Chương 6
Hôm nay là 4/2 tức là còn 10 ngày nữa tôi sẽ tỏ tình chị, đồng thời nay cũng là ngày đầu tiên chúng tôi thi giữa học kì 2. Nay là ngày thi văn - môn mà tôi yếu nhất, mặc dù đang ở giai đoạn cuối cấp nhưng buổi tối trước hôm thi chị vẫn gọi điện và kèm cho tôi, không chỉ thế chị còn hứa sẽ đợi tôi ở ngoài cửa phòng thi để tiếp thêm vitamin bánh kẹo cho tôi nữa. Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng chị chỉ nói thế để tôi cố gắng hơn thôi, nào ngờ khi vừa bước khỏi phòng thi tôi liền bắt gặp chị đang mang theo cả đống kẹo dẻo của tôi thích, chị còn cẩn thận gói vào một cái hộp trong suốt, bên ngoài buột một cái nơ màu hồng xinh xắn. Bên ngoài mặt tôi chỉ cảm ơn rồi trách chị không chịu học bài mà lại làm những cái này chi cho tốn thời gian, còn trong lòng thì cảm thấy vô cũng ấm áp và hạnh phúc. Còn về phía chị, chị chỉ cười xoà rồi bảo tôi không cần lo cho chị mà chỉ cần thi tốt thôi.
————————————
Ngày 5/2, còn 9 ngày nữa thôi, hôm nay cũng là ngày thi thứ hai, vẫn như mọi lần tôi và chị vẫn vừa nhắn tin vừa ôn bài, hôm nay cả ba vè mẹ tôi đều có việc bận nên không ở nhà được, với cái tính thích làm nũng với chị tôi liền nhắn với chị bảo rằng nhà chỉ có một mình nên tôi sợ ma. Theo kinh nghiệm xem phim ngôn tình thì lúc này nam chính sẽ phóng xe qua nhà nữ chính, nhưng giờ là 10h30 để chị ấy chạy từ nhà qua thì chắc tới 11h nên tôi cũng chả hi vọng gì mấy. Đúng như tôi nghĩ, chả có ai trước cổng nhà tôi cả nhưng bù lại vừa đọc được tin nhắn của tôi chị liền gọi điện an ủi. Trong điện thoại chị bảo rằng hôm nay chị sẽ trông cho tôi ngủ cho tôi đỡ sợ, chị còn bảo nếu tôi mà nói sớm hơn thì chị bây giờ đã xem mẹ qua nhà tôi rồi. Tới khúc này bỗng tôi cảm thấy như tôi và chị đang quen nhau vậy. Thế là tôi và chị gọi điện cho đến tận sáng mai khi máy tôi cúp nguồn thì mới thôi.
———————————
Ngày 6/2, còn 8 ngày nữa thôi, hôm nay trong lúc đang thu dọn đồ dùng sau khi thi xong, thì từ trên lầu ánh mắt tôi đã va vào chị, đang say mê ngắm thì tôi liền thấy chị đang đội nón cho một người khác, chị còn chở chị ta đi về nữa, trong có vẻ thân mật lắm. Lòng tôi chợt buồn và tức giận, tôi ghen chứ nhưng tôi biết lấy cái danh phận gì mà bắt chị không được chở người khác về chứ, chẳng lẽ lấy danh phận là chị-em hay sư phụ-đồ đệ, rốt cuộc tôi chả có cái gì gọi là danh phận chính thức cả, chỉ là chị em thì biết lấy cái quyền gì chứ. Tối đó tôi quyết định sẽ không nhắn tin cho chị nữa, có vẻ thấy tôi không nhắn nên chị liền chủ động hỏi, ngược lại với cái nhiệt tình của chị tôi cũng chị đáp lại cho có lệ. Sau đó chị lại hỏi sao nay thái độ tôi lạ thế, tôi cũng chỉ viện đại một cái cớ để cho qua.
—————————
Ngày 7/2, còn 7 ngày hoặc chả còn ngày nào nữa, ngồi trong phòng thi, đầu óc tôi cũng chả tập trùng được, đầu tôi cứ hiện lên khung cảnh hai người kia vui vẻ bên nhau, cố lắm mới hết được môn đầu trong ngày hôm nay. Vừa ra khỏi phòng thi tôi đã nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc ấy, chả ai khác ngoài chị, tôi cố tình tránh mặt chị nhưng vừa thấy tôi chị liền kéo tôi ra một góc nói chuyện riêng, gương mặt chị lo lắng rồi chị bảo:
"Becky sao hôm qua em không nhắn cho chị, rồi còn trả lời chị cho có nữa, rốt cuộc chị đã làm gì em mà khiến em như thế"
"Chị chả làm cái gì cả, chỉ là em hơi mệt thôi"
"Không thể nào được, em đan nói dối đúng không"
"Tuỳ chị thôi, chị muốn nghĩ sao cũng được"
"Coi như chị xin em, cho bị biết lý do khiến em thành ra như này được không"
"Chị muốn biết đúng không"
"Đúng đúng làm ơn cho chị biết đi"
"Chị và cái người chị đội nón cho rồi còn chở về là ai"
"Thì nó là bạn chị thôi, em đừng hiểu nhầm"
Những lời nói của chị, tôi có nên tin không. Đương nhiên là tin rồi vì tôi đã quá yêu chị rồi, vốn dĩ từ qua giờ tôi chỉ cần một lời như thế từ chị thôi.
————————————
Ngày 8/2, còn 6 ngày nữa thôi, hôm qua chị đã cam kết sẽ không tỏ ra thân mật với ai nữa. Mặc dù vui nhưng tôi cứ thấy tội lỗi, tại sao tôi lại có cái quyên cấm chị tiếp xúc thân mật với bạn thân chị được cơ chứ. Liệu chị có cảm thấy tôi phiền rồi ghét tôi không, nghĩ những thứ đó khiến tôi rất đau đầu, mà thôi kệ đi, ta cứ phó mặt cho số phận thôi. Hôm này là ngày thi cuối cùng nên tôi không được để những chuyện đó làm ảnh hưởng tới thành tích được, học trong cái lớp quái quỷ này thì thành tích là thứ duy nhất không được phép suy đồi còn đạo đức thì sao mà chả được. Cuối cùng thì cũng đã thi xong hết rồi, người tôi như nhẹ đi được cả tấn, tội tự nghĩ có nên bao chị một chầu trà sữa để cảm ơn chị vì đã đồng hành cũng tôi không nhỉ? Mà khỏi cần phải nghĩ, những chuyện gì liên quan đến chị tôi liền đồng ý vô điều kiện chỉ vì tôi đã thương chị rất rất nhiều rồi.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip