Chương 27
Mấy hôm nay Sài Gòn mưa tầm tả, ngày hôm nay cũng chả khá khẩm hơn là mấy, mưa như trút nước từ trưa đến tận tan làm vậy còn, ngặt một nỗi là Noey thì bận đi ăn với bồ, chị Nam thì ốm cả tuần liền còn đặt taxi lại không được vì điện thoại tôi đã tắt nguồn từ lâu mà tôi chả hay chả biết. Đang loay hoay thì bỗng Heng từ đằng sau bước tới hỏi
"Chào sếp, sao giờ này sếp chưa về?"
Chả biết cậu ta là ma hay người mà đi lại không nghe tiếng, làm tim tôi như muốn nhảy ra ngoài
"Ui cha má ơi! Anh làm tôi hết hồn, haizz trời mưa mà tôi không có xe để về, đặt taxi cũng không được, bạn bè thì bận hết"
"Xin lỗi đã làm sếp giựt mình, nếu không chê thì lên xe tôi chở sếp về, nhà tôi với nhà sếp sát vách với nhau mà"
"Vậy có được không? Anh không sợ vợ anh ghen sao?"
"Không đâu vợ tôi có biết ghen đâu, sếp cứ yên tâm"
"Vậy cũng được, cảm ơn anh"
Sau đó thì Heng che ô cho tôi vào xe rồi chạy về, dưới hầm gửi xe của chung cư thì tôi bắt gặp chị, ban đầu chị còn vui vẻ vẩy tay chào tôi nhưng khi thấy Heng bước xuống cùng chiếc xe với tôi lại nhăn mặt. Gương mặt chị đầy khó chịu tiến đến chỗ tôi mạng bạo kéo tôi vào thang máy bỏ lại Heng với gương mặt khó hiểu. Vào tới thang máy chị cũng chả nói gì mà gương mặt vẫn vẻ khó chịu đó, chị nắm cổ tay tôi tới mức ửng đỏ lên, tôi liền bất giác kêu lên
"Ui đau"
Thấy thế chị mới thả lỏng ra, chị tiếp tục kéo tôi vào nhà tôi rồi đóng cửa lại, tới lúc này chị mới lên tiếng
"Sao em lại đi về chung với anh ta?"
"Không có xe, tiện đường nên nhờ chở về dùm"
"Tại sao không gọi chị?"
"Điện thoại tắt nguồn mà nếu không tắt nguồn cũng không gọi cho chị"
"Tại sao?"
"Chị là cái gì của tôi mà phải gọi? Chỉ là người yêu cũ thôi mà"
"Nhưng sao bao nhiêu nữ em không nhờ mà lại nhờ hắn, chị cũng phải biết ghen chứ"
"Chị lấy cái quyền đếch gì để ghen!"
"LẤY QUYỀN LÀ CHỊ LÀM VỢ CỦA ANH TA ĐƯỢC KHÔNG HẢ?"- chị quát to ác hẳn cả tiếng của tôi
Là do tôi đã ảo tưởng chị ghen vì không muốn tôi đi với người khác giới mà chị ghen là vì tôi dám đi với chồng chị, cũng đúng chị ghen đúng mà. Tôi đành im lặng nhìn chị, đôi mắt dần đỏ lên kèm theo là hai hàng nước mắt. Thấy tôi như thế, chị mới hạ giọng nói
"Ý chị không phải vậy, chị xin..."
Chưa để chị nói hết câu tôi liền nói
"Thôi tôi không cần nghe nữa, mời chị ra khỏi nhà tôi ngay lập tức, xin lỗi đã đi với chồng chị"
"Không phải, em nghe chị giải thích đã"
"Thôi được rồi tôi hiểu rồi, chị cút cho khuất mắt tôi"
"Bec chị..."
"Tôi bảo chị cút, đừng gọi tôi bằng cái tên thân mật đó, chị không xứng đáng"
Thấy tôi phản ứng mạng như thế chị mời từ từ mà rời đi, lúc đó tôi mới thả lỏng mà bật khóc, thì ra chỉ là tôi ảo tưởng rằng chị thật sự yêu tôi
"Đồ tồi! Tôi hận chị đến tận xương tận tuỷ"- tôi la to như trút hết cơn giận vừa rồi.
Sau đó tôi lấy lại bình tĩnh rồi đi cắm sạc pin cho điện thoại, vừa lên nguồn tôi đã thấy 13 cuộc gọi nhỡ của Sam, thắc mắc tôi liền gọi lại
"Alo Sam, cậu gọi tôi có chuyện gì gấp thế? Xin lỗi ban nãy điện thoại tôi bị tắt nguồn"
"Tôi định gọi cậu để thông báo rằng tôi tới Việt Nam rồi nèeee"
"Cậu đáp máy bay khi nào? Sao không bảo tôi ra đón"
"Tôi có gọi chứ mà tại ai kia không nghe máy thôi"
"Ờ ha quên nữa, hehe xin lỗi"
"Vậy bắt đền cậu vì đã bỏ tôi ở sân bay đó"
"Cậu muốn đền gì nè?"
"Chở tôi qua nhà cậu với, khách sạn tôi đặt giờ tự nhiên huỷ phòng rồi, huhu cứu tôi, tôi đang dầm mưa này"
"Okok bạn yêu tôi tới liền bạn đang ở đâu?"
"Để tôi gửi định vị cho"
"Ok tôi nhận được rồi, ráng đợi nha tới liền"
"Nhanh đóooo"
"Biết rồiiiii"
Tắt điện thoại tôi liền gấp rút chạy đi lấy xe để đón Sam, đợi tôi tới nơi người Sam đã ướt sũng, nhìn thật đáng thương. Trên xe tôi lấy áo khoác choàng qua cho cậu ta rồi cũng tăng điều hoà lên cho cái tên đặt khách sạn dởm đó đừng bị bệnh. Sau khi ngồi yên ổn thì cậu ta cất tiếng trêu ghẹo
"Ayda không biết ai kia còn ngắm hoàng hôn như ở Pháp không nhỉ? Hay là đã bận đi chơi với người trong mộng rồi?"
"Nhắc mới nhớ mấy bữa nay tuy là không có thời gian đi ra bờ sông như view nhà tôi ngắm hoàng hôn thì phải nói là đỉnh. Còn cái vế sau của cậu thì nằm mơ tôi cũng không được"
"Ghê vậy sao, thôi để tôi đây ngày nào cũng sẽ dẫn cậu đi ngắm hoàng hôn chung cho"
"Nhớ cái miệng cậu đó"
"Nhớ mà"
"Vậy cậu ở lại Việt Nam bao lâu?"
"Chắc tầm 1 tuần thì tôi sẽ đi, dạo này dự án tôi nhiều quá"
"Vậy để tôi dẫn cậu đi ăn đồ Việt Nam đến nào ngán thì thôi"
"Okok"
Ngồi nói luyên thuyên mãi thì cũng tới nhà, chào đón tôi trước cửa nhà lại là chị, thấy tôi lại đi cũng một cậu thanh niên cao ráo, chị liền liếc nhìn rồi hỏi
"Đây là người mà em mặc kệ trời mưa đi đón về sao, người này là ai"
"Sao chị phiền thế? Liên quan gì đến chị"
Thấy tôi khó chịu Sam liền đứng chắn trước người tôi, cái dáng 1m8 của cậu ta là đủ che toàn thân tôi luôn rồi, Sam lên tiếng
"Chào chị tôi là người yêu của Bec mới từ Pháp về"
"Ais cái cậu này"- tôi đạp chân cậu ta rồi nói vừa đủ để hai đứa tôi nghe
Thấy chị yên lặng Sam liền nói tiếp
"Nếu không còn gì thì tạm biệt chị chúng tôi vào nhà, à mà nếu tôi phát hiện chị còn làm phiền người yêu tôi nữa thì đừng trách"
Nói rồi tôi và Sam vào nhà bỏ lại chị đứng ngay ngốc ở đó. Vào nhà tôi liền đánh tới tấp vào người cậu ta rồi chửi rủa
"Aiss cái tên điên này, ai mướn cậu vậy hả? Tài thật sự mà tài lanh không à. Cậu có biết đó là ai không mà dám nói vậy, lỡ chị ta hiểu nhầm thì sao"
"Attends, qu'as-tu dit?* Chị ấy là người mà cậu thương sao?!!!"
"C'est exact*, thật tình chán cậu ghê á"
Hết chương 27
*Attends, qu'as-tu dit: chờ đã, cậu nói cái gì?
*C'est exact: đúng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip