Chương 24

Ngày 21 tháng 2 năm 20xx, hôm nay là ngày chị cưới, tôi cùng chị Nam tiến vào đám cưới định mệnh đó, vừa thấy tôi ba chị đã mạnh bạo kéo tôi ra một góc khuất câm phẫn nói
"Tao cảnh cáo mày không được làm loạn, hôm nay là ngày cưới của nó, đừng để nó vướng bận nữa"
"Bác khoan hãy tức giận, cháu có thiệp mời mà, cháu là CẤP TRÊN của chú rể cơ đấy"
Ông chỉ hừ lạnh rồi bỏ đi, tới chỗ cô dâu chú rể đang đứng tiếp khách, chị Nam thì tay bắt mặt mừng với Freen còn tôi vì không muốn chị thấy nên cố che mặt mình lại rồi chào hỏi với Heng cho có lệ. Bước vào đám cưới tôi lại nhớ đến lời của chị năm đó, đây đúng là đám cưới trong mơ của chị. Từ các tone đến hoa trang trí đến váy cưới và hoa cưới đều là những thứ chị đã mơ ước, trạnh lòng nhỉ? Không có tôi chị vẫn có thể có một cái đám ước trong mơ. Lúc cô dâu chú rể bước lên sân khâu, cuối cùng tôi không thể nhịn được mà bật khóc, cố nén tiếng khóc để không ai biết mình đang khóc là một điều rất khó. Ở một góc khuất nhà hàng, ai cũng nhìn thấy thân ảnh một cô gái bé nhỉ đang oà khóc, ai cũng nghĩ là người têu cũ của chú rể nhưng mấy ai ngờ lại là người từng thương của cô dâu. Chị hôm nay rất đẹp, tựa nhưng một thiên thần vậy, nhưng thiên thần đó đã rời xa tôi mãi. Lúc cô đâu và chú rể đi chụp hình từng bàn, tới bàn của tôi và chị Nam trong lúc chị đang trêu chọc chị Nam thì chú rể đi cụng ly với từng người trong bàn, tới lượt cụng ly tôi thì Heng mới lên tiếng
"Freen, đây là sếp tổng của anh, mới từ Pháp trở về, nhỏ hơn chúng ta một tuổi nhưng rất giỏi đó, tên cô ấy là Becky Armstrong!"
Ban đầu chị chả để ý mấy nhưng khi nghe tới tên tôi chị mới quay lại, tôi và chị bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt long lanh của chị bắt đầu không tự chủ được mà rơi những hàng nước mắt. Mặc dù chung chung cư nhưng suốt trong một tháng tôi chỉ âm thầm dõi theo chị nên chị cũng không biết đến chuyện tôi đã trở về. Thấy tôi và chị đang nhìn nhau như thế, ba chị liền bấu mạnh vào vai tôi, ra hiệu cho tôi cuối mặt xuống. Đợi chụp hình xong tôi không thể kìm nên nữa mà chạy vào nhà vệ sinh, đã tự hứa rằng sẽ không yếu lòng nữa mà, sao giờ lại thảm hại như thế. Thấy vậy chị Nam cũng chạy theo, sau đó chị cũng tìm cớ mà chạy theo. Trong nhà vệ sinh chị Nam đang an ủi tôi thì chị bước vào, chị ôm chằm lấy tôi mặc kệ tôi đang cố vùng vẫy như thế nào, tôi không chịu nỗi nữa mà cứ đập vào lưng chị nói
"Tôi hận chị! Chị tồi lắm! Sao chị không đợi tôi hả Freen? Tôi còn thương chị mà"
Chị chỉ yên lặng ôm tôi mặc cho tôi có làm gì đi nữa, chị cũng khóc, khóc đến nhoè cả lớp trang điểm. Được một hồi sau tôi lấy lại bình tĩnh đẩy chị ra, nhìn ngắm lại người tôi đã dốc hết tình cảm của mình vào, tôi lau đi những giọt nước mắt của mình rồi đến của chị, nhẹ nhàng nắm lấy tay chị
"Thôi dù gì chuyện của đôi ta đã kết thúc từ 9 năm trước rồi, chúc chị hạnh phúc bên anh ta"
"Chị xin lỗi em mà Bec, chị xin lỗi vì chị có nỗi khổ riêng mà"
"Chị đâu cần phải giải thích với em, vốn dĩ em và chỉ cũng chả là gì của nhau từ lâu rồi. Em và chị bên nhau năm chị 15, em 14 nhưng giờ chị cũng đã 25, em cũng đã 24, đều đã trải qua nhiều thứ rồi, trưởng thành hơn rồi nên đừng nhớ về mối tình trước kia nữa"
"Không được, chị yêu em dù 10 năm 20 năm hay 100 năm thì vẫn vậy, chị vẫn yêu em"
Tôi buồng tay chị ra, đặt lên má chị một nụ hôn, chúc chị hạnh phúc bên người rồi cũng bỏ đi ra ngoài, chị Nam thì nhét vào tay chị địa chỉ căn hộ của tôi rồi cũng chạy theo tôi bỏ lại chị thất thần đứng đó. Sài Gòn hoa lệ nhưng hoa cho người còn lệ cho chúng tôi. Vì lúc ấy chúng tôi còn quá trẻ để đối mặt với những định kiến mà để bỏ lỡ nhau. Chị Nam thấy tôi ngồi khóc bên vệ đường thì chị chỉ tiến lại kéo tôi về nhà, tới nhà chị đưa ra một thùng bia rồi bảo
"Uống đi, uống cho tê liệt đi cảm giác đau, để quên đi những nỗi buồn, những lưu luyến còn đọng lại trong em"
Tôi nghe được thế liền tu ừng ực một lướt mấy chai bia, vị bia rất đắng ấy vậy thứ đồ uống này còn ngọt hơn cả tình tôi. Tiếc thay một mối tình dang dở, một mối tình tuổi học trò, một mối tình đẹp. Đã 11 giờ khuya nhưng tôi vẫn uống những thứ độc hại này, giờ chắc tiệc đã kết thúc, chắc chị đang động phòng với người ta rồi. Tôi thật ghen tị với anh ta, nhưng mà dù gì mối tình đầu của chị là tôi, nụ hôn đầu của chị cũng là tôi nhưng thứ quý giá nhất của chị là của anh ta. Càng uống tôi càng nhớ đến chị nhiều hơn, nhớ đến kí ức của chúng tôi nhiều hơn. Rồi tôi cũng thiếp đi vì cồn. Bấy giờ ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa...
Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip