Chương 19

  Những ngày sau đó mặc dù ba mẹ, Nop và cả Noey hỏi thăm nhưng tôi vẫn vậy, tôi lựa chọn yên lặng để bảo vệ tình yêu của mình với chị. Đêm nào tôi cũng khóc, khóc rất to rồi cũng tự động nín, lau những giọt nước mắt ấy rồi lại đi ngủ.
  Sáng sớm như thường lệ em cố lết thân xác rã rời sau trận khóc hôm tối để đi học, đi học về em nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ, nghi hoặc em bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của 1 người phụ nữ nhẹ nhàng, mất mấy giây để em nhận ra đó là mẹ chị, bà cất giọng nói
"Chào con, đây là số của Becky nhờ, bác lấy từ danh bạ của Freen, mà để Em Bé là chắc là con rồi nhỉ"
"Dạ chào bác con là Becky"
"Chiều nay con rảnh không? Bác muốn hẹn con ra quán cà phê nói vài chuyện"
  Tôi chần chờ một chút, tôi đã dứt khoát từ ngày hôm đó rồi mà sao lại hẹn chi nữa, nhưng rồi tôi cũng đáp lại
"Vâng cháu rảnh"
"Vậy hẹn cháu 4 giờ tại Highland"
  Chưa để tôi trả lời thì bên kia đã tắt máy, hồi hợp, lo sợ không từ nào có thể diễn tả tâm trạng tôi lức này. Trong tôi một cảm xúc hỗn loạn, tôi sợ rất sợ khi phải đối mặt với nhà đó thêm một lần nữa. Biết không nên nhưng tôi cũng gọi và nói hết mọi chuyện cho Noey nghe, cũng tiện thể hẹn nó đi chung với tôi luôn.
  Đúng giờ tôi và Noey bước vào quán, vừa vào tôi đã bắt gặp mẹ chị đã yên vị trên một cái ghế ở góc khuất của quán, tôi liền ra hiệu cho Noey ngồi ở một cái ghế gần đó còn tôi thì lại chỗ của mẹ chị. Thấy tôi bà liền lên tiếng
"Chào con, lâu rồi mới gặp"
  Giọng bà bình thản lạ thường nhưng đều đó khiến tôi càng thêm sợ sệt, tôi rụt rè đáp lại
"Chào bác, bác hẹn con ra có chuyện gì vậy?"
"Thôi bác không thích vòng vo nên cũng nói thẳng, con và Freen nhà bác còn có cả một tương lại phía trước, nên đừng để và thứ cảm xúc bất ổn tuổi học trò mà hiểu lầm thành tình yêu rồi đâm đầu vào nhau. Con và Freen đều là nữ nên sẽ không bao giờ có cái thứ gọi là tình yêu đâu, con là người rất tốt, học giỏi, gia đình lại có điều kiện, thậm chí có cả thanh mai trúc mã nên hãy buông tha cho con bác. Con là một đứa thông minh và đủ minh mẫn để hiểu những lời bác nói chứ nhỉ"
  Đúng là giáo viên văn có khác, mẹ chị biết cách nói chuyện và nhấn nhá vào đúng chỗ để chạm đến tận sau trong trái tim của người đối diện. Tôi nắm chặt tay, cố kiềm nén để bản thân không bật khóc, đáp lại
"Dạ con hiểu, như bác đã thấy hôm đó con đã dứt khoát với chị Freen rồi bác không cần lo đâu. Con sẽ cố lẩn tránh, không để chị ấy thấy con nữa"
"Tốt, bác rất thích nói chuyện với người hiểu chuyện như con, con nói vậy bác cũng yên lòng, mong rằng con và Freen nhà bác sẽ tìm được đúng thứ gọi là tình yêu."
"Dạ"
"Thôi bác đi, tạm biệt con, bác mong sẽ không còn một buổi gặp mặt con như thế này."
"Tạm biệt bác"
  Rồi mẹ chị cũng bỏ đi, bỏ lại tôi ngồi thất thần trên ghế, không thể kiềm được nữa rồi, tim tôi đau nhói lên, tại sao lại có thể tàn nhẫn như thế. Noey cũng nhanh chóng qua chỗ tôi ngồi, nó chả nói gì chỉ ôm tôi, tôi nhận được cái ôm từ nó thì khóc to mặc kệ nhưng ánh mắt phán xét từ mọi người xung quanh. Vừa ôm nó tôi vừa oán trách
"Tại sao, tại sao Noey ơi? Tao yêu chị, chị yêu tao đó không phải là quá đủ rồi sao? Tại sao cái thứ gọi là định kiến xã hội lại cắt đứt tình tao như thế?"
  Nó vẫn yên lặng mà vỗ về tôi, tôi lại tiếp tục khóc mà nói
"Tao ghét cái xã hội chết tiệt này, tao thật sự rất yêu chị, yêu chị trên từng tế bào mà"
  Lúc này Noey mới cất giọng
"Khổ thân bạn tôi, nếu mày nghĩ còn cơ hội thì cố mà học, đợi mày du học về độc lập được tài chính, hãy cố hết sức mà giành lại chị Freen"
"Rồi những ngày tháng sau, không có chị tao phải như nào đây."
"Mạnh mẽ lên Bec à"
  Rồi nó đưa tôi về nhà, đúng như tôi dự đoán sau khi đưa tôi lên phòng Noey liền nói hết cho ba mẹ tôi nghe kể cả việc mẹ chị mới gặp tôi. Nghe được ba mẹ liền muốn qua nhà bên đó nói chuyện cho rõ nhưng được Noey ngăn cản, nó nói
"Thôi được rồi hai bác, cả Freen và Becky đều đã chịu quá đủ rồi, con nghĩ mình nên an ủi hơn là kiếm thêm chuyện"
  Ba mẹ tôi cũng đành ngồi xuống, ba tôi thì tức giận đấm vào ghế la to
"Chết tiệt, cái nhà bên đó thật sự còn não sao"
  Mẹ tôi thấy thế cũng ngăn cản nói
"Bên đó làm vậy cũng có phần đúng vì Freen dù gì cũng là con một nên sẽ không thoáng như bên nhà mình."
  Trong lúc ba mẹ đã lo lắng về tôi thì anh tôi Richie bây giờ mới trở về sau chuyến du học Anh. Nghe được chuyện anh chẳng nói gì, chỉ bình tĩnh cất đồ rồi sang phòng tôi.
Còn nữa đó....
                                  Hết chương 19
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip