8/7/2016
Hôm nay buồn.
Bà bảo Cụt ngã cầu thang. Nghe xong em giật mình chạy ra thấy nó nằm đấy. Sợ lắm. Kéo cái quạt lùi ra, nó ngửa mặt nhìn em, mắt mở to, dại đi. Em thương nó lắm nhưng vẫn sợ. Bảo bố rồi chạy vào nhà vệ sinh, em đứng im đấy khóc. Lúc đấy rối lắm anh ạ. Nghĩ đến vẻ mặt nó nhìn em mà không biết làm thế nào. Vừa khóc vừa nghĩ. Nghĩ là phải xem nó thế nào, nghĩ là em mạnh mẽ lắm. Quay lại nhìn thấy nó vẫn như thế, cứng đờ. Em lại sợ rồi vào nhà. Em cứ khóc mãi. Thấy mình tệ lắm! Nửa tiếng sau chị em ra xem nó, bảo nó vẫn thở. Em xin được số bác sĩ thú y. Chị bảo ra xem nó còn thở không. Em sợ lắm. Chị nói:
- Thế mày muốn cứu nói không?
...
...
Em chậm chậm ra ngoài. Qua cái bàn, em nhìn thấy mắt nó vẫn dại như thế nhìn em. Em sợ lắm, đi vào mà không nói được gì. Em khóc đến nỗi mắt sưng vù. Ông xuống. Em hỏi ông nó còn thở không để gọi bác sĩ. Nhưng ông bà bảo nó già rồi nên thôi. Nó không cho ai bế đi. Lúc mọi người cho nó ra kho nằm em không dám nhìn chỉ đứng ở góc nhà. Em hèn lắm. Chị bảo mặt nó đỡ rồi pha cho nó ít sữa. Mang ra ngoài, đến gần nó cứ giẫy lên. Chắc nó ăn phải cái gì, chân còn không đứng được.
Lát sau, em đi ra ngoài, thấy nó nằm im ở đấy... Em thương nó lắm nhưng mình thì hèn :) Cứ tưởng mạnh mẽ thế nào...
Nó đẻ hồi em 3,4 tuổi. Đuôi hình móc khoá nên chỉ có túm lông. Thế nên gọi là "Cụt". Em không quan tâm nó nhiều... Nhưng nó đi mình lại buồn thế. Viết những dòng này em cũng khóc rưng rức...
...
...
Không hiểu sao những lúc thế này em lại muốn nói với anh. Khi em đứng trong phòng vệ sinh khóc muốn kể với anh... Nhưng không biết phải nói thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip