5

Tôi cảm thấy mình là một con mèo không biết điều. Hôn trộm được một lần rồi lại muốn thêm lần nữa.

Người ta bảo họ hàng loài mèo sang chảnh là vậy. Tôi thì không cần ba cái thứ "làm cao" kia đâu. Miễn sao Wonyoungie chịu cho tôi hôn là được.

Thế nhưng Wonyoung không có chịu thế nên là giờ tôi mới phải lén lút như thế này.

Hàng ngày tôi ra phơi nắng cùng Wonyoung, nói nhảm cho đến lúc thỏ con ngủ say mới thôi. Đây mới là cơ hội cho tôi hành động.

"Chụt" một cái.

Tôi sướng điên người.

Trong đầu luẩn quẩn những suy nghĩ: "Hôn có miếng không sao đâu mà. Đằng nào chị cũng sẽ chịu trách nhiệm với em."

Nghĩ rồi lại nhắm mắt, chu cái môi chúm chím về phía trước.

Bỗng cảm thấy có gì đó chặn lại. Tôi liền bực tức mở mắt ra nhìn.

Ôi chúa ơi. Thỏ con, em là tỉnh lại từ lúc nào thế.

Wonyoung lườm tôi một cái, giơ chân đá tôi bay ra ngoài cửa sổ, rơi thẳng xuống bãi cỏ.

Cỏ êm, mà vẫn đau quá.

Hình như trẹo chân rồi. Tôi mếu máo tập tễnh đi về lại cái ổ của mình.

Từ sau hôm ấy, tôi phải chờ cho đến khi cái chân lành thì mới nhảy lên bệ cửa sổ tắm nắng với Wonyoungie được. Nghĩ lại thấy buồn.

Nhưng mà hình như Wonyoung dạo này cũng chịu đi lại xung quanh rồi. Dịu dàng hơn nữa. Có phải chăng vì thấy tôi bị què không ?

Hôm trước tôi vừa mở mắt ngủ dậy liền thấy Wonyoung nằm ngay trước mặt. Tôi liền lao ra chui vào lòng Wonyoung.

Huhu chị nhớ em.

Wonyoung cũng không có đẩy ra mà chỉ cụp tai ngủ tiếp.

Thấy thế tôi cũng ngủ theo. Thật là hạnh phúc quá đi.

[["Sakura có vẻ quý Wonyoung anh ha ?"

"Ừ, anh cũng thấy thế. Hôm trước anh vừa nựng Wonyoung một cái mà bị Sakura cào luôn cho vào mặt."

"Em cũng vậy. Đau kinh. Đúng là tốn gạo mình nuôi mà."

"Cơ mà anh ôm Yena sao không thấy Sakura phản ứng gì nhỉ ?"

"Biết chết liền."]]

———————

Tôi liếc mắt trông thấy Wonyoung đang tha một củ cà rốt. Đi đến trước mặt tôi đẩy nhẹ.

"Chị ăn đi."

Vẫn là Wonyoung quan tâm đến tôi nhất. Huhu.

Cơ mà củ cà rốt kia là thứ mà tôi ghét nhất trần đời.

*Ngẩng đầu lên* Wonyoung vẫn đang nhìn tôi không rời, cái chân nhỏ xinh đẩy củ cà rốt lại gần tôi hơn.

Tôi liền ấp úng không biết làm gì.

"Chị không thích ăn ?"

Mắt thấy thỏ con nhíu mày, tôi chồm lên ôm lấy củ cà rốt.

"Chị ăn."

Nuốt một miếng. Ghê quá đi.

Nuốt hai miếng. Phải cố vì Wonyoungie.

Nuốt hết củ cà rốt. May quá mình vẫn chưa bị ngộ độc hương vị mà chết.

*toàn bộ là nuốt chửng* hức hức

Tôi liền nhân lúc Wonyoung nhắm mắt ngáp mà đưa hai chân trước chắp lại, vái phật ba cái. Cảm ơn người đã độ con ăn hết củ cà rốt này.

Wonyoung thấy tôi ăn xong, chuẩn bị đi thì tôi liền nhanh chân giữ Wonyoung lại.

"Wonyoung tốt với chị quá."

Wonyoung đưa mắt về phía chân tôi rồi bảo.

"Hôm đấy em đá chị hơi mạnh."

Tôi liền ngẩn người. Cái này chỉ là vì chịu trách nhiệm nên mới tốt với tôi hả ?

"Thế chị khỏi rồi thì sao ?"

"Thì kệ chị. Ai rảnh mà nhịn ăn cho chị cả củ cà rốt cơ chứ."

Tôi bắt đầu lăn lộn.

"Không được"

*lăn lộn*

"Chị không chịu."

*lăn lộn*

"Em vẫn phải chịu trách nhiệm với chị."

Wonyoung chẹp miệng một cái rồi bỏ đi luôn.

Tôi... buồn quá T-T

Đêm đó, tôi liền rủ Yena đi uống rượu.

Cậu chủ có chai rượu vang hoa quả để ở bếp. Tôi cùng Yena lén lẻn vào khiêng ra.

Tôi vừa uống vừa phải nhai mấy hạt thóc nhạt thếch của Yena trong miệng.

Tất cả đều tại con vịt dối trá này lừa tôi. Nó bảo nó có đồ nhậu.

Thôi kệ. Buồn chẳng muốn cãi nhau nữa.

Tu một ngụm. Tôi thấy lâng lâng.

Tu tiếp. Tôi bắt đầu thấy nhớ Wonyoung.

Thân thể lảo đảo. Bốn chân đi xiên vẹo. Tôi cố lết thân ra chỗ Wonyoungie đang ngủ.

Tôi gào lên.

"SAO EM KHÔNG THÍCH CHỊ?"

Wonyoung có vẻ không hài lòng mở mắt ra.

*Hít hít*

"Chị uống rượu?"

"SAO EM KHÔNG THÍCH CHỊII?"

Wonyoung liền ngoặm vào cổ tôi, tha tôi về ổ.

"Sao em không thích chị? Hức"

Trở về chiếc giường của mình làm tôi buồn ngủ quá. Giọng ngày càng nhỏ dần.

Tôi nhắm mắt lơ mơ. Cố mở mắt ra nhìn Wonyoung.

Thấy có một lực nhẹ vỗ vỗ lưng mình.

Êm quá.

Tôi vô thức bật ra hai tiếng "Meo meo~~"

Cái vỗ kia hình như khựng lại.

Tôi lờ mờ nghe thấy giọng nói nhỏ nhỏ.

Nhỏ quá nghe không rõ.

"Ai bảo em không th..."

Buồn ngủ. Không nghe nổi nữa.

Sau đó tôi liền ngủ một mạch đến sáng.

———————

Mượn rượu tỏ tình phiên bản lỗi của mèo Kkura :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip