Chương 31

Sáng sớm hôm sau khi tôi và chị còn say giấc nồng thì lại có tiếng đập cửa chấn động, đập cửa cả này chỉ có chị Nam thôi, chị vội hôn vào trán tôi rồi chạy ra mở cửa
"Gì nữa vậy Nam? Mới sáng sớm mà"
"Sáng cái đầu mày đó, 9 giờ rồi, tối mãnh liệt quá hay sao mà giờ mới chịu dậy, ra tiếp khách kìa"
"Đầu mày toàn nghĩ gì đâu không, đi thì đi"
Sau đó chị đánh thức tôi dậy và cùng đi đánh răng, chị còn chu đáo lấy kem đánh răng dùm tôi nữa, chúng tôi đứng đó giỡn được cỡ 15 phút thì mới xong. Vừa đánh răng xong chị đã vội chạy xuống với bộ đồ ngủ hai dây vẫn chưa thay ra, không nhờ tôi kéo lại thì xuống dưới nhà chắc người ta cười thúi đầu
"Khoan chị định đi xuống dưới đám với bộ này hả?"
"Ờ quên ha, hehe"
"Thiệt tình chán chị ghê á"
"Ơ em chán chị sao?"- chị nũng nịu nói
"Rồi rồi, thay đồ lẹ đi"
"Đột nhiên hết pin rồi, chị cần sạc"- vừa nói chị vừa chỉ vô đôi môi chúm chím đang chu lên đó
"Lưu manh"
"Nhưng chỉ với mình em"
"Rồi rồi, *chụt được chưa?"
"Yêu em"
"Xuống lẹ đi"
Chả hiểu sao mới 10 giờ mà khi chúng tôi xuông dưới nhà thì ai cũng nhìn bằng một đôi mắt "thân thiện", rồi chị tiến lại chỗ Heng đập vào vai anh ta nói
"Vào ngủ đi! Tối canh rồi mà giờ còn ngồi đây"
"Anh biết rồi, cảm ơn vợ"
"Vợ cái đầu mày!"- chị thì thầm vào tai Heng
"Cô không biết diễn à?"- Heng nghiến răng nói nhỏ lại
"Phiền phức, cút"
"Không cần phải nói, tôi đi"
Thấy hai người đó cứ nói nhỏ mà mặt khó chịu với nhau mẹ chị mới lên tiếng
"Ai đứa bây làm cái trò gì vậy? Heng vào ngủ, Freen ra tiếp khách! Hết!"
"Vâng"- cả hai đồng thanh nói
Sau một ngày bận rộn, tôi và chị cố tình một cái cớ để cũng nhau lẻn đi ngắm hoàng hôn. Chúng tôi lại chỗ cũ ở bờ sông- nơi mà tôi và chị thường đến lúc trước, khẽ tựa đầu vào vai chị tôi lại cảm thấy như sống lại những giây phút cũ vậy, cảm giác được dựa vào chị lúc nào cũng tên bình và lãng mạn như thế vậy. Chị có lẽ luôn là vùng an toàn của tôi, chị nhìn tôi rồi nói
"Trước hoàng hôn, chị cam kết sẽ yêu em đến hết đời này và nhiều kiếp sau nữa"
"Nói được phải giữ được, em không cho phép chị rời bỏ em một lần nữa"
"Tuân lệnh"
Dù đã lớn hết cả rồi nhưng tôi và chị cứ như hai đứa trẻ con vậy, chúng tôi có một tình yêu mà tôi ngỡ nó thuần khiết và tuyệt đẹp vậy. Yên bình là hai chứ duy nhất tôi có thể nói khi ở cạnh chị. Tôi nắm tay chị rồi nói
"Mai là ngày cuối ba chị ở nhà rồi nhỉ?"
"Ừm đúng rồi, mới đây mà..."- mặt chị buồn đi thấy rõ
"Mai nếu có chuyện gì thì cứ lại chỗ em, em hi vọng mình sẽ có thể giúp tâm trạng chị ổn hơn"
"Cảm ơn em vì đã luôn ở bên chị"
"Vậy em cũng phải cảm ơn chị vì đã luôn cho phép em ở cạnh chị"
Chúng tôi nhìn nhau mà cười, ước gì những giây phút như thế này sẽ còn mãi, tôi chợt nhớ lại cuộc nói chuyện giữa chị và mẹ chị nên hỏi
"À mà hôm qua chị và mẹ chị nói về cái gì vậy? Cái gì mà đẩy nhanh tiến độ?"
Chị nhìn tôi gương mặt bàng hoàng cứ như rằng tôi lỡ nghe tuyệt mật quốc gia vậy, chị cứ ấp úng mãi, thấy chị như thế tôi liền nói
"Cái đó là về chuyện sinh con của chị sao?"
"Đúng đúng rồi, mẹ chị bắt chị phải mau có con để cho bà bế"- chị như nắm được thời cơ mà nói
"Vậy chị tính như nào?"
"Cuối năm nay chị và Heng sẽ đi thụ tinh và cố gắng sinh trong năm sau luôn"
"Gấp vậy sao?"
"Đương nhiên rồi, phải mau để chị còn cho em thành chính thất chứ"
"Em không thể tưởng tượng được cảnh chị mang thai sẽ như thế nào?"
"Rồi cũng sẽ biết thôi"
Đang tâm sự thì từ đăng sau một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy vai tôi khiến tôi giựt thót tim, lại là chị Nam, sao chị ấy cứ như kì đã cản mũi thế nhỉ? Lúc nào cũng phá chuyện tốt của tôi, rồi chị nhắm mặt nói
"Gì nữa đây? Mới yên bình chưa được nửa tiếng nữa là mày xuất hiện"
"Tao chỉ muốn nhắc là giữa thanh thiên bach nhật tụi bây làm gì vậy? Nên nhớ Freen có chồng rồi, làm gì cũng phải khẽ thôi"
"Biết rồi mà chời"- chị chán nản nói
"Thôi về nhà ăn tối đi, đồ ăn sắp dọn lên rồi, tụi bây mà về trễ lại bị nghi đó"
Tôi và chị nhìn nhau thở dài rồi đi theo chị Nam về nhà, yêu người đã có chồng khổ thật, làm gì cũng phải lén la lén lút. May mà tôi về đúng lúc đang dọn đồ nên dễ trà trộn vào đám đông để qua mắt mọi người. Ngồi trên bàn ăn mà tay tôi và chị vẫn nắm ở dưới bàn, cứ như trẻ con giấu cha giấu mẹ yêu vậy, mà cũng đúng, chỉ là tôi và chị không còn là trẻ trâu nữa thôi. Mẹ chị hình như cũng biết được chuyện tôi và chị đang làm nên chỉ nhìn chúng tôi mà lắc đầu ngán ngẩm, bà cũng dần chấp nhận tôi nhưng khổng ủng hộ cũng như không còn phản đối như trước nữa. Dù gì tôi cũng là con dâu hụt của nhà Chankimha này mà.
Hết chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip