chương 1 Tên tôi là gì

Ngày 20 tháng 4

Tôi tỉnh dậy ở một nơi quỷ dị và không biết mình là ai…

................

Tích …tích… tích - âm thanh của tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên từng đoạn chậm rãi.

Ánh đèn huỳnh quang quét qua mắt cậu, dư âm lại một khoảng trắng xóa trong mắt cậu kéo dài. Mùi thuốc sát trùng lẫn mùi sắt tanh nhàn nhạt khiến cậu khẽ cau mày.

Cậu nhìn lên trần nhà, đầu đau như có ai dùng búa đóng từng chiếc đinh nhọn vào đầu. Mọi thứ ở đây đều quá đổi xa lạ.
Mình là ai? không nhớ
chuyện gì đã xảy ra? không nhớ
tại sao lại ở đây? không ai trả lời

Cậu lập đi lập lại câu hỏi này vô số lần, nhưng đáp án vẫn là khoảng trống mờ mịt. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng bệnh trắng toát sạch sẽ đến mức lạnh lẽo. Tầm mắt cậu hướng ra ngoài cửa phòng bệnh, dường như nơi này không có ai chỉ có một mình cậu, cảm giác lạnh buốt và nặng nề khắp người khiến cậu hơi rùng mình như thể không phải là nơi con người có thể ở.

Cậu loạng choạng  bước xuống giường. Chân trần chạm vào nền gạch lạnh đến tê buốt, mỗi bước đi đều nặng nề, như là thân thể này không hoàn toàn thuộc về cậu. Cậu chậm rãi tiến về phía cánh cửa.

Cánh cửa phòng ở ngay phía trước, khi cậu đưa tay chạm vào tay nắm, người cậu tự dưng không di chuyển được, đầu cậu không tự chủ mà như bị một cánh tay vô hình quay qua một bên nhìn thẳng vào tấm gương lớn bên hông.

Trong chiếc gương kia là một đứa bé. Không—một thứ gì đó mang hình dáng của một đứa bé.

Đầu buộc hai búi tóc đối xứng như búp bê giấy, mặt trắng bệch như giấy vẽ, không có biểu cảm. Hai má nó tô hai vòng tròn đỏ rực, méo mó như bị ai vẽ bằng máu tươi. Đang ngồi lên vai cậu dùng búa gõ từng chiếc đinh vào đầu cậu. Thấy cảnh tượng trước mặt  cậu vùng vẫy nhưng không thể nhúc nhích được dù chỉ là một ngón tay.

Không gian xung quanh cậu bắt đầu méo mó, vặn vẹo như bức tranh bị vẽ nghuêch ngoạc của một đứa bé. Sau đó là liên tiếp các âm thanh cảnh báo vang lên đèn trên trần nhà cũng chuyển sang màu đỏ hệt như màu máu rồi chớp tắt liên tục. Tầm mắt cậu dần mờ đi chỉ còn lại âm thanh của máy theo dõi nhịp tim tích… tích…, mọi thứ trở nên yên lặng.

Cậu bừng tỉnh.

Hơi thở hỗn loạn, tim đập thình thịch như vừa thoát ra khỏi vực sâu. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.Nhưng cảnh tượng trước mặt hoàn toàn khác biệt.

Căn phòng ngủ nhỏ, ấm áp đến mức không thật.

Không gian yên bình đến mức giả tạo.

Cậu đứng dậy, bước ra ngoài theo tiếng lạch cạch từ nhà bếp mà tìm đến - mùi thịt chiên, gia vị và… mùi gì đó quen quen.

Khi cậu đến gần, người phụ nữ trung niên đang quay lưng về phía cậu, mái tóc ngắn gọn gàng, mặc tạp dề đang nấu ăn.

Giọng nói vang lên dịu dàng, nghe êm tai.

"con dậy rồi à, vào rửa tay đi, mẹ chuẩn bị bữa sáng sắp xong rồi"

Ngay lúc ấy, một tiếng 'cụp' vang lên.

Miếng thịt đang chặt rơi khỏi thớt, khi nhìn kỹ lại là một ngón tay người. Giọng người phụ nữ vẫn nhẹ nhàng.

"Ô…mẹ vô ý quá, lại làm rơi rồi, con nhặt giúp mẹ nhé"

Cạch

Cánh cửa sau lưng cậu bật mở.

Một cô bé bước vào, khoảng mười tuổi, mặc váy trắng đơn giản, gương mặt tái nhợt như sứ, đôi mắt mở to không hồn.

Điều cậu chú ý là cánh tay phải của cô bé… đã bị cụt.

Ở cánh ta kia máu đã ngừng rỉ, nhìn vết cắt như là bị một con dao làm bếp cắt từng chút một mới thành ra như vậy.

Cô bé ngước lên nhìn cậu, mỉm cười.

"anh em đến chơi với anh đây"

Người phụ nữ đang làm bếp quay ra nhìn cô bé, giọng nói dịu dàng .

"Lan Hoa lại đến chơi đấy à"

Cậu lùi lại một bước khi nhìn thấy nữa người trước của người phụ nữ. Nữa trước của bà ta đã bị thối rữa gần hết, lòi hết cả phần xương ra ngoài, hai hốc mặt sâu hút nhìn cậu mặc dù không có mắt.

*Thì ra mùi hương quen thuộc này là mùi xác thối rữa *khuôn mặt không lộ chút biểu cảm.

Cô bé nói với giọng ngọt ngào.

"Ca ca cùng chơi nào"

Hai người họ không nói không rằng lao tới phía cậu, lộ ra hình dạng quỷ dị.

Khuôn mặt bọn họ đều rè rè như tivi bị nhiễu sóng, không có chút thật.

----------------

Cậu đột nhiên mở mắt lần nữa, xung quanh là một đám người đang tựa vào tường ngủ có vẻ rất say

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy