Chương 5
Vừa về tới nhà tôi liền nhận được tin nhắn từ chị
:Ban nãy em có làm sao không?, tại nay chị bận việc lớp không ở lại với em được, lúc tan trường thằng đó có kiếm chuyện với em nữa không?
:Dạ không sao đâu ạ với em cũng méc giám thị rồi nên chị không cần lo lắng quá đâu
:Z là tốt rồi, không biết tại sao lúc này chị lại có cảm giác muốn bảo vệ, chở che cho em nữa
:Z chắc tại chị thấy em ốm yếu nên z đúng không
:Chắc là z hay là tự bây giờ có chuyện gì cứ tìm đến chị, chị hứa sẽ bảo vệ em
:Uầy chị đúng là số một, ai mà yêu đc chị chắc may mắn lắm
...
Sau đó chúng tôi lại nhắn tin với nhau tới tận khuya, trong lòng tôi vẫn cứ thắc mắc nếu chị ta biết tôi có học boxing thì con bảo vệ tôi không nữa. Kể tự ngày đó cứ có chuyện gì tôi cũng nói với chị, tần suất nhiều tới nổi chị còn lầm tưởng tôi bị bạo lực học đường mà qua thẳng lớp tôi cảnh cáo cũng vì lý do đó cả lớp mới bắt đầu đồn nhau rằng tôi và chị đang quen nhau. Tin đồn thường luôn lan truyền rất nhanh, chẳng mấy chốc chị cũng biết, điều khiến tôi đau lòng là chị thẳng thừng tuyên bố chỉ xem tôi là chị em hoàn toàn không có một chút tình cảm nào. Những lời nói của chị như từng con dao cứa vào tim tôi, sau từng ấy việc chị làm cho tôi thì chị ta chỉ xem tôi là em thôi sao. Sau đó chị cũng nhắn cho tôi rằng chị nghe được tin đồn đó vì không muốn làm ảnh hưởng tới thành tích của tôi nên phải lên đính chính như thế. Nếu như chị nó vậy thì chị có thương tôi không hay chỉ cố biện minh cho chị bớt đi cảm giác dây dứt, tôi thật tình thì chả biết được chị ta đang nghĩ cái gì nữa.
Trải qua những ngày tháng tiếp theo tôi cũng hạn chế nhắn tin cho chị hơn, nhưng hôm nay là sinh nhật tôi, tôi liều rủ chị đi uống trà sữa với lý do là thèm thôi vì không muốn chị hiểu nhầm là đang đòi quà, nhưng sau một hồi chị tra khảo thì tôi cũng đành thừa nhận là sinh nhật mình, thế là chị cũng đồng ý. Khi vừa tới quán chị kêu tôi vào ngồi chung với chị Nam trước đi để chị đi công việc một tí, trong lòng tôi không khỏi hụt hẫng, tại sao không phải là chỉ riêng chúng tôi mà phải có thêm người với lại tại sao chị lại bận công việc trong khi tôi đã hẹn trước rồi mà. Cùng một tâm trạng chả mấy tốt tôi bước vào quán, vừa bước vào thì chị Nam liền ra đón tôi về chỗ ngồi, rồi bọn tôi cũng nói chuyện như bình thường. Được khoảng 15 phút sau vẫn chưa thấy chị quay lại tôi liền quay sang hỏi chị Nam
"Chị Freen đi đâu mà lâu thế?, đã 15 phút rồi đúng không chị?"
"À hồi nãy đang đợi em thì nó nghe một cuộc điện thoại của con bé nào nên liền chạy đi như thế đấy"- chị Nam đáp lại với giọng nửa thật nửa đùa.
Thì ra là vì một người con gái khác mà chị ta lại đành lòng bỏ tôi lại. Đang buồn thì từ ngoài cửa thấy chị Freen chạy vào, trên tay chị là một chiếc bánh kem xinh xắn, lúc đó tôi mới nhận ra là mình vừa bị trêu mà không hay không biết, sau đó thì ba người chúng tôi cũng thổi nến rồi đi dạo phố đi bộ. Tàn tiệc thì do đợi mãi mà chả thấy ai đến đón tôi nên chị đã chở tôi về dùm, ngồi trên xe chị tội ngại ngùng nên chả nói được lời nào, thấy bầu không khí ngột ngạt chị liền lên tiếng
"Năm nay chị đã ăn sinh nhật em rồi nên năm sau sinh nhật chị nhất định phải có em đó nha"
"Em đây còn sợ chị không thèm mời em đây nè"
"Sao mà không mời đệ tử của chị được chứ"
Thế là chúng tôi luyên thuyên với nhau trên dọc đường đi, thì đột nhiên chị thắng gấp lại khiến tôi vô thức ôm chặt eo chị lại còn lý do thắng gấp như vậy là do chị cười tít cả mắt nên không kịp thấy đèn đỏ mà dừng lại, một hồi sau tôi phát hiện tay mình vẫn trên eo chị thì liền rút lại, trái với suy nghĩ của tôi chị lại cầm tay tôi đặt lại vào eo chị rồi bảo
"Con nít ngồi trên xe thì phải ôm người lớn lại nghe chưa"
"Em còn là con nít đâu giờ tính ra em cũng lớn rồi mà"
"Nhưng bé lùn hơn chị nên vẫn là con nít"
Chị đột nhiên đổi cách xưng hô khiến tôi khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng tự nói với lòng rằng chị ta có thể xưng bé với tất cả mọi người nên cũng chả nghĩ quá nhiều nữa. Thế là bọn tôi vẫn cứ như thế cho đến tận cửa nhà tôi thì tôi và chị cũng tạm biệt nhau, trong lúc tôi và chị tạm biệt thì không biết tại sao cả hai cứ nhìn nhau rất lâu như muốn làm gì đó mà chẳng dám, cứ đứng nhìn như thế cho đến khi tiếng mẹ tôi vang lên thì cả hai mới tạm biệt lại lần nữa rồi chị cũng về nhà. Nằm trên giường tôi lại nảy ra một ý tưởng điên rồ là đúng ngày 14/2 ngày lễ tình nhân tôi sẽ tỏ tình chị vì tôi không muốn chúng tôi cứ mập mờ quan tâm nhau mà chẳng có một danh phận gì cho đối phương...
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip