Trang 3.

30/4/2009.

Nghe bảo hôm nay lễ lộc gì đó. Kỷ niệm giải phóng cái quái gì đó, tôi không quan tâm lắm.

Điều tôi quan tâm duy nhất là nhà tôi đông nghịt, đồ ăn nhiều vô kể.

Tôi thích.

Cơ mà con chó nhà hàng xóm tên Tồ lại rủ tôi đi ăn cái khác, nó bảo ngon hơn nhiều, là đặc sản trần đời cơ đấy.

Dường như khi quá đủ đầy và dư thừa, người ta lại thích tìm những cái mới lạ, chó cũng thế! Và thế là tôi lẽo đẽo theo nó.

Cứt! 

Một thứ nhão nhẹt, thối vãi luôn. Mà nó ăn trông như chưa từng được ăn, ăn được một nửa, nó dừng lại với vẻ luyến tiếc rồi kêu tôi ăn. Nó còn bảo cái thứ này thời buổi này khó tìm lắm, quý lắm nó mới rủ tôi đi ăn.

Tôi lại ngửi ngửi. Đệch, sao mà nuốt nổi cơ chứ!

Thằng Tồ vốn là một con chó vùng quê, nghe nói lớn lên cực khổ lắm. Nó nhìn tôi với đôi mắt chờ đợi.

Tôi không ăn. Tôi bảo ngon thì mày cứ ăn đi rồi ái ngại cám ơn tấm lòng của nó.

Nó nhìn tôi một cách khó hiểu rồi chén sạch.

Con người hay con chó đều thế, khi kham khổ đôi khi có thể biến mọi thứ thành đặc sản, miễn no bụng là được. Và một lúc nào đó sẽ thành thói quen. Tôi nghĩ vậy.

Tôi không ăn cứt, và không phải con chó nào cũng ăn cứt. Hoàn cảnh cả thôi.  

À....Bà chủ vẫn còn đang chửi.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip