12/8/2015 - 13/8/2015

Dạo này bỏ bê viết lách quá :)) Dạo này em đang rơi vào khủng hoảng thực sự. Mọi chuyện đến không quá nhanh nhưng em chưa thực sự sẵn sàng đón nhận tất cả mọi thứ, tuy chúng đều tốt. Cuộc sống có chút đảo lộn và áp lức bắt đầu đè lên (cả áp lực bên ngoài và áp lực tự em tạo). Em cư xử không lý trí như bình thường. Con người hàng ngày gần như lu mờ. Em tự làm mất đi những mối quan hệ, ngay cả với đứa bạn từng thân ở cấp ba hay với boss. Chuyện bạn bè có lúc cãi nhau là bình thường nhưng em không dám chắc bọn em có tiếp tục tình bạn được không. Còn với boss, em tự để lộ cách làm việc không chuyên nghiệp ra, làm việc theo hứng. Boss đã xem và không trả lời tin nhắn của em. Do em suy nghĩ nhiều hay là do em thoải mái quá nên boss khó chịu? Em thực sự đang ngồi trong một mớ hỗn độn mà không biết mình phải gỡ từ đâu nữa.

Chuyện với chàng trai thì vẫn vậy. Vẫn nói chuyện hàng ngày nhưng dạo này hai đứa "đẻ" ra cái trò facetime nữa. Nói chuyện cả tiếng đồng hồ luôn. Và... tất cả bắt đầu từ cuộc gọi ngày hôm qua. Ba tiếng có lẻ để em và chàng trai hiểu nhau hơn. Chỉ là những câu chuyện hàng ngày của hai đứa. Rồi câu chuyện người yêu cũ của chàng trai rủ chàng trai đi uống nước :)) Thực sự em rất tò mò và muốn chàng trai đi gặp "nó" nhưng chàng trai không chịu.

Rồi chẳng biết vì gì em tự động nói chuyện của anh ra cho chàng trai nghe. Em đã khóc khi nói về chuyện ấy. Ban đầu em chỉ nói chuyện này là một quãng thời gian trong quá khứ đẹp nhưng em thực sự thấy có lỗi với bản thân em. Sau vài câu nói của em, chàng trai bảo "Anh cảm thấy nói bắt đầu nghiêm trọng rồi đấy. Nếu em muốn nói thì anh nghe đây". Khi ấy em không biết phải nói với chàng trai như thế nào nhưng rồi cũng nói được phần nào câu chuyện. Chàng trai im lặng lắng nghe em. Những lời nghẹn ngào về quá khứ vui nhưng chẳng mấy hay ho. Chàng trai không phán xét gì em. Em không muốn nói hết chuyện qua facetime như thế vì nó chả được hay ho gì cho lắm. Em nói "Em sẽ nói cho anh biết đấy là ai khi em đủ dũng khí nói trước mặt anh". Chàng trai đồng ý và hỏi chị gái và một người bạn của cả hai đứa có biết không, tại sao lại kể cho chàng trai đầu tiên. Hai người không biết gì cả và em thực sự coi trọng mối quan hệ của hai đứa nên muốn nói cho chàng trai. Trước đây em thực sự lo lắng nhiều lắm, sợ sau mối quan hệ với anh, người ta không chấp nhận được em. Vì không muốn sau này nói ra sẽ ảnh hưởng đến hai đứa nên em quyết định nói ngay từ bây giờ. Chàng trai bảo "Anh cũng như em. Anh cũng coi trọng mối quan hệ này và muốn nó kéo dài, nếu được thì mãi mãi. Thế nên em mở lỏng với anh là rất tốt". Chắc tại em biết rõ về chuyện tình "dại gái" của chàng trai trước đó rõ ràng quá rồi nên em mới dám kể. Chàng trai nói đây là chuyện ai cũng trải qua chỉ là nó đến với em sớm hơn mọi người thôi, chuyện tình cảm của hai đứa đều có một điểm chung là làm trái tim đau khổ rất nhiều...

Chiều chàng trai chạy qua nhà chơi với em thì em lại phải đi ra ngoài để chàng trai ngồi ở nhà học tiếng Nhật. Về rồi em cứ nằm gối đầu lên sách vở của chàng trai để chàng trai không học được. Em dọn đống sách vở ấy sang một bên rồi ngồi nói chuyện tiếp về anh với chàng trai. Nói được vài câu thì chàng trai nói bây giờ chàngtrai chưa muốn biết tất cả, khi nào muốn chàng trai sẽ nói. Em thấy mình vội vàng quá làm chàng trai mệt mỏi. Em xin lỗi. Chàng trai còn nói "anh không phải thành nhân". Em xin lỗi. Nhưng chàng trai thủ thỉ vào tai em "Dù thế nào anh cũng chịu hết".

Rồi hai đứa hôn nhau vụng trộm vì sợ ông bà phát hiện. Mọi chuyện cũng nhẹ nhành hơn. Em yêu chàng trai của em lắm :*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: