Chương 13: Triết lý cuối cùng của một cây cỏ dại từng đi Nhật.

Tôi từng trôi dạt khắp nơi, từng được nâng niu trong cửa hàng sáng đèn,
nhưng giờ, tôi lại thấy ấm áp nhất khi nghe tiếng ếch nhái,
ngửi mùi nước sông đục phù sa,
và nghe tiếng má cô gái nói:

> "Giỏ này chắc làm bằng tay, bền lắm nghen."

Tôi hiểu rồi -
dù ở Nhật hay ở quê, tôi vẫn chỉ là tôi - một cây lục bình nhỏ bé, trôi đến đâu cũng tìm thấy niềm vui.

---

> Và thế là tôi ở lại.
Không còn trôi theo sóng, mà nằm yên trên bàn bếp,
nghe tiếng cười của con người, ngửi mùi cơm mới,
và thầm biết: cuộc đời - đôi khi trôi xa một vòng cũng chỉ để trở về nơi mình bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip