#.10
Yoongi ngồi một mình bên bờ sông Hàn, ánh nhìn đặt trên một điểm vô định phía xa. Bầu trời hoàng hôn điểm sắc đỏ rực qua những đám mây, những cơn gió se lạnh cuối thu làm mặt nước run rẩy dường như chẳng gợi lên bất cứ cảm xúc nào nơi anh.
Hóa ra cuộc đời mình là vậy, Yoongi từng nghĩ. Anh đã nhớ lại mọi chuyện, thật bất ngờ vì các ký ức lại về nhanh như thế chỉ trong chưa đầy một tháng. Nó không lấp đầy hạnh phúc, không phải với vòng tay của bố hay tiếng cười của mẹ... Yoongi đã lầm khi nghĩ bản nhạc allegro(*) này thuộc về mình, rằng sẽ chẳng có sự hiện diện của một quãng tám trầm lặng.
Hoseok đã đúng khi nói với anh rằng chẳng có gì đáng tiếc nếu không nhớ lại được, rằng anh cứ nên sống thế này, bên cậu, và tất cả rồi sẽ ổn.
Nhưng không có nghĩa là Hoseok không sai.
Yoongi hồi tưởng lại lần gặp đầu tiên của mình với cậu. Quãng thời gian ấy anh quen cậu, đã biết rất nhiều điều về người anh coi là mối tình đầu. Tại sao Hoseok có thể ích kỷ như thế, khi muốn giữ những kỷ niệm ấy cho riêng mình, còn anh thì không? Yoongi đã từng yêu Hoseok biết bao, những khoảnh khắc đáng quý đã trải qua cùng cậu, anh hoàn toàn không muốn mất.
Và lúc này Yoongi mới ngộ ra rằng cái ngày cậu đưa anh về biển và đi triển lãm là để gợi lại lần gặp đầu tiên của hai người. Hoseok muốn bắt đầu lại. Bằng một cách dịu dàng và với tất cả kiên nhẫn.
Hoseok là một tên ngốc, Hoseok đã hy sinh quá nhiều vì anh.
Yoongi không phải là một người nhạy cảm, nhưng lúc này cái nắm tay của anh cũng chẳng đủ chặt để ngăn mình bật khóc. Yoongi không nuối tiếc về quá khứ của mình, anh nuối tiếc vì khoảng thời gian không thể nhớ nổi người anh yêu, khiến cậu đau lòng.
Chợt có một vòng tay từ phía sau ôm lấy thân hình nhỏ bé. Yoongi không ngoảnh lại, mùi hương dịu mát ấy đối với anh đã rất quen thuộc rồi. Anh chỉ nắm chặt bàn tay ấm áp, kéo người đằng sau lại gần hơn :
- Anh xin lỗi.
Hoseok hôn lên thái dương của Yoongi, siết chặt cái ôm của mình hơn nữa. Cậu đã dặn mình phải trở thành chỗ dựa vững trãi cho Yoongi, mọi yếu đuối dù theo cách nào cũng không được phép biểu lộ nên chỉ cười nhẹ, thì thầm vào tai anh :
- Vì đã quên em à?
Thấy Yoongi gật nhẹ, Hoseok xoay người anh lại, đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt đã đỏ ửng vì lạnh của người yêu mà nâng cằm anh lên, để anh nhìn vào mắt mình. Hoseok thầm tự trách khi có suy nghĩ này, nhưng bạn trai của cậu đáng yêu quá, thật khiến người khác muốn che chở.
- Thế thì từ bây giờ, phải yêu em nhiều vào đấy!
Nói rồi cậu mỉm cười thật rạng rỡ, nhìn Yoongi gật đầu lia lịa, khóe môi cũng cong lên. Hoseok đưa tay nhẹ nhàng chạm lên mắt anh, lên chiếc mũi nhỏ, ánh mắt cũng rời theo từng chuyển động như để nhớ rõ mọi chi tiết nơi Yoongi."Cái này của em, cái này cũng của em...", cậu nói làm anh cúi đầu vì xấu hổ, và khi ngón tay Hoseok chạm lên môi Yoongi cũng là lúc anh cảm nhận hơi ấm của cậu gần mình hơn bao giờ hết. Cậu cúi đầu, chạm môi mình lên môi anh nụ cười mỉm chưa hề tắt. Nụ hôn trở nên sâu hơn khi cậu khẽ đưa tay ra sau gáy Yoongi và anh mạnh dạn ôm lấy cậu.
- Ở bên em, em sẽ bù đắp cho anh nhé?
- Anh yêu em, Jung Hoseok.
Trời thu Seoul thật ấm, thật đẹp.
END
(*) allegro : (tiếng Ý - theo âm nhạc) giai điệu vui tươi, trái ngược với andante (nhẹ nhàng).
_____________________________________________
a/n : ối dời ơi là dời hoàn rồi hoàn rồi TvT
không biết có vừa ý mọi người k nhỉ huhu thấy nó sến rện quá đáng=))
fic đầu và gần 1000 view đối với mình là cả một bất ngờ to lớn đấy ; w ; cảm ơn tất cả readers đã để ý em fic thiếu muối này, mặc dù mình author tồi tàn đăng fic không theo phong thủy tí nào haigoo -.-'
có nên viết tiếp ngoại truyện không nhỉ... về những ngày đầu Yoongi gặp Hoseok?=)) mị hứa sẽ chuẩn bị cẩn thận ; w ; yêu mọi người lắm ;;;;; ^ ;;;;; tim nè tim nè <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip