Eye-contact

Dayone
Youngseo à, đoạn intro Famous mà cậu nhảy solo ấy, đã bao giờ cậu lỡ nhìn vào mắt của thành viên ở trưc mặt chưa? Nếu có thì cậu sẽ làm gì thế?

Zero (Youngseo)
Lúc đó hẳn sẽ hài lắm, chắc tớ sẽ cố nhịn cười ... haha

우찬 (Woochan)
Còn tớ sẽ nín thở.

Zero
Cậu cứ thở đi.

우찬
Tớ tự lo được mà.

Zero
Được rồi, tuỳ cậu thôi.

-------

Nói vậy thôi, chứ em cũng tò mò chuyện đó thật, vì lúc đó ai cũng cúi mặt xuống hết cả mà. Nếu là chị Bailey hay chị Annie thì chắc họ sẽ cười rồi nựng má em, anh Tarzzan thì chắc sẽ nháy mắt lè lưỡi gì đó để chọc em cười, còn Woochan thì... đúng là không tưởng tượng ra nổi.

Không phải là cả hai chưa từng tình cờ chạm mắt bao giờ, cũng từng có lần Woochan nói chuyện với em khi cả nhóm đang standby chờ tín hiệu ghi hình rồi. Chưa kể hai đứa cũng không còn ngại nhau như hồi mới gặp, việc eye-contact với nhau là chuyện thường ngày. Vậy thì khác nhau chỗ nào ta? Làm gì tới mức phải nín thở chứ? Chắc cậu ấy nói vậy để khiến Dayone vui vẻ thôi.

Và thế là câu chuyện dừng ở đó. Em cũng bỏ qua không nghĩ tới nữa rồi tập trung vào công việc và lịch trình sắp tới.

-------

Hôm nay cũng như mọi ngày khác, cả nhóm tập duyệt cho sân khấu sắp tới ở KCON LA. Đây sẽ là lịch trình ở nước ngoài đầu tiên của cả nhóm, vậy nên dù đã quá quen thuộc với Famous và Wicked, cả nhóm vẫn chăm chỉ tập luyện để có thể mang tới màn trình diễn tốt nhất.

"Vào vị trí nào các em, nhớ căn khoảng cách sân khấu nha. Bỏ qua intro, bắt đầu từ đoạn của Youngseo luôn nhé".

Giọng của giáo viên dạy nhảy vang lên, mọi người dần di chuyển về vị trí của mình. Woochan vẫn như thường lệ, ngồi trước mặt em với cái đầu cúi thấp, lộ ra đỉnh đầu vàng hoe. Em đã từng vài lần có ý định đưa tay lên vò rối cái đầu xù đó, căn bản ngoài Woochan ra, làm gì có tóc ai vừa xù lại vừa mềm mại như vậy đâu.

Bỗng dưng Youngseo nhớ tới câu hỏi của Dayone hôm trước cùng với sự tò mò khi ấy. Nhân lúc giáo viên nhảy vẫn đang setup, em liền tranh thủ gọi cậu bạn ngồi trước mình.

"Woochan ơi"

Không có phản ứng, có lẽ do giọng em bé quá.

"Woochan ới".

"Hửm?"

À trả lời rồi, nhưng mà vẫn cúi gằm mặt.

"Woochan à".

"Sao thế?".

"Tớ bảo cái này nè".

"Chuẩn bị vào bài rồi đó".

"Không sao, nhìn tớ nè".

Woochan bất lực thở dài, không hiểu có chuyện gì mà quan trọng tới độ không đợi được tới lúc tập xong nữa. Cậu buông xuôi, nhanh chóng ngẩng đầu lên. Nhưng trước mặt cậu lúc này là cặp mắt mèo to tròn của cô bạn đồng niên đang nhìn thẳng vào mình. Còn Youngseo thì đương nhiên không nói một lời nào, chỉ ngồi đó nhìn cậu chằm chằm.

"?!"

Woochan giật bắn người, quay phắt đi né tránh ánh mắt của cô bạn sau khoảng chừng năm giây nhìn nhau, đi kèm vài tiếng ho khù khụ vì cậu lỡ hít vào mạnh hơn bình thường.

"Sao thế Woochan, cảm à?"

"Em không sao, xin lỗi mọi người ạ".

Vội vàng đáp lời chị Annie, cậu bối rối ngồi ngay ngắn vào vị trí. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Lee Youngseo vừa hù dọa cậu hả? Đâu ra cái kiểu nhìn chằm chằm người ta như thế vậy? Tuy nhiên chưa kịp chất vấn người kia, nhạc đã nổi lên, và Youngseo đã bắt đầu nhảy phần intro solo của mình, bỏ lại cậu với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

Mọi chuyện sau đó trôi qua vô cùng nhanh chóng và gấp gáp, gần như không có thời gian nghỉ ngơi, cả nhóm cứ luân phiên tập dượt rồi lại điều chỉnh đội hình. Cứ vậy thấm thoắt 2 tiếng đã trôi qua, cuối cùng buổi tập cũng kết thúc.

"Này, nãy cậu làm gì thế hả? Sao lại dọa tớ đúng lúc đó?"

Woochan hùng hổ xông tới chỗ Youngseo đang đứng cùng chị Bailey ở cạnh máy nước. Cậu vừa cầm cốc nước chị Bailey đưa cho vừa nhìn Youngseo, nhưng đáp lại cậu lại là gương mặt đầy thắc mắc của em.

"Hở? Tớ làm gì?"

"?? Ban nãy lúc chuẩn bị chạy đội hình Famous cậu chả gọi tớ suốt rồi nhìn chằm chằm vào tớ còn gì? Mới có mấy tiếng đã quên rồi à?"

"À".

"À gì mà à?"

"Đâu có gì đâu, tại tớ nhớ tới câu hỏi của DayOne hôm trước thôi, cái mà nếu tớ với cậu tự dưng eye-contact ý".

À vụ đó. Hình như cậu cũng có nhớ, gì mà Youngseo bảo là sẽ nhịn cười, còn cậu thì sẽ nín thở.

"Tớ chỉ định thử thôi mà ai ngờ cậu phản ứng mạnh quá thể".

"Là do tớ bị giật mình thôi!"

"Ừ rồi".

"Tớ nói thật mà! Không tin thì thử lại xem? Đảm bảo tớ có thể nhìn không chớp mắt luôn!"

"Thế cơ à?"

"Cậu không tin tớ hả?"

Youngseo nhìn cậu bạn đang liến thoắng đòi đấu mắt mà buồn cười. Woochan đúng là dễ chọc thật đó.

"OK hai đứa đấu đi, anh làm trọng tài cho. Ai chớp mắt hay quay đi trước là thua nhé".

Anh Tarzzan không biết từ đâu phi tới, hào hứng giơ tay ra chắn tầm mắt cả hai. Ban nãy chắc anh ấy cũng nhìn thấy cảnh Woochan bị em nhìn chòng chọc tới độ giật mình. Hoặc có thể là ảnh thấy có trò vui nên muốn xem thôi.

"Sẵn sàng chưa? Ba! Hai! Một!"

Tarzzan rút tay ra, mắt mèo và mắt cún lập tức giao nhau.

"Chị cá là Woochan sẽ thua".

"Me too".

Dù không muốn nhưng màn cá cược nhanh gọn của Annie và Bailey Woochan đã nghe được hết, đúng là hai con người độc ác. Mới bắt đầu mà đã đồn cậu thua rồi? Woochan sốc lại tinh thần, tập trung ý chí nhìn vào đôi mắt ở đối diện. Ít nhất thì cũng phải nhìn được hơn năm giây chứ!

Cơ mà... Khó thật đấy. Mắt Youngseo to, tròn, trong veo giống mắt mèo. Do chênh lệch chiều cao, từ góc nhìn của cậu, trông em không khác gì một chú mèo xinh xắn đang mở to mắt dụ hoặc chủ nhân cho chúng ăn vậy. Không biết phải tả sao nữa, nhưng túm lại là cậu cảm giác mình giống như đang bị em thôi miên, dần rơi vào một khoảng không vô định, mọi ý chí tiêu tan hết, khiến cậu chỉ muốn... muốn...

"!!"

Và đúng như dự đoán, Jo Woochan chỉ trụ được cỡ 20 giây trước khi cậu quay cả người đi, ôm đầu ngồi sụp xuống sàn, vừa rên rỉ vừa gầm gừ đầy cay đắng.

"Youngseo WIN!"

"Jo Woochan, trình cậu còn xa lắm".

"...Tớ nhường cậu thôi!!"

"Rồi rồi, về thôi hai đứa ơi, chị đói lắm rồi đây nè".

Vậy là câu chuyện kết thúc bằng chiến thắng của Youngseo và một Woochan thua cuộc chỉ biết ôm đầu che đi đôi tai đỏ ửng của mình.

-------

Nhật ký cún ngốc: Hôm nay cũng là một ngày bị loài mèo tấn công.

Nhật ký mèo cưng: Lần sau sẽ bắt cún thấp người xuống, đứng vậy mèo mỏi cổ lắm.

---To be continued---

Credit fanart: @allday_U_U on X

Bonus POV đấu mắt của Jo Woochan vì tác giả thích vậy:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip