, hôm nay B7 chỉ hi vọng có thể truyền đạt đầy đủ lại ý nghĩa của thứ đã mang chúng ta đến với hoạt động truyền thống này, đó chính là đoàn kết. Được tham gia cùng các bạn, tôi rất vui, nên ngày hôm nay, hãy cùng nhau, nhảy thật vui vẻ nhé!"

Ban đầu, mọi người và cả tui, cứ tưởng rằng D đang nói với toàn bộ B7 thôi, nhưng tui đã lầm, sau khi B1 kết thúc phần trình diễn không thể nào hoàn hảo hơn của mình, B7 bắt đầu vào sân và tiếng nhạc vang lên, tui mới thực sự hiểu D không phải đang nhắc nhở chỉ một mình B7 không thôi...

MÀ LÀ NÓI VỚI TOÀN THỂ KHỐI 11!!!

Vì sao tui biết à? Bởi vì, ban đầu nhạc diễn ra rất chậm, lớp tui lại tản đội hình đều khắp mặt sân, thoạt nhìn thì đội hình rất rời rạc, tui lại không hiểu đây là dụng ý gì, mãi cho đến khi tiếng nhạc vang lên, tui mới bắt đầu hiểu ra tất cả!

Hèn gì, lúc đưa thẻ nhớ cho ban tổ chức, chả trách người chỉnh nhạc lại hỏi rằng sao nội dung nhạc lại dài bất thường như vậy!

ĐÓ LÀ TOÀN BỘ NHỮNG BÀI HÁT MÀ CÁC LỚP KHÁC TRONG KHỐI 11 SỬ DỤNG ĐỂ THI NHẢY DÂN VŨ!!!

Thì ra... đó là dụng ý của D và mọi người! Mọi người muốn toàn khối 11 cùng tham gia nhảy chung với lớp B7!

Tui háo hức chờ đợi, chờ đợi câu trả lời của các lớp còn lại, ngay từ đầu ý D đã quá rõ ràng, D muốn mọi người có thể nhảy cùng nhau thật vui vẻ!

Nhưng...

Quá nữa phần trình diễn rồi, mà không có bất lớp nào bước ra nhảy cùng B7 cả! Tui có thể thấy bầu không khí của khán giả xung quanh đang dần đi vào gượng gạo, một phần vì bọn họ khó hiểu, không hiểu B7 đang làm gì, chỉ duy có lớp tui, mọi người vẫn bình thản nhảy hết mình, đôi mắt sáng ngời nhìn xung quanh, như mời gọi các lớp khác hãy bước lên. Thế nhưng dù có mang lớp tui có đưa tay ra, động viên đến mấy thì vẫn chưa có ai dám bước lên cả!

Tui rất sốt ruột, vừa quay mà tay cầm máy vừa run bần bật, nỗi sợ thấp thỏm về thất bại thấy trước cứ bao trùm cả người tui...

"Nhạc cũng đã được một nửa, nếu bọn họ còn không chịu bước ra, B7 chắc chắn sẽ thua. Chiêu bài mạo hiểm này không hiểu là các người chó cùng rứt giậu hay là ngu ngốc thật nữa đây."

Tui quay đầu nhìn sang bên cạnh, đột nhiên rùng mình một cái, đó là nam sinh đã giúp đỡ tui lúc tui hư xe đạp suýt không thể tới kịp ngày chung kết, đồng thời cũng là một thành viên lớp B1.

"Tui nhận ra ông rồi, tại sao trước giờ tui chưa từng thấy ông đi cùng bọn B1 nhỉ?"

Nam sinh bí ẩn đó không trả lời câu hỏi của tui, ngược lại, lại dùng ánh mắt coi thường nhìn tui, đoạn nói :

"Bộ dạng hạ mình đi cầu xin người khác... vốn đã rất thảm hại, mà thái độ dai dẳng bám lấy ý định cầu xin của lớp cô, nhìn càng thảm hại hơn..."

Khoan đã, ban nãy cậu ta vừa nói gì nhỉ? Khi cậu ta quay lưng đi được vài bước, tui dần hiểu ra ý mỉa mai trong lời nói kia, tức giận xung thiên làm tui phát khùng, B7 đã nhiều lần bị B1 coi thường rồi, lần này quá sức chịu đựng của tui rồi nha! Tui dựng máy quay tại chỗ sau đó cầm một chai nước còn nguyên, ném thật mạnh vào đầu kẻ khó ưa kia!

Tất nhiên là trúng! Cậu ta tất nhiên nổi điên lên :

"Cô!..."

"Tụi tui không cầu xin ai hết! B7 thật sự muốn các lớp 11 khác cùng tham gia!" Tui hét lên! Phải, vì tui quá tức giận! Bọn họ không biết được B7 đã phải nỗ lực thế nào mới đi được đến chung kết, sao lại dám hết lần này đến lần khác hạ thấp người khác như vậy? "Những giọt mồ hôi của mọi người đổ xuống trên sân tập, ông có thấy không, cảnh mọi người xếp thành hàng dọc, luân phiên bóp lưng bóp vai cho nhau sau những giờ tập vất vả, các ông có thấy được không? Khó khăn như vậy, nhưng tụi này đã không bỏ một buổi tập nào, dưới cái thời tiết oi bức như muốn giết người đó! Trong khi các người thì cười nói trong nhà thi đấu mát rượi kia! Ý chí đoàn kết của bốn mươi hai cái đầu B7 hợp lại là sắt thép, là tuyệt đối! Vậy nên, đừng bao giờ mang thái độ coi thường đó ra đánh giá B7, vì dù cho không có ai giúp đỡ, dù cho đến cuối cùng chỉ còn sót lại một tia hy vọng duy nhất, tập thể lớp B7, NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔ MÁU ĐẾN CÙNG!"

Tui hét thật lớn mà không suy nghĩ được bất cứ thứ gì nữa cả, nhưng ngay khi mở mắt thì... đụng mặt thầy L bí thư đoàn trường! Trời đất! Sao thầy không ở dưới kia mà ở đây??? Nhìn tui há hốc mồm kinh ngạc, thầy L biết ý liền xua tay :

"Hô hô!... Chẳng phải đứng từ trên cao mới có thể thấy được toàn cảnh sao, thầy tất nhiên không thể bỏ qua chỗ đứng có tầm nhìn đẹp thế này. Mà xin lỗi nha... lúc em hét to như vậy, thầy chưa tắt micro..."

Thầy lắc lắc cái micro trong tay mình, đoạn cười rất chi là... khó xử. Tui quay đầu ra ban công, tất cả mọi người bên dưới, trừ lớp tui vẫn đang nhảy theo nhạc thì ai cũng... đang ngước lên chỗ này nhìn chằm chằm vào tui và thầy!!!

Mẹ ơi... chết con rồi...

XẤU HỔ QUÁAAAA! AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Tui thụp xuống, núp bên dưới ban công, hai tay ôm lấy đôi má nóng bừng của mình, tuy nói rằng bản thân tui mặt dày đeo bám Crush, nhưng với số lượng đông đảo người bên dưới đang ngước nhìn, lại còn đã nghe được toàn bộ những lời bộc bạch trong lúc nóng nảy kia, sao tui có thể không ngượng chứ?! Thầy L cúi nhìn một hồi, rồi xoa xoa đầu tui trấn an, rồi mỉm cười đưa micro lên miệng :

"Đó, thấy lớp người ta chưa, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới đến được vòng chung kết ngày hôm nay, phải nói tinh thần đoàn kết của B7 rất đáng ngưỡng mộ đúng không nào! Cám ơn nữ sinh lớp B7 đã có những chia sẻ quý báu, giúp chúng ta hiểu hơn quá trình tập luyện vất vả của họ. Vậy thì để tiếp sức cho B7, mọi người hãy cho một tràng pháo tay cỗ vũ tinh thần lớp B7 hoàn thành phần thi của mình nào!"

Bên dưới có vỗ tay, nhưng chỉ là những cái vỗ lốp bốp gượng gạo, tui ôm mặt, đột nhiên muốn khóc lớn, thôi tiêu đời, tui đã làm xấu mặt B7 trước bàn dân thiên hạ rồi. Phải làm sao đây. Thật hối hận vì không nghe lời con S, giữ mồm miệng mình kĩ vào, tui thực sự không muốn công sức của mọi người vì tui đổ sông đổ biển như thế... Đang lúc tui tuyệt vọng nhất thì một giọng nói vừa lạnh vừa dứt khoát vang lên trong không gian :

"Thầy cho em mượn micro!"

Là Crush! Tui như lại nhìn thấy ánh sáng dưới vực sâu, cũng bởi vì nguồn ánh sáng ấm áp đó ập đến, khiến tui nhất thời ngơ ngẩn, chỉ biết say mê dõi theo Crush, không một chút động đậy. Crush kiểm tra micro, sau đó dùng giọng dõng dạc mà hùng hồn, bắt đầu diễn thuyết :

"Như các bạn đã nghe nhạc nền nãy giờ của B7, cũng đã hiểu ý đồ của B7 nhắm tới. Lớp 11B7 cực khổ, đúng vậy, nhưng có lớp nào trong khối mười một không cực khổ tập luyện đâu chứ. Vì thế, tất cả chúng ta đều xứng đáng được cùng nhau bước vào vòng chung kết. Quan trọng hơn nữa, mùa dân vũ chỉ xảy ra một lần trong đời, năm sau chúng ta đều sẽ bận bịu với bài vở cùng kỳ thi đại học, sẽ không thể quay lại không khí của ngày hôm nay, cho nên mọi người à, đừng để sau đêm nay phải hối tiếc vì bản thân đã không dám bước lên. Vũ đạo mà B7 đang nhảy, không phải dành riêng B7, chúng là của tất các bạn khối 11 đang hiện diện tại đây, không có các bạn, B7 không thể hoàn thành đêm chung kết này một cách trọn vẹn! Như đại diện B7 đã phát biểu lúc ban đầu, hãy nhảy thật vui vẻ cùng nhau!"

Oa...

Tui chớp mắt, cảm giác như mắt đang... ẩm ướt thì phải... Bài diễn thuyết vô cùng sinh động nha! Crush nói liền một mạch, từng câu từng chữ thấm tận tim gan! Nếu ai không nghe thấu thì tức là đồ vô lương tâm hết thuốc chữa!

Bình luận viên bên dưới bỗng vang lên những tiếng kinh ngạc :

"Ồ xem kìa! Đội hình B7 đã thay đổi! Nhìn xem, sân khấu đã được lấp đầy bởi đủ màu áo của toàn thể khối mười một! Chuyện gì thế này?"

Tui nghe vậy, không kìm được đứng chồm dậy, vươn người ra ngoài ban công hết cỡ mà nhìn xuống! Đúng như bình luận viên đã mô tả, các lớp 11 còn lại thực sự đã đáp lời của B7! Mọi người bên dưới, không phân biệt màu áo, đứng lẫn vào nhau, mọi người, đều đang nhảy cùng nhau!!! Cả sân trường bên dưới bỗng nhiên sôi động hơn hẳn! Khán giả bị cuốn theo không khí vui tươi của đội nhảy đã ủng hộ bằng một làn sóng vỗ tay không ngớt, thậm chí có người còn tham gia vào nhảy chung!

Tui vui quá trời luôn!!!! Tuy nhiên khi tính quay sang Crush ăn mừng thì Crush đã biến đâu mất, còn nam sinh lớp B1 kia, cậu ta vẫn chưa đi mà chống cằm lên ban công, nhìn cảnh bên dưới với nét mặt buồn chán. Tui trề môi, giá như người còn ở đây là Crush chứ không phải cái tên này! Mà, tui cũng khó hiểu, tình thế đổi ngược như thế, nhìn bên dưới cũng thấy rõ toàn bộ B1 đều đang biến sắc, vậy mà tên này thì lại không có biểu hiện gì là lo lắng lớp mình sẽ thua cuộc cả... Cậu ta không quan tâm đến lớp mình thật sao?

"Cái người vừa rồi, thú vị nhỉ, nhưng cũng thường thôi, cậu ta là gì của cô vậy?"

Đột nhiên cậu ta lên tiếng làm tui hết hồn, nhưng đã hỏi đến Crush thì tui có cả một bầu trời hứng thú mà tiếp chuyện luôn đó! Tui tủm tỉm cười, hớn hở nói :

"Ngầu đúng không? Người tui thích đó! Mà gọi tui là Q đi, gọi cô cô miết, nghe vừa xa lạ vừa sao sao ấy!"

Nhưng ngầu, lạnh lùng, học giỏi hay thậm chí là vẻ bên ngoài thu hút, tất cả đều không phải điểm quan trọng để tui thích Crush, còn có một thứ bí mật khác, bí mật của riêng tui, về Crush, về một miền ký ức tươi đẹp, ngoảnh lại cứ như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng làm tui nhớ mãi, gieo mầm trong tim tui, dần dần đã biến thành một cây tình yêu tự lúc nào, rễ nó dài và khỏe, đâm sâu tận đáy lòng, không cách nào gỡ ra được... Ký ức đó, tui sẽ giữ cho riêng tui, chỉ tui biết mà thôi!...

Awww.... thật xấu hổ mỗi khi nghĩ đến chuyện này...

Tui cứ mãi tự sướng đến nỗi mê mẩn, cho nên lúc quay sang bên cạnh đã chẳng còn thấy nam sinh bí ẩn kia đâu, cậu ta giống như Crush vậy, thoắt ẩn thoắt hiện chóng vánh, cũng có vài nét khó ưa!

Bên dưới, màn biểu diễn của lớp tui cuối cùng cũng đã kết thúc, được hưởng ứng bởi một tràng vỗ tay vang dội, thùng phiếu bầu màu xanh của tụi tui có thể nhìn thấy bên trong chiếm áp đảo, thầy L nhìn hai thùng phiếu rồi nói :

"Hmmm... Nhìn kết quả thế này thì còn kiểm phiếu làm gì nữa, thầy thay mặt ban giám khảo tuyên bố, B7 chính thức trở thành quán quân cuộc thi dân vũ của khối mười một!"

Tui nghe xong, mắt bỗng nhiên nhòe đi, hức... công sức đứng nắng cả tháng nay, công sức tập của mọi người, cả công phát đồ ăn của tui, cuối cùng cũng được đền đáp rồi! Cả lớp tui như vỡ òa, nhảy nhót ôm chồng lên nhau thành một đám lớn, ngay khi D từ dưới nhìn lên tui, mỉm cười ngoắc tui xuống, tui mới nhớ ra mình vẫn chưa xuống dưới. Tui thu dọn máy quay, sau đó cố chạy thật nhanh xuống cầu thang. 

Mọi người ơi, chờ với, tui cũng muốn ăn mừng cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip