Chương 25

Tiếng gõ cửa đó là của chị, vừa mới kết thúc đám cưới chị đã vội vã tắm rồi chạy sang nha của chị Nam vì nhận được dòng tin nhắn "Bec đang ở nhà tao, còn thương thì qua". Vừa qua khi thấy tôi đang nằm trên sofa với dưới đất là rất nhiều vỏ chai bia, thấy thế chị đã lớn tiếng trách mắng chị Nam
"Sao mày lại cho em ấy uống bia? Bùng em ấy rất yếu, lỡ đau bao tử thì sao, với bia có gì tốt lành đâu mà uống"
"Mày còn nhớ bung Bec yếu sao? Còn nhớ đến em ấy sao?"
"Đương nhiên rồi"
"Vậy sao mày đi cưới người khác?"
Chị khựng lại, cúi mặt xuống chị nói
"Tao có nỗi khỏi riêng"
"Nỗi khổ gì nói xem, nỗi khổ riêng của mày sao lại khiến con nhà người thành ra như thế này?"
"Vì ba tao"
"Ba mày thế nào?"
"Ba tao nói nếu tao chịu cưới Heng rồi có con thì ba sẽ cho phép tao muốn làm gì cũng được"
"Hơ hơ mày nói nghe dễ nhỉ? Mày biết làm gì để có con không? Mày lớn rồi, muốn làm gì thì tuỳ ý mày chứ, sao cứ lệ thuộc vào ba mày thế chứ"
"Dù ông ta có tệ thế nào thì ông ta cũng là ba tao mà, sao tao có thể bỏ được chứ?"
"Xem như mày nói có lý, vậy mày định làm gì để có con với Heng"
"Thụ tinh nhân tạo, tao và Heng đã thống nhất với nhau rồi, tao đã nói tình trạng của tao nên bọn tao sẽ lén đi thụ tinh"
"Mày đang nói thật với tao mà đúng không Freen"
"Thật chứ, tao đã nói dối mày bao giờ đâu"
"Rồi mày định cho Bec là tiểu tam à?"
"Chuyện của tao, tao tự lo đc mày không cần phải lo dùm đâu"
"Rồi ok ok hãy nhớ những gì miệng mày đã thốt ra, Bac đã quá khổ vì mày rồi đó"
Chị chỉ gật đầu rồi bế tôi về nhà tôi theo lời chị Nam, tới nhà tôi, chị lau người rồi giúp tôi thay đồ, chị cứ chần chờ giữa việc về nhà hay ở lại, cuối cùng chị chọn việc ở lại rồi gọi điện cho Heng
"Nay tôi ở lại nhà bạn, không cần đợi đâu"
"Được rồi tuỳ em"
"Bằng tuổi, không phải nhỏ hơn mà kêu em"
"Ok tuỳ cô"
Một cuộc điện thoại lạnh ngạt ngỡ là của những người bạn nào ngờ là của đôi vợ chồng mới cưới mấy giờ trước. Rồi chị cẩn thận năm kế tôi, ôm tôi lại tham lam hít lấy mùi cơ thể của tôi. Chị khẽ nói
"Em vẫn như thế, em có biết không? Chị đã rất nhớ em, chị đã rất đau khổ, nhưng giờ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì đôi ta lại như trước, chị hứa sẽ bù đắp cho em"
Tôi nghe được hết lời chị nói vì tôi đã ngủ đâu, tôi đã tỉnh giấc từ khi chị bế tôi nhưng tôi muốn xem chị định làm gì, cái ôm của chị thật ấm áp, đây là cảm giác đã rất lâu rồi tôi không được cảm nhận. Rồi chị tiếp tục nói
"Chị xin lỗi, chị rất thương em"
Tôi cảm thấy khó hiểu, sao lại xin lỗi rồi lại nói chị rất thương tôi, chả phải chỉ cần nói vế sau thôi sao, mà giờ tôi chả còn tâm trạng để ý đến những thứ đó nữa vì giờ tôi đang bận giả vờ tìm gối ôm rồi ôm chị rồi. Dù nói là hận nhưng tôi vốn cũng vì thương đến mức hận, cứ xem như cái ôm này là cái ôm xin lỗi vì năm đó đã nhẫn tâm bỏ lại chị. Ước gì đêm này trôi qua thật lâu, ước gì tôi vẫn được trong vòng tay chị mãi mãi về sau, mong rằng chúng tôi sẽ trở về như trước. Cứ thế tôi và chị ai cũng rơm rớm nước mắt mà thiếp đi.
Tôi ngủ đến tận 10 giờ sáng thì mới tỉnh dậy, dù gì cũng là cuối tuần nên thưởng cho bản thân một buổi ngủ nướng. Cơn đau đầu dữ dội và cái bùng cồn cào là thứ chào đón tôi buổi sáng, bây giờ tôi mới hối hận vì đã lỡ uống nhiều bia như thế. Sau hai xảm giác đó là một cảm giác trống trải lạ thường, hình như là chị về nhà rồi thì phải, sao tôi có thể nghĩ đến việc sẽ giữ chị lại được chứ, chị còn chồng chị mà. Lần đầu tiên hiện thực lại hạnh phúc hơn tưởng tượng, chị mở cửa phòng tôi kèm với một bữa sáng trên tay, thấy tôi đã tỉnh chị nói
"Em tỉnh rồi à? Ăn sáng rồi uống thuốc đi, chắc giờ đau đầu với bụng cồn cào lắm rồi đúng không?"
"Ừm cảm ơn chị, mà sao chị lại ở đây mà không về nhà với chồng"
"Tối qua em say chị đưa em về, mà đứng nhắc đến Heng, bây giờ là thời gian của em và chị"
"Ừm"- tôi lại yếu lòng rồi, sao không dứt khoát đuổi chị ta về chứ.
"Đã gần 10 năm rồi, em trông trưởng thành và dày dặn hơn nhiều, xin lỗi vì đã không giữ lời hứa cùng em trưởng thành của chị"
"Cảm ơn chị đã khen nhưng giờ em và chị chả còn là gì của nhau rồi nên không cần xin lỗi làm gì, phí lời lắm"
"Em đừng nói như thế nữa được không?"
"Em chỉ nói sự thật thôi"
"Chị sẽ bù đắp lại cho em, chị sẽ theo đuổi em như cách em đã làm với chị"
"Ý chị là muốn biến tôi thành tiểu tam"
"Không phải, thôi em ăn đi đồ ăn nguội rồi"
Tôi nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm nữa mà tậm trung ăn bữa sáng chị đã chuẩn bị cho mình. Không ngoa mà nói thì đây là bữa sang ngon nhất trong gần 7 năm nay của tôi.
Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip