Chương 9

Ở một góc nhìn khác
   Vừa mới vào trường chị Freen đã bị chặn lại để tỏ tình, trong thâm tâm chị rất lo sợ sẽ bị giáo viên phát hiện nên cứ đá vào chân người tỏ tình chị. Đang bối rối thì giữa đám đông chị lại phát hiện ra tôi, chưa kịp đuổi theo thì lại thấy mắt tôi rưng rưng mà chạy đi. Lúc đó chị chẳng nghĩ nhiều liền xin lỗi và từ chối người kia rồi đuổi theo tôi, nhưng người kia vẫn không chịu mà cứ kéo tay chị lại mà nói ra những lời sến súa mà chị ghét nhất. Người đó giữa tay chị tới tận vào học mới chịu buông tha cho chị. Mặc dù biết người đó cũng rất thương chị nhưng tại vì quá cố chấp và không chịu hiểu cho chị nên chị mới khó chịu mà từ chối như thế. Tới giờ ra chơi chị cũng rất muốn qua lớp tôi nhưng người đó cứ lãng vãng trước cửa lớp khiên chị chả dám bước ra. Trong lòng chị lúc đó như bị lửa thiêu cháy vậy, dù rất muốn chạy thật nhanh qua lớp tôi nhưng nếu chạy ra lại bị người đó giữ lại mà không cho đi thì như thế cũng bằng không. Tới ra chơi thứ hai do quá khó chịu nên chị cũng ra để nói thẳng hết tất cả suy nghĩ của mình, chị cũng nói rằng chị đã có người thương rồi và chị muốn mối tình đầu của mình là người mà chị thật lòng thương, cuối cùng chị vẫn không quên xin lỗi người đó một lần nữa:
"Tôi xin lỗi nhưng tôi đã có người thương rồi và tôi muốn dành mối tình đầu cũng như tất cả mọi thức tốt nhất cho em ấy. Còn về phần tôi và cậu thì tôi chỉ xem cậu là bạn thân, chỉ là một người bạn thôi. Tôi thực sự xin lỗi cậu vì có lẽ như hành động vô thức của tôi lại khiến cậu hiểu lầm, xin lỗi thật sự rất xin lỗi cậu, tôi nghĩ cậu cần có một người xứng đáng hơn tôi, một lần nữa xin lỗi cậu."
  Không phải chỉ vậy, người đó lại đứng đó nói thêm mấy câu nữa thì mới chịu về lớp của của mình. Những lời giải thích đó đã chiếm hết tất cả thời gian ra chơi của chị và khiến chị lại chả thể qua lớp tôi được. Tất cả những chuyện đó khiến chị như phát điên lên, nóng giận với tất cả mọi người kể cả với chị Nam khi có ý định qua động viên chị. Từng giây trôi qua đối với chị như từng giờ vậy, đợi tới mòn mỏi mới tới giờ ra về để gặp tôi. Nhưng trời lại đổ cơn mưa, loay hoay tìm ô trong cặp một hồi thì chị thấy tôi đang đi trong mưa như người vô hồn mà lại chả có ai đến che cả. Thấy thế chị lại vội vã cầm ô mà chạy lại phía tôi, chỉ còn 2 mét nữa là đến được chỗ tôi thì chị lại thấy Nop xuất hiện che ô cho tôi, không chỉ thế chị còn chứng kiến được hết cuộc cự lộn giữa tôi và Nop, trong lòng vừa vui vì biết tôi cũng có tình cảm với chị nhưng cũng vừa tức vì thấy tôi bên người khác. Tay chị nắm chặt lại chiếc ô và đi theo phía sau bọn tôi. Sau khi thấy tôi vứt bó hoa lại gốc cây chị lại tiến lại cúi người xuống nhặt bó hoa lên mà nâng niu nó. Không chỉ thế chị cũng chứng kiến được cảnh tôi gục xuống vì mệt mõi, chị rất muốn lại bế tôi lên để xin lỗi, để an ủi, vỗ về rồi còn để nói hết tình cảm của chị đối với tôi, chị còn muốn đưa tôi về nhà, chào ba mẹ tôi, chăm sóc cho tôi nhưng chị không thể làm được như thế. Đến tận bây giờ chị vẫn nghĩ rằng tôi đã mềm lòng mà rung động với Nop nên chị chị dám đi theo sau âm thầm chịu đựng, nuốt nước mắt ngược vào trong. Chị đi theo chúng tôi cho đến tận tới nhà tôi, chị còn đứng trước cửa nhà tôi chừng chờ mãi nhưng cũng chẳng có đủ dũng khi để bấm chuông cửa. Ngay lúc đó tại một chỗ lại có hai con tim đã tổn thương và còn có một con tin ngốc nghếch cứ đâm đầu vào người đã có người thương. Chị cứ đứng đó do dự đến tận lúc mẹ chị gọi chị về thì chị mới chịu bước đi. Về tới nhà thì chị cũng bị cảm nặng, năm trên giường chị vừa khóc vừa tự trách bản thân vì đã yếu đuối rồi để lạc mất tôi. Lúc đó chị cũng giống tôi, con tim chị cũng tổn thương chả thua kém gì tôi. Chị khác tôi một chỗ là tôi chỉ có năm trên giường khóc rồi có người chăm sốc đến tận lúc ngủ, còn chị không được như thế dù mệt dù đôi mắt cũng đã sưng nhưng chị vẫn cố đi tắm rồi lại ngồi lên bàn để học. Đúng vậy dù chị có đau lòng, có mệt mõi đến cách mấy thì chị vẫn không được quên nhiệm vụ học của mình vì ba mẹ chị chỉ có một mình chị là con một nên đặt rất nhiều kỳ vọng, áp lực lên thân xác nhỏ bé của chị. Chị phải học đến tận khuya rồi lại xuống bếp ăn đại một nửa cái bánh mì rồi lại đi quay lại học tiếp. Sau đó chị cũng gục xuống bàn học mà ngủ cũng vì lẽ đó nên chị cũng chả còn thời gian để nhắn tin cho tôi nữa. Trong đêm đó lại có hai con tim hướng về nhau nhưng mà chẳng thể đến bên nhau.
                                Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip