quá khứ

Tớ rất ghét gia đình này,tớ là con út nhưng là con của vợ hai ,vợ cả của cha tớ đã mất và để lại 4 người con ,chế hai ,chế ba và chế tư là nữ và anh năm là nam.Bắc đầu câu chuyện nào , tớ bắt đầu từ lớp 1 nhé.Khi ấy tớ vẫn còn rất ngây thơ,vui vẻ nhưng những việc học đã làm tớ khó chịu rất nhiều,vì là học lớp 1 nên cha tớ kèm học tớ rất kĩ. Mỗi ngày đều phải học thuộc chính tả vì cha tớ muốn tớ đạt điểm cao trong chính tả nếu tớ không thuộc thì ngày hôm sau tớ phải thức từ 4h để học tớ lúc ấy rất rất mệt ,còn cả toán nữa cha tớ bắt tớ phải giải hết bài tập nếu tớ làm sai thì cha tớ sẽ chửi tớ rất nặng tớ rất sợ.Sợ nhất là khi thi cha tớ sẽ vứt sổ xách của tớ khi tớ chỉ đạt được điểm 8.Đỉnh điệm là khi tớ đạt 7 điểm thật tệ những đòn roi đánh vào người tớ ,vào thi là lúc tâm trạng tớ tồi tệ nhất thấp thỏm , sợ hả , lo lắng .Những việc đó luôn kéo dài đến năm lớp 3 lúc ấy tớ như một người vô hồn chỉ biết học học học và học , bạn bè thì không ai dù có vài người lại bắt truyện với tớ nhưng cx sẽ kết thúc sau 2,3 câu vì tớ chỉ biết học tớ không biết những thứ ngoài kia ra sao ,có những gì và rồi tớ lên lớp 4 khi tớ ngày đầu vào học tớ không biết vì sao tớ lại vui mừng và chạy lại chỗ k "tạm gọi là k vì tớ không muốn tiết lộ tên" và nói chuyện như là đã từng quen biết rất lâu bọn tớ ngồi cùng bàn, cùng nói chuyện cậu ấy chỉ cho mình xã hội ngoài kia ra sao và cậu ấy cũng là người giúp mình tìm ra sở thích vẽ của mình ,cậu ấy như "ánh sáng chiếu rội vào bóng tối "của tớ . Nhưng cậu ấy cũng không phải người vui vẻ lạc quan mà cậu ấy cũng là 1 người tiêu cực gia đình cậu ấy đỗ vỡ cha mẹ ly hôn cậu ấy đã chịu đựng nhiều tiêu cực giống tớ . Lên lớp 5 bọn tớ bị tách cũng không sao ra chơi tớ có thể qua chỗ cậu ấy chơi ,nhưng rồi tớ thấy cậu ấy đã hòa nhập với mọi người ,tớ rất vui vì cậu ấy đã tốt lên nhưng tớ vẫn cảm thấy thật khó chịu vì tớ chỉ có mình cậu là bạn và từ từ bọn tớ ít nói chuyện.lên lớp 6 rồi tớ và k học khác trường bọn tớ chỉ có thể nói chuyện qua tinh nhắn . Lên lớp 6 tớ rất ít nói khi đầu năm tớ sợ mọi người, thật mơ hồ tớ không nhớ ngày đầu tiên ra sao, nhưng ánh mắt của người khác nhìn vào tớ khiến tớ rất sợ . Nhưng không sau rồi tớ được m.n bắt chuyện và từ từ tớ đã có thể quen mọi người trong lớp, thật vui vì có thể nói chuyện với các bạn, tớ làm bạn với n.a.th và tớ đã nói chuyện với l.a người cx học lớp 5 với tớ ( nhưng tớ không quen cho lắm ) và m.tr tớ rất ít nói chuyện với 2 cậu ấy nhưng khi nói chuyện với 2 cậu ấy tớ cảm giác rất lạ như được "bộc lộ bản thân" vậy. Đúng rồi, mọi thứ chỉ là vỏ bọc của năm lớp 6 một người tươi cười vui vẻ, năng động chỉ là vỏ bọc và sâu trong vỏ bọc là một con người tiêu cực, suy nghĩ nhiều, cô đơn lạnh lẽo, tối tâm . Khi nói chuyện với 2 cậu ấy tớ đã bộc lộ cảm xúc thật. Nhưng chỉ qua tính nhắn vì tớ biết khi nói bên ngoài thật hai cậu ấy sẽ thấy tớ khóc. Khi nghỉ hè tớ có rất nhiều vấn đề về gia đình ánh mắt của anh chị, cuộc cãi lộn giữa anh và cha và cả sở thích của tớ, cháu của tớ đã xé tranh, đổ màu và nhiều thứ nữa, lần đầu tớ đã cãi lại anh tớ lúc ấy mọi thật khó chịu, tớ như muốn bùn nổ nhưng tớ lại đè nén xuống lúc ấy nó chỉ bị rò rỉ ra những cảm xúc của tớ, tớ khóc rất nhiều khóc đến nghẹt thở khóc đến xưng mắt khóc rất nhiều khóc rất nhiều và tớ đã nhắn với hai cậu ấy m.tr bảo rằng hãy sống vì bản thân. Nhưng bản thân tớ chẳng có lí do gì để sống.

Bây giờ tớ đang lớp 7 nên để chương khác nhé
Nhật kí của kẻ tiêu cực
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip