Chương 30

Sang hôm sau mọi người đều về nhà chị trước để lo cho đám tang của ba chị, còn riêng tôi và Heng ở lại Sài Gòn để huỷ hợp đồng cũng như thấu tóm lại công ty AM. Mọi chuyện vất vả hơn tôi nghĩ, bên kia dù cần công ty tôi để có thể duy trì thứ hạng trên thương trường như nó còn có một công tý khác chống lưng, huỷ hợp đồng chủ là bước đầu trong kế hoạch, sau đó tôi chia ra nhiều nhánh để mua cổ phần bên công ty đó, chỉ cần 45% cổ phần là đủ nắm được công ty kia. Sắp xếp mọi chuyện xong là cũng đã là hai ngày, sau đó tôi và Heng lập tức láu xe về nhà chị.
Mặc dù tôi và nhà tôi đều chưa quên được chuyện trước kia nhưng thôi thì cũng phải đến viếng cho đúng lệ. Mẹ chị cũng là giáo viện dạy văn cho Richie năm lớp 10 nên thì cũng nên đi. Tôi còn nhiệt tình ở lại nhà chị để giúp cho đám tang, tâm trạng giờ của chị đã khá hơn nhưng chị vần chưa chịu nói chuyện chắc vì vẫn còn trấn động tâm lý khá nặng. Mẹ chị cũng có gặp riêng tôi để xin lỗi cũng như cảm ơn tôi, tôi là người dễ siêu lòng nên tôi cũng tha thứ cho mẹ chị. Đang đi vào nhà bếp lấy thêm bánh cho khách thì tồi nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và chị
"Con đẩy nhanh tiến độ đi, dù gì ba con cũng đã mất rồi, sao vẫn cứ như thế vậy?"
"Con biết rồi nhưng mà con thấy nó sao sao á"
"Không có nhưng nhị gì hết, hoàn thành rồi thì còn muốn làm gì cũng được"
"Vâng con biết rồi!"
Chắc là chuyện sinh con của chị, buồn nhỉ? Chị sẽ phải làm mẹ của một đứa trẻ mà không phải của tôi và chị mà là của chị và anh ta. Tậm trang tôi bị trùng xuống cả một ngày hôm đó. Tới tối tôi và chị và chị Nam ngủ trong phòng chị còn Heng phải ngủ ở ngoài để canh gác nữa. Chị Nam cũng biết chúng tôi cần không gian để nói chuyện nên xung phong ra sofa ngủ. Trên giường chị xoay người qua nhìn tôi, chị cứ nhìn với ánh mắt đó, ánh mắt mà khiến ngày đó tôi say đắm rồi cất tiếng
"Em và Sam yêu nhau thật sao?"
"Không em và cậu ta là bạn, cậu ta thích em từ năm lớp 10 đến giờ"
"Cậu ta kiên trì nhờ?"
"Ừm không chỉ thế còn rất ấm áp và dũng cảm nữa"
"Vậy sao em không quen cậu ta? Cậu ta tốt thế cơ mà"
"Vì em còn thương một người, một người xinh đẹp nhất thế giới này"
"Là ai?"
"Hôm ở bệnh viện em đã ôm người đó mà thổ lộ rồi, nhưng chắc người ta không có để tâm lời em nói"
"Làm sao em biết người ta không để tâm cơ chứ?"- chị nói và kèm theo là một ánh mắt gian tà
Rồi chị kéo tôi và chị lại gần nhau hơn, chị nhẹ hôn lên môi tôi rồi thì thầm vào tai tôi
"Cho chị cơ hội một lần nữa được không? Chị sẽ bù đắp cho em"
"Nhưng em không muốn làm người thứ ba"
"Em sẽ không phải giữ vai trò xấu xí đó lâu đâu, cho chị cơ hội đi mà"
"Ừm phải để xem thái độ của chị đã"
Nụ cười cuối cùng cũng đã xuất hiện trên đôi môi của chị, nó đẹp thật, nụ cười của chị từ trước đến này vẫn vậy, vẫn là nụ cười khiên tôi ngất ngay. Tôi và chị cứ nhìn nhau như thể có rất nhiều điều muốn nói với nhau vậy. Gương mặt tôi và chị sát gần nhau, ánh mắt hòa quyện và trái tim đập nhanh. Không còn từ ngữ nào để diễn tả tình yêu và sự khao khát của chúng tôi bây giờ. Cánh tay bao bọc quanh nhau, nhẹ nhàng tiến gần lại và đôi môi mềm mại chạm nhau. Thời gian trôi chậm lại, như thể không còn gì quan trọng ngoài khoảnh khắc ấy. Rồi chị và tôi dừng lại, lắng nghe nhịp thở của nhau và cảm nhận nụ hôn sâu lắng xuyên qua từng tế bào. Những kí ức, hy vọng và tình yêu to lớn được chuyển tải qua cử chỉ nhỏ bé đó. Tôi thật sự muốn tiến xa hơn là hôn, tôi và chị đã cách nhau quá xa rồi, tôi không muốn chỉ ngừng lại tại đây, nhưng lại càng không muốn biến tôi và chị thành tội đồ. Càng suy nghĩ càn rối hơn, tôi đành phó mặt cho số phận, cứ để mọi truyện đi theo tự nhiên. Chị đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi nhắm mắt, yên lặng được một hồi tôi lên tiếng
"Chị còn thức không?"
"Sao đây muốn gì đây cô nương?"
"Ngày mai ta lại ra bờ sông ngắm hoàng hôn nha? Em muốn lấy lại kỉ niệm đó"
"Vậy em vẫn thương ngắm hoàng hôn sao?"
"Từ ngày định mệnh đó, ngày nào em cũng ngắm hoàng hôn một mình"
"Vì sao?"
"Vì hoàng hôn khiến em nhớ đến chị, hoàng hôn còn biểu thị sự cam kết và tình yêu lâu dài giữa hai người."
"Chị có đọc qua bài báo nói về cái này"
"Ừm vậy mai em và chị có thể danh một ít thời gian để ngắm không?"
"Được chứ, bất kì lúc nào em muốn chị đều sẽ có mặt"
"Hứa đó nha"
"Hứaaaaa"
"Hehe được rồi, em ngủ đây"
"Em bé của chị ngủ ngon"
"Chị cũng vậy nha"
Trong căn phòng đó, hai trái tim cuối cùng cũng đã đến được với nhau, đó là một niềm hạnh phúc khó thể diễn tả bằng lời được. Tôi yêu chị, chị cũng yêu tôi và chung tôi cũng có thể đến được với nhau, xin lỗi vì bắt chị phải đợi lâu rồi.
Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip