Chương 15

  Ngồi đợi ở ngoài mà lòng chị cứ như lửa đốt, cứ đi qua đi lại đến nổi ba mẹ tôi quá chóng mặt nên phải nói
"Con cứ bình tĩnh đi, Bec không sao đâu, chắc là do kiệt sức do khóc nhiều nên mới ngất thôi"
"Nhưng con còn thấy vài vết m.á.u vương trên áo của em ấy nữa, lỡ em ấy có chuyện gì sao?"
"Nó không sao đâu con bĩnh tĩnh đi, con mà đi nữa là là hai bác chóng mặt rồi giống nó luôn đó"
  Nghe vậy chị mới chịu ngồi xuống, nhưng chốc lại tới cửa phòng bệnh x bên trong như thế nào, thấy vậy ba mẹ tôi chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu. Được một lúc sau thì chị họ tôi cũng bước ra, vừa thấy chị liền lao tới hỏi tới tấp
"Bec có sao không chị? Có nguy hiểm tới tính mạng không? Sao chuyện này có bị di chứng không? Bec khi nào mới tỉnh vậy chị? Bla bla..."
  Chị họ tôi chỉ biết trấn an rồi nói
"Bec nó không sao, chỉ do áp lực với kiệt sức quá mới ngất thôi, một lúc sau sẽ tỉnh ngay"
"Vậy sao em thấy có m.á.u vương trên áo em ấy"
"À cái đó là m.á.u do vài vết thương ngoài da thôi, chắc là do trong lúc quơ đồ đạc nên mới có"
"Vậy Bec có phải ở lại lâu không chị?"
"Cái này tuỳ gia đình thôi, mà nên ở lại 1-2 ngày đợi cơ thể ổn định hơn thì tốt nhất"
"Phù... cảm ơn chị nhiều ạ, em ấy doạ chết em rồi"
  Lúc này ba mẹ tôi đứng đằng sau còn chưa kịp hỏi thì chị đã hỏi dùm hết luôn rồi, nhìn bộ dạng của chị ba mẹ tôi chỉ biết lắc đầu cảm thán
"Đúng là cặp đôi mới yêu nó vậy"
  Chị họ tôi chỉ biết cười thầm rồi xin phép về làm việc. Còn chị và ba mẹ tôi thì mới bước vào phòng bệnh, ba người chỉ biết nhìn thân ảnh xơ xác của tôi trên giường bệnh mà xót xa, mà xót nhất chắc là chị rồi. Một lúc sau tôi cũng từ từ tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiên tôi nhăn mặt khó chịu, thấy tôi tỉnh dậy chị liền bước tới giường bệnh hỏi han, còn ba mẹ thấy tôi tỉnh dậy cũng yên tâm mà về nhà làm tiếp công việc của mình. Chị vừa hỏi thăm vừa nắm lấy tay tôi, bộ dạng của chị trông thật buồn cười, nhìn chị khóc tôi còn không biết là tôi hay chị bị bệnh nữa.
  Trong 2 ngày tôi năm bệnh viện, ngày nào chị cũng tới lui liên tục để chăm sóc và vỗ về tôi, chị còn nhoè Noey chép bài hộ tôi trong thời gian tôi năm viện nữa. Đúng là chị lúc nào cũng vậy, vừa chu đáo lại còn tâm lý. Ngoài chị thì chị Nam rồi Noey cũng có tới để hỏi thăm sức khoẻ tôi nữa, đây có thể là tia sáng lẻ loi trong tâm trí tâm tối của tôi, nó cũng như băng gạc để băng lại những vết thương trong trái tim của tôi. Qua lần này tôi cũng biết được cuộc đời này cũng còn có nhiều thứ tươi đẹp khác. Sau đó ba mẹ cũng dẫn tôi đi bác sĩ tâm lý hàng tuần để hòng giúp tình trạng trầm cảm của tôi giảm đi phần nào.
  Hôm nay là ngày tôi xuất viện, để yên tâm nên ba mẹ vẫn xin cho tôi nghỉ thêm ngày này để có thời gian đi chơi và "an ủi tâm trạng" của chị. Đúng 5 giờ chiều chị có mặt ở nhà tôi và đưa tôi đi chơi. Vẫn như thường lệ chị chở tôi đi ra phố đi bộ dọc bờ sông. Chúng tôi mua trà sữa, đi tô tượng rồi còn đi chơi ở khu vui chơi nữa, sau đó thì tôi và chị đi bộ để nói chuyện. Đang đi thì bắt gặp một chú bán bong bóng con ếch đang nổi hiện nay, thấy thế tôi liền quay sang bảo chị
"Chị em mua một con ếch đó được không, nhìn nó dễ thương với hề quá à"
"Không được đâu, hôm nay em đã chơi rất nhiều rồi, với cái đó là cho con nít mà, trẻ trâu vừa thôi cô nương"
"Ờ ờ thì em trẻ trâu"
  Mặt tôi liền xụ xuống, rồi cũng đành đi ra chỗ hàng rào hóng gió, thấy tôi vậy chị cũng 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều mà lại chỗ chú bán bong bóng để hỏi giá
"Chú ơi cái này bao nhiêu một con vậy chú"
"Con này á hả, 60 ngàn một con"
"Chú ơi giờ trong ví con còn có 50 ngàn thôi, tại em con đòi quá con mới mua thôi, hay chú bán rẻ cho con đi"
"Thấy con dễ thương nên thôi chú lấy 50 ngàn coi như là lấy lại vốn"
  Nghe vậy chị liền vui vẻ mà đưa tiền cho chú rồi nhận ếch, đương nhiên là trong ví chị còn rất nhiều tiên nhưng phải trả giá chứ ở mấy cái hàng rong này ưa chặt chém lắm, lấy bóng chị liền định đi thì được chú gọi lại
"À mà đó là người yêu con đúng không? Thời buổi này phát triển rồi mấy chuyện này bình thường mà không cần giấu đâu. Mà coi cái điệu bộ đó là con bé nó giận rồi đó, nè đưa thêm kẹo cho bé nó vui"
"À dạ con cảm ơn chú, công nhận chú tâm lý ghê, chúc chú mua may bán đắc nha"
"Ờ ờ cảm ơn con thôi lại dỗ người yêu đi"
  Sau đó chị cười rồi tiến lại chỗ tôi, lúc này tôi còn hóng gió với gương mặt buồn bã thì chị lại rồi đưa tôi một cây kẹo mút cùng với cái bóng bong ếch rồi bảo
"Nè công chúa của tôi. Lớn rồi mà như con nít í"
"Gì chị mua thật à, cảm ơn chị, yêu chị nhất trên cái cuộc đời này"
"Thôi thôi cho chị xin đi, chừa chỗ mà còn yêu ba mẹ nữa"
  Tôi chỉ biết cười hehe dưới sự trêu chọc của chị còn chị thì xoa đầu tôi rồi xé kẹo ra cho tôi ăn. Qua tối hôm nay tâm trạng tôi đã được cải thiện đáng kể, chị đưa tôi về nhà, ở trước của nhà, chị tháo mũ bảo hiểm rồi lén hôn trộm lên môi tôi một cái rồi mới tạm biệt mà về nhà. Tưởng rằng không ai biết nhưng hai vị phụ huynh tôi trên phòng đã chứng kiến được rồi phì cười vì sự ngây ngô trong tình yêu tuổi học trò này.
                               Hết chương 14

Cái bong bóng con ếch này nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip