5.9.2008 (2)

10:30
Mãi cho đến bây giờ mình mới có thể về trở lại phòng trọ của mình rồi. Cơ thể mình mỏi nhừ toàn thân luôn, nhưng mình cũng đã ăn bữa trưa rồi. Hôm nay món mình ăn là món cơm cà ri gà. Tốn đến hai mươi bốn nghìn lận đấy, có hơi đắt đối với mình. Mình chỉ làm phục vụ bàn nên mình không có nhiều tiền lắm, còn phải tiết kiệm tiền để đóng học phí nữa mà...Nhưng mình sẽ không vì chuyện này mà nhụt chí! Mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa! ୧⁠(  •ᴗ• )⁠୨

11:40
Mình đang xem trước những bài học sẽ có trong năm lớp 10 của mình. Mình cũng đã thử giải một bài toán theo công thức được cho sẵn trong sách. Nhưng mà mình không biết tại sao mà mình đã áp dụng đúng công thức rồi nhưng kết quả lại không đúng như trong sách? Mình đã tính đi tính lại nhiều lần, nhưng mỗi lần mình tính toán thì lại cho ra thêm một con số khác nhau...? Không số nào trùng số nào cả...

Hết cách mình đành phải nhắn tin cho anh Tú nhờ sự trợ giúp của anh ấy thôi...Mong là anh ấy không ngại phòng trọ mình nhỏ. Dù trông nó nhỏ vậy thôi chứ mình cũng siêng dọn dẹp phòng ốc mình lắm đấy! ᕙ⁠(⁠⇀⁠‸⁠↼⁠‶⁠)⁠ᕗ

11:43
Khi anh Tú gõ cửa phòng trọ mình, mình có hơi bất ngờ một tí vì mình không nghĩ rằng anh Tú sẽ đến nhanh như vậy. Mình cũng chỉ mới nhắn tin cho anh Tú ba phút trước thôi mà anh ấy đã đến ngay lập tức rồi. (⁠・⁠o⁠・⁠;⁠)

Mình có mở cửa giúp anh ấy, lúc đấy mình mặc một đồ khá đơn giản nhưng thoáng mát hơn đồng phục trường. Một chiếc áo rộng cỡ lớn và một chiếc quần ngắn. Mình cảm thấy thấy quần áo mình có hơi xộc xệch nên mình có xin phép anh Tú cho phép mình vào thay bộ quần áo khác. Nhưng anh ấy lại bảo không sao,  anh ấy không hề bận tâm gì nhiều về bộ áo quần mình đang mặc lắm, mình cảm thấy thoải mái là ổn rồi. Anh ấy đúng thật là một người tốt tính mà! (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

12:05
Quả nhiên có anh Tú thì mình mới có thể giải được bài tập toán này. Hoá ra cách giải của mình đúng nhưng nó thiếu đi một bước nên kết quả của bài toán mới sai. Biết trước cách giải bài tập này thì một tuần sau mình sẽ không lo bị kiến thức mới đè nặng mình rồi!

Sau đó thì mình có nhờ anh Tú giúp mình giảng trước những môn khác ngoài môn toán. Thành thật mà nói, kiến thức lớp 10 dễ hơn những gì mình đã nghĩ! Đều nhờ công sức anh Tú hết nên mình mới dễ dàng hiểu bài như vậy. Một người vừa học giỏi vừa tốt bụng như anh ấy thật là hiếm có mà! Sau này anh ấy sẽ đi học nghề hay là lên học đại học của một trường có tiếng nào đó ta, mình tự hỏi?

12:18
Anh Tú dạy mình xong thì mình đã cảm ơn anh ấy vì đã chỉ dạy mình. Không có anh ấy chắc mình bây giờ vẫn còn ngồi vò đầu bứt tai vì một bài toán quá. Mình liếc qua đồng hồ treo tường, nó đã điểm đến 12:18. Vì thời tiết ở bên ngoài vào buổi trưa có hơi nóng nên mình đã hỏi anh Tú rằng liệu anh ấy có muốn về không. Nếu anh ấy muốn thì mình có thể cho anh ấy mượn chiếc ô che nắng của mình.

Anh Tú nhìn mình một hồi lâu sau đó anh ấy lắc đầu và trả lời không. Anh ấy nói rằng vì ở bên ngoài bây giờ khá nóng nên anh ấy muốn được ở tạm cùng mình cho đến khi ánh nắng mặt trời dịu xuống. Mình cũng không nghĩ nhiều liên gật đầu cho phép anh ấy ở chung trọ với mình. Hi vọng là cô chủ trọ sẽ không giận mình vì mình cho một người ngoài vào ở chung trọ mà không đóng thêm thuế...Nhưng vì là ở tạm thôi nên nếu cô ấy có đến kiểm tra trọ thì mình sẽ giải thích cho cô ấy! (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)♡

14:30
Thật là xấu hổ để thú nhận điều này, nhưng mình đã thiếp đi cho đến tận hai giờ rưỡi trưa...Anh Tú cũng đã về rồi, nắng cũng đã dịu bớt đi, có lẽ anh ấy không cần ô che nắng đâu. Đến lúc mình phải đi giặt đồng phục của mình rồi, còn phải ủi thẳng cho những bộ đồ khác nữa. Đồng phục trường nè, y phục của quán cà phê nè, mình không muốn người khác nhìn mình như một người ăn mặc luộm thuộm đâu. Vậy thì mình sẽ ngại lắm. (⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

19:42
Màn đêm bắt đầu buông xuống rồi, mình thường hay mở cửa sổ và ngắm các vì sao ở trên bầu trời tĩnh lặng. Mình tự hỏi lòng mình rằng liệu sau này mình có thể lên đại học không? Nếu như mình trượt đại học thì sao? Mình có cần phải tốn thêm chi phí tiền để đóng không? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu mình, cũng có quá nhiều điều mình vẫn không biết từ ngày mình lên thành phố lớn này. Bé dơi cũng đang ở bên cạnh mình ngắm sao, mình thầm nghĩ rằng, ít ra thì mình không cô đơn. Mình vẫn còn bạn bè, bé dơi và anh Tú, chắc chắn mọi thứ sẽ suôn sẻ thôi,mình tin là vậy! <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

21:54
Đã đến lúc mình phải đi ngủ rồi, kẻo ngày mai mình lại có quầng thâm ở bên dưới mí mắt mình cho mà xem. Ngày khai giảng đầu tiên cũng không tệ lắm, mình còn làm quen được với anh Tú trong ngày đầu tiên luôn mà! Mình sẽ đắp chăn cho bé dơi nhỏ của mình, sau đó thì mình cũng sẽ ngủ luôn. (⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip