Chương 10: Kết - Lục bình, từ cỏ dại đến triết gia.

Tôi nhận ra một điều:

> "Đi xa không phải để quên, mà để hiểu mình từng thuộc về đâu."

Tôi từng nghĩ cuộc sống chỉ là để trôi đi đâu cũng được.
Giờ tôi hiểu, trôi đi cũng cần có lý do.
Dù là trên sông Việt Nam hay trong cửa hàng Nhật Bản,
tôi vẫn là một cây lục bình nhỏ bé, biết ơn vì được sống, dù chỉ bằng nước và một chút nắng.

---

> Tôi - Lục Bình - đã trôi một quãng thật dài.
Có lúc ướt, có lúc khô, có lúc bị đan thành giỏ.
Nhưng tôi vẫn cười, vì dù hình dạng có thay đổi, tôi vẫn mang trong mình một dòng sông quê...
Kết thúc phần 2...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip